Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

chiều hôm đó, bảo khang giữ đúng lời hứa, đưa minh hiếu đến một nhà hàng sang trọng bên bờ sông, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn

minh hiếu nhìn quanh, có hơi khó chịu, anh không phải kiểu người thích những nơi xa hoa thế này, nhưng vì nể mặt bảo khang nên miễn cưỡng ngồi yên

"anh đang có âm mưu gì à?" minh hiếu nhấp một ngụm rượu vang, nhướn mày hỏi

bảo khang dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm:

"anh chỉ muốn dành một buổi tối trọn vẹn bên em thôi"

minh hiếu cười khẽ, nhưng không nói gì

trong lúc hai người đang thưởng thức bữa tối, một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau:

"lâu rồi không gặp, giám đốc phạm"

minh hiếu giật mình quay lại, trước mặt họ là một người đàn ông trạc tuổi bảo khang, dáng vẻ phong trần nhưng mang theo một chút lạnh lùng nguy hiểm

bảo khang đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt thoáng tối đi:

"anh làm gì ở đây?"

người đàn ông cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống đối diện minh hiếu:

"chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, mà đây là…?"

bảo khang không trả lời ngay, nhưng minh hiếu đã lên tiếng trước:

"tôi là hiếu, bạn trai của anh ấy"

người đàn ông hơi nhướn mày, nhưng ngay sau đó nở một nụ cười đầy ẩn ý:

"vậy à? không ngờ khang cũng có lúc nghiêm túc như vậy"

minh hiếu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ thì bảo khang đã cắt ngang:

"anh nói thẳng đi, rốt cuộc muốn gì?"

người kia bật cười, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào

"chỉ là muốn nhắc nhở em thôi, người như em không nên có điểm yếu, mà em thì lại đang ôm lấy một điểm yếu lớn nhất"

bảo khang siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt sắc lạnh, minh hiếu cũng dần hiểu ra điều gì đó

cuộc gặp gỡ này… không hề đơn giản

sau bữa tối, minh hiếu im lặng suốt quãng đường về, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu mà chính anh cũng không rõ nguyên nhân

"em đang suy nghĩ gì?" gã hỏi khi hai người bước vào căn hộ

minh hiếu khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào bảo khang:

"người đó là ai?"

bảo khang im lặng trong giây lát, sau đó thở dài:

"một người quen cũ"

"chỉ vậy thôi?" anh nhướn mày, giọng đầy hoài nghi

gã nhìn anh, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng lại kiềm chế, cuối cùng, gã chỉ khẽ đáp:

"đừng để ý đến anh ta"

minh hiếu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng anh cũng không muốn ép bảo khang quá mức

tuy nhiên, anh không biết rằng… những điều sắp xảy ra sẽ thay đổi tất cả

ngày hôm sau, khi minh hiếu vừa bước vào quán cơm, anh quân đã chạy đến, vẻ mặt lo lắng:

"hiếu! em xem tin tức chưa?"

"tin gì?"

anh quân nhanh chóng mở điện thoại, đưa cho minh hiếu xem

trên màn hình, một bài báo giật tip chói mắt:

"giám đốc tập đoàn PsB vướng vào bê bối tài chính, nghi vấn rửa tiền!"

minh hiếu chết sững, anh lướt nhanh xuống phần nội dung, càng đọc, tim càng đập mạnh hơn

bài báo nhắc đến hàng loạt giao dịch mờ ám, những khoản tiền không rõ nguồn gốc, thậm chí còn có tin đồn về việc bảo khang có liên quan đến thế giới ngầm

minh hiếu siết chặt điện thoại, trong lòng dâng lên một cơn hoang mang khó tả

anh quân lo lắng hỏi:

"hiếu, em nghĩ sao?"

minh hiếu hít sâu, cố giữ bình tĩnh:

"em không tin"

anh quân gật đầu, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng

"nhưng nếu đây là sự thật thì sao?"

câu hỏi đó khiến minh hiếu chợt khựng lại

nếu là sự thật… thì anh nên làm gì đây?

minh hiếu cầm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt dán chặt vào bài báo trước mặt, tin tức này không phải là tin đồn nhỏ lẻ mà đã xuất hiện trên hầu hết các trang báo lớn, từng dòng chữ như muốn xoáy sâu vào suy nghĩ của anh:

"giám đốc phạm bảo khang bị nghi vấn rửa tiền, có liên quan đến tổ chức ngầm"

minh hiếu hít sâu, cố giữ bình tĩnh anh không tin bảo khang là người như vậy, nhưng… tại sao gã lại giấu anh?

