11
minh hiếu đứng trước một tòa nhà cũ kỹ, ánh đèn đường yếu ớt hắt lên vỉa hè tạo thành những bóng đổ dài, anh nhìn đồng hồ 11:59 đêm
một phút sau, một người đàn ông trung niên xuất hiện từ trong bóng tối, hắn ta mặc một bộ vest đen, gương mặt lộ rõ vẻ từng trải và nguy hiểm
"cậu là trần minh hiếu?" giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khàn khàn
minh hiếu gật đầu, không chút sợ hãi
"ông là ai?"
người đàn ông cười nhạt, rút ra một phong bì màu nâu rồi ném đến trước mặt anh
"cậu nên mở nó ra trước khi quá muộn"
minh hiếu cầm lấy, mở ra, bên trong là một xấp ảnh chụp cảnh bảo khang đang gặp gỡ một nhóm người lạ mặt trong một nhà hàng sang trọng, không chỉ vậy, còn có một vài tài liệu liên quan đến các khoản tiền chuyển khoản ẩn danh
anh siết chặt tay
"đây là gì?"
"bằng chứng về việc PsB rửa tiền cho tổ chức ngầm" người đàn ông nhìn anh chằm chằm - "cậu nghĩ cậu ta giàu có mà không có chút vết nhơ nào sao?"
minh hiếu hít một hơi sâu, ánh mắt sắc bén:
"ông đưa tôi cái này để làm gì?"
người đàn ông cười nhạt:
"cậu là điểm yếu duy nhất của cậu ta chúng tôi muốn cậu rời xa bảo khang, nếu không… những tài liệu này sẽ đến tay cảnh sát"
minh hiếu im lặng
hắn ta tiếp tục:
"hoặc nếu cậu muốn bảo vệ, hãy tự mình báo cảnh sát, trước sau gì cậu ta cũng sẽ bị tóm, cậu lựa chọn đi"
nói xong, người đàn ông quay đi, để lại minh hiếu đứng đó với hàng loạt suy nghĩ rối ren
đêm hôm đó, anh không quay về nhà mà đi thẳng đến căn hộ của gã
anh không gõ cửa, chỉ đứng đó, chờ đợi
khoảng 10 phút sau, bảo khang trở về khi nhìn thấy minh hiếu đứng trước cửa, gã thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh
"sao em lại ở đây?"
minh hiếu đưa phong bì tài liệu ra trước mặt gã
"anh có gì muốn nói với em không?"
bảo khang nhìn xuống, mắt gã hơi tối lại nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
"em lấy cái này từ đâu?"
"anh không quan tâm nó từ đâu ra à?" minh hiếu nhìn thẳng vào mắt gã - "những gì trong này… có phải là thật không?"
bảo khang im lặng
khoảnh khắc đó, anh nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là nội dung của những bức ảnh, mà là sự im lặng của bảo khang
anh bật cười, nhưng trong tiếng cười mang theo chút cay đắng
"vậy là đúng rồi… "
bảo khang bước lên một bước, định chạm vào minh hiếu nhưng anh lùi lại
"em nghe anh giải thích… " giọng bảo khang trầm xuống, mang theo chút vội vã
"giải thích gì? minh hiếu nhìn anh chằm chằm - "giải thích rằng anh thật sự có liên quan đến tổ chức ngầm? rằng anh đã lừa em suốt thời gian qua?"
bảo khang cau mày, ánh mắt sắc lạnh:
"anh chưa từng lừa em"
"anh chưa từng lừa em?" minh hiếu cười khẩy - "vậy thì bây giờ anh hãy nói thật với em, rốt cuộc anh đã làm những gì?"
bảo khang mím môi, ánh mắt thoáng qua một tia do dự, nhưng chỉ trong chớp mắt, gã đã lấy lại vẻ bình thản
"em không cần biết"
minh hiếu cảm thấy như có một cơn gió lạnh quét qua người
"vậy à… "
anh nhìn gã thật lâu, như thể muốn khắc ghi hình ảnh gã vào trong trí nhớ, sau đó, anh lùi lại một bước, giọng nói nhẹ bẫng:
"em hiểu rồi"
nói xong, anh xoay người rời đi
lần này, bảo khang không ngăn anh lại
tại quán cà phê, quang hùng ngồi đối diện đăng dương, tay chống cằm thở dài
"tệ thật… hiếu với khang cãi nhau rồi"
đăng dương nhíu mày:
"chia tay chưa?"
quang hùng liếc cậu:
"cậu bớt hóng hớt lại đi"
đăng dương bật cười, chống tay lên bàn nhìn anh đầy hứng thú:
"nếu họ chia tay, vụ đặt cược của chúng ta vẫn có hiệu lực chứ?"
quang hùng đỏ mặt, gõ nhẹ lên tay cậu:
"cái đó… tính sau!"
