Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

minh hiếu ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, ánh mắt thất thần nhìn về phía chiếc điện thoại trên bàn, tin nhắn cuối cùng từ bảo khang vẫn nằm đó, chưa được mở ra

— hiếu, nghe anh giải thích một lần thôi

giải thích? còn có gì để giải thích nữa?

cả thế giới của anh như sụp đổ khi phát hiện ra sự thật về bảo khang người đàn ông mà anh tin tưởng, yêu thương suốt thời gian qua hóa ra lại là kẻ đứng sau những giao dịch rửa tiền quy mô lớn, tất cả những gì gã làm đều là giả dối sao?

anh nhớ lại cuộc đối thoại cuối cùng giữa hai người

vài ngày trước

tại căn hộ của gã, anh đứng giữa phòng khách, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy

"nói đi, tất cả những gì tôi biết đều là sự thật phải không?"

bảo khang ngồi trên sofa, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không hề né tránh

"phải"

một chữ "phải" ngắn ngủi nhưng như lưỡi dao cắm phập vào lòng minh hiếu, đúng gã đã tự thừa nhận

"anh lừa tôi?"

"anh chưa từng lừa em"

minh hiếu bật cười "chưa từng lừa tôi? vậy tại sao đến bây giờ tôi mới biết bộ mặt thật của anh? tại sao tôi lại là người cuối cùng phát hiện ra?"

bảo khang im lặng vài giây, sau đó đứng dậy, tiến đến gần minh hiếu "anh không muốn em bị cuốn vào thế giới của anh, nhưng em thông minh quá, không giấu được nữa"

minh hiếu lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay gã "nếu hôm đó tôi không ở đấy, có phải anh sẽ giấu tôi cả đời không?"

bảo khang mím môi, không trả lời

sự im lặng của gã chính là câu trả lời rõ ràng nhất

trái tim anh đau nhói, anh từng nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, gã cũng sẽ không bao giờ giấu mình điều gì nhưng hóa ra, thứ mà gã muốn che giấu lại chính là con người thật của anh ta

anh ngước lên, ánh mắt đầy quyết tâm "lần này...  chấm dứt được rồi"

bảo khang sững sờ "hiếu.... "

"tôi không thể yêu một người mà tôi không còn tin tưởng được nữa"

không để gã kịp nói thêm, anh quay lưng rời đi

bước ra khỏi căn hộ ấy, anh cảm thấy mình như vừa để lại cả một phần trái tim ở nơi đó

hiện tại, minh hiếu siết chặt điện thoại trong tay, cố ngăn dòng cảm xúc hỗn loạn trong lòng

anh muốn quên đi bảo khang

nhưng làm sao có thể quên được một người đã từng là cả thế giới của mình?

những ngày sau khi rời khỏi bảo khang, minh hiếu sống trong trạng thái lơ lửng, công việc ở quán cơm vẫn vậy, bạn bè vẫn bên cạnh, nhưng anh biết có một thứ trong lòng mình đã vỡ vụn và không thể nào hàn gắn lại được

quang hùng có lần hỏi: "mày ổn không?"

minh hiếu cười nhạt. "ổn chứ, sao không?"

nhưng chỉ có anh mới biết, mỗi đêm khi ánh đèn đường hắt vào cửa sổ, anh lại nhớ đến những kỷ niệm cùng bảo khang, nhớ cách gã xoa đầu anh, nhớ ánh mắt sâu thẳm của gã khi nhìn anh, nhớ cả những lần tranh cãi nhỏ nhặt nhưng lại khiến cả hai hiểu nhau hơn....

có lần kim long bất chợt nói: "khang không hề muốn mày rời xa đâu"

minh hiếu không đáp, vì dù bảo khang có muốn hay không, sự thật vẫn không thể thay đổi được, anh đã bước ra khỏi thế giới của gã, và anh không thể quay lại nữa

tại một nơi khác

bảo khang ngồi trong căn phòng tối, ly rượu trong tay lay nhẹ, sóng sánh dưới ánh đèn mờ

gã nhìn điện thoại, tin nhắn gửi đi vẫn chưa có hồi đáp

đăng dương đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn bảo khang: "em tưởng anh sẽ kéo hiếu về"

bảo khang bật cười, nhưng ánh mắt đầy mệt mỏi "méo về bằng cách nào? đưa vào thế giới này à? tao không làm được"

đăng dương im lặng, cậu hiểu gã, bảo khang có thể mạnh mẽ trong mọi chuyện, nhưng riêng với minh hiếu, gã lại trở nên bất lực

"anh vẫn không định giải thích gì sao?" đăng dương hỏi

bảo khang lắc đầu "không có cách nào để giải thích, hiếu là người thẳng thắn, không chấp nhận được sự dối trá, mà cuộc sống của tao thì vốn dĩ đã là một lời nói dối lớn rồi"

không khí chìm vào im lặng

"thế anh định thế nào?"

bảo khang không trả lời, gã nhìn ly rượu trong tay, rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ

"có lẽ, đến lúc tao phải buông tay thật rồi"

một tuần sau

minh hiếu nhận được một phong thư từ một người lạ, khi mở ra, anh thấy một tờ giấy ghi vỏn vẹn vài chữ:

*anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, nhớ hãy sống tốt, minh hiếu*

chữ ký của gã nằm ngay bên dưới

anh siết chặt tờ giấy, lòng trống rỗng

cuối cùng, bảo khang đã thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh

đăng giờ này muộn quá nhề

đọc đến đây thì đi ngủ ngay nghe chưa hử hử

ngủ đi đấy đừng có thức khuya nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com