"em tính sao đây?" anh quân lo lắng hỏi

minh hiếu siết chặt điện thoại, ánh mắt thoáng do dự:

"em cần gặp anh ấy"

anh quân nhìn anh đầy lo lắng nhưng không nói gì thêm

buổi tối hôm đó, minh hiếu đến thẳng văn phòng của bảo khang, nhưng khi vừa bước vào sảnh, anh bị chặn lại bởi một vệ sĩ:

"xin lỗi, giám đốc không tiếp khách lúc này"

minh hiếu cau mày:

"tôi là người yêu của anh ấy"

vệ sĩ có chút do dự, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu:

"lệnh của giám đốc, không ai được vào"

minh hiếu siết chặt nắm tay, cảm giác bực bội dâng lên, anh rút điện thoại ra, gọi thẳng cho bảo khang

chuông đổ một hồi dài nhưng không ai bắt máy

lòng anh dâng lên một cơn khó chịu không thể tả

bảo khang… rốt cuộc là đang che giấu điều gì?

trong lúc đó, ở một quán cà phê khác, quang hùng ngồi đối diện với đăng dương, họ như thể có một sự kết nối kỳ lạ

"anh lo lắng cho hiếu à?" đăng dương hỏi, ánh mắt vẫn luôn dõi theo quang hùng

anh khẽ gật đầu, khuấy nhẹ ly nước trước mặt:

"ừ, hiếu rất cố chấp, một khi đã yêu ai thì luôn tin tưởng tuyệt đối… nhưng nếu bị phản bội, em ấy cũng sẽ tổn thương rất sâu"

đăng dương chống cằm nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên:

"còn anh thì sao? anh cũng yêu ai đó đến mức đặt hết niềm tin không?"

quang hùng khựng lại, ánh mắt lảng tránh

"chuyện đó… "

cậu mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê rồi bất ngờ nói:

"vậy đặt cược đi, nếu hiếu và khang chia tay, anh mời em một bữa, nếu họ vẫn bên nhau… em sẽ tỏ tình với anh"

anh suýt sặc nước, trừng mắt nhìn đăng dương:

"cậu bị điên à?!"

đăng dương cười khẽ, ánh mắt tràn đầy ý cười:

"em nghiêm túc đấy"

"..."

sau khi bị chặn ở văn phòng, minh hiếu quay về quán cơm, nhưng suốt cả tối, anh cứ đứng ngồi không yên

khi kim đồng hồ chỉ gần 11 giờ đêm, anh không thể chờ thêm được nữa cầm điện thoại lên, nhắn cho gã một tin nhắn:

*nếu anh không giải thích cho em ngay bây giờ, đừng trách em không tin anh nữa*

tin nhắn được gửi đi, nhưng gã vẫn không trả lời

anh cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực, dù lý trí vẫn bảo rằng phải tin bảo khang, nhưng những hành động khó hiểu của gã đang dần làm lung lay tất cả

khi anh đang định gọi lại, một tin nhắn bỗng hiện lên màn hình

nhưng không phải từ bảo khang

mà là một số lạ

"muốn biết sự thật? gặp tôi lúc 12 giờ đêm, địa chỉ z11"

minh hiếu nhíu mày, đây là một cái bẫy sao?

nhưng nếu có cơ hội biết được sự thật… anh sẽ không bỏ qua

anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác, rồi bước ra khỏi cửa

mà không hề biết rằng… đêm nay sẽ thay đổi tất cả

hí hí hí hí hí hí
viết full hết rồi chờ mỗi ngày đăng giờ đang suy nghĩ ngoại truyện thì viết cái giề được đây😈😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com