Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

gió đêm thổi qua làm minh hiếu khẽ rùng mình, anh ngước lên nhìn bảo khang, đôi mắt chứa đầy mâu thuẫn

"nếu tôi nói… tôi không thể tin anh được nữa thì sao?"

gã không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ cười nhẹ, giọng trầm ổn: "anh đã nói rồi, anh không mong em tin ngay bây giờ"

minh hiếu cắn môi, quay đi hướng khác, như thể không muốn tiếp tục chủ đề này, anh cảm thấy bản thân đang dần mất đi sự kiểm soát khi đứng trước mặt bảo khang, rõ ràng là anh nên kiên quyết rời đi, nhưng đôi chân lại không nhấc nổi

bên trên tầng hai, kim long và anh quân vẫn đang quan sát tình hình, kim long tặc lưỡi:

"tôi đoán thằng nhóc đó còn lâu mới chịu tha thứ"

anh quân nhấp một ngụm rượu, liếc xéo kim long: "anh rảnh lắm sao mà quan tâm chuyện của người ta thế?"

kim long nhún vai, cười nhạt: "thì tôi cũng có hứng thú với một người cố chấp như cậu mà, tôi còn nhớ cái thơm kia đó"

anh quân khựng lại một giây, sau đó liếc kim long bằng ánh mắt cảnh giác: "nói ít thôi, uống đi"

ở phía sân vườn, anh chợt thở dài, giọng có chút mệt mỏi:

"khang, tại sao anh cứ phải bám lấy tôi như vậy?"

bảo khang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định: "vì em quan trọng với anh"

minh hiếu cười khẩy: "anh có biết ba năm trước tôi đã đau khổ thế nào không? có biết tôi đã phải tự nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần rằng anh là một kẻ dối trá không?"

bảo khang im lặng

minh hiếu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: "tôi không thể quay lại như trước được nữa, không thể nào"

gã nhắm mắt một lúc, rồi mở ra, giọng trầm thấp: "vậy thì em có thể thử lại không?"

anh cứng đờ

"anh không yêu cầu em phải tha thứ ngay lập tức, cũng không ép em phải tin anh ngay, nhưng… em có thể thử không? thử cho anh một cơ hội để chứng minh rằng mọi thứ đã khác?"

anh siết chặt tay

không biết mình nên làm gì nữa

lý trí nói rằng anh phải từ chối, nhưng trái tim lại dao động mạnh mẽ trước những lời nói của bảo khang

anh thực sự… có thể thử một lần nữa sao?

không khí giữa hai người rơi vào một khoảng lặng kéo dài, anh không trả lời ngay, chỉ đứng đó, ánh mắt rối bời, anh không biết mình có nên thử hay không, nhưng nếu không thử, liệu có hối hận không?

bảo khang không thúc ép, gã lặng lẽ nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời

nhưng ngay lúc đó...

"khang, hóa ra anh ở đây"

một giọng nói vang lên, phá vỡ sự căng thẳng

minh hiếu quay đầu lại và ngay lập tức cau mày

một người đàn ông lạ mặt bước đến, dáng vẻ ung dung và có chút tùy tiện, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự sở hữu rõ ràng khi nhìn về phía gã

bảo khang nhíu mày, giọng có phần lạnh nhạt: "sao cậu lại ở đây?"

người đàn ông đó mỉm cười, không trả lời ngay, mà thay vào đó, hắn nhìn sang minh hiếu với ánh mắt đầy tò mò

"cậu là ai? người yêu cũ của khang à?"

minh hiếu khựng lại

gã nhíu mày sâu hơn: "chuyện này không liên quan đến cậu, tránh ra"

nhưng người kia lại cười cợt, thản nhiên nói: "anh có chắc không? tôi nghe nói cậu ta từng là nhân viên quán cơm, sau đó hai người chia tay, giờ lại muốn quay lại? anh đùa à?"

minh hiếu nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh: "anh là ai?"

người đàn ông đó nhếch môi, rồi chậm rãi nói: "tôi là người đã thay thế cậu khi cậu rời đi"

trái tim anh trùng xuống một nhịp

anh không biết người này đang nói thật hay chỉ muốn chọc tức mình, nhưng chỉ cần nghe thấy hai chữ "thay thế", lòng đã khó chịu đến mức muốn quay lưng rời khỏi đây ngay lập tức

bảo khang siết chặt tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông đó: "câm miệng"

nhưng kẻ kia không dừng lại, hắn bước đến gần anh hơn, giọng nói đầy ý khiêu khích:

"cậu có biết không? ba năm qua, khang không hề sống như một kẻ cô độc đâu, có rất nhiều người đã ở bên anh ta, có người chỉ là tình một đêm, có người ở bên anh ta lâu hơn một chút, nhưng cậu biết ai là người duy nhất có thể kiên trì đến giờ không?"

minh hiếu nắm chặt tay, anh cảm nhận được trái tim mình như bị một con dao sắc nhọn cứa vào từng chút một

khi anh đau khổ rời đi, gã đã sống như vậy sao?

bảo khang lúc này cũng đã mất kiên nhẫn, gã túm lấy cổ áo người đàn ông kia, giọng lạnh băng:

"đừng có nói thêm một câu nào nữa"

người kia bật cười, nhưng không phản kháng, hắn chỉ nhún vai, liếc nhìn minh hiếu một lần nữa trước khi vỗ nhẹ vào tay gã

"được rồi, tôi đi, nhưng khang này…"

gắn ghé sát tai bảo khang, thì thầm một câu mà chỉ có gã nghe thấy:

"cậu ta có thể tha thứ cho anh, nhưng sẽ không bao giờ quên những gì anh đã làm"

nói xong, hắn nhếch môi rời đi, để lại không khí nặng nề giữa