đăng dương cười khẽ, nhưng ánh mắt không còn vẻ trêu đùa như trước nữa
minh hiếu ngồi một mình trong căn hộ, đầu óc trống rỗng
anh không biết phải làm gì
tin tưởng bảo khang? nhưng gã đã không nói cho anh biết sự thật
tố cáo? nhưng anh lại không làm được
bất giác, anh nhìn xuống phong bì tài liệu trên bàn, ngón tay vô thức siết chặt
cuối cùng, anh rút điện thoại ra, bấm một dãy số
"alo, tôi có thông tin cần báo cáo"
dứt lời, anh nhắm mắt lại, cảm giác trái tim mình như đang vỡ ra từng mảnh
sau cuộc gọi đó, anh cảm thấy bản thân như đang rơi xuống vực thẳm bàn tay anh lạnh ngắt, siết chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch
*mình vừa làm gì thế này?*
một khi đã báo cáo, mọi chuyện sẽ không thể quay đầu
chưa đầy một tiếng sau, một tin nhắn được gửi đến điện thoại của anh:
"cảm ơn vì thông tin, chúng tôi sẽ vào cuộc"
anh cảm giác lồng ngực như bị bóp nghẹt, anh tự nhủ: "mình làm đúng… mình đang bảo vệ khang… " nhưng vì sao lại đau như thế này?
anh gục đầu xuống bàn, cố gắng không nghĩ đến hậu quả
tại một căn phòng khác, bảo khang đứng trầm ngâm trước màn hình máy tính, đôi mắt gã tối lại khi nhìn thấy một báo cáo mới được gửi về từ hệ thống an ninh của mình
"có người đã cung cấp thông tin về chúng ta"
bảo khang siết chặt tay, ánh mắt sắc bén quét qua dữ liệu được hiển thị nhưng khi đọc đến cái tên của người báo cáo…
trần minh hiếu
đồng tử gã co lại
giây phút đó, bảo khang cảm giác như toàn bộ thế giới của mình sụp đổ
gã không sợ bị phản bội
nhưng người phản bội gã… lại là minh hiếu
"không thể nào"
bảo khang rút điện thoại, bấm số minh hiếu
tút… tút…
điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe máy
bảo khang cười lạnh
"em giỏi lắm… "
gã tắt máy, ánh mắt tối sầm, nếu minh hiếu đã chọn cách này, vậy thì…
kim long ngồi trong quán bar cùng người anh em đăng dương
"dạo này khang có vẻ không ổn lắm" đăng dương chống cằm, giọng nghi hoặc
kim long khẽ nhíu mày:
"cậu ta vốn dĩ đã không ổn rồi"
"không… lần này em thấy khác" đăng dương lắc đầu – "kiểu như… anh ấy đang rất giận dữ"
kim long im lặng một lúc rồi nói nhỏ:
"mày nghĩ có khi nào… nó liên quan đến chuyện này không"
ba ngày sau
minh hiếu đứng trước quán cơm, cảm giác trong lòng hỗn loạn, anh muốn gặp bảo khang, muốn biết gã có sao không, nhưng cũng chính anh là người đã…
*cạch
cánh cửa quán vừa mở ra, anh đột nhiên bị ai đó kéo mạnh vào trong
chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy mạnh vào tường, một bàn tay bóp chặt lấy cằm anh
"lâu rồi không gặp… "
bảo khang đứng trước mặt anh, ánh mắt tối tăm đến đáng sợ
minh hiếu giật mình, chưa bao giờ anh thấy bảo khang như vậy
"khang... "
"em định nói gì?"
"em… "
bảo khang bật cười, nhưng trong mắt không có chút ấm áp nào
"em giỏi lắm, anh không nghĩ người đâm sau lưng anh lại chính là em"
"em… không phải… "
"không phải?" gã nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén – "vậy là anh hiểu nhầm sao?"
anh không biết phải giải thích thế nào, có thể nói gì đây? nói rằng làm vậy vì muốn bảo vệ gã?
"nếu em đã chọn đứng về phía bọn họ… " bảo khang cười nhạt - "vậy thì từ bây giờ, em không còn là người của anh nữa"
trái tim anh nhói lên
"khang! em không… "
bảo khang đã buông anh ra, quay lưng bước đi, để lại anh đứng chôn chân tại chỗ
ngay khi bảo khang rời khỏi quán, một bóng dáng khác xuất hiện bên cạnh gã
kim long dựa vào xe, khoanh tay nhìn bảo khang:
"mày thực sự định làm vậy à?"
bảo khang cười lạnh:
"em ấy đã chọn rời khỏi trước"
kim long nhíu mày
"nhưng mày vẫn còn yêu em ấy đúng không?"
bảo khang không trả lời
nhưng sự im lặng của gã chính là câu trả lời rõ ràng nhất
kim long thở dài, lấy điếu thuốc ra châm lửa
"nếu mày thực sự muốn kết thúc, thì hãy làm dứt khoát, nhưng nếu còn tình cảm… thì đừng để sau này hối hận"
bảo khang không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay
gã cũng không biết… liệu bản thân có còn cơ hội để quay lại với minh hiếu nữa hay không
còn không thì ở mấy chương sau sẽ rõ
anh em cô dì chú bác cậu mợ ông bà cháu chắt chút chít đit nhôm đit tôn chia sẻ comment bình luận mạnh vào
sốp thích 🤸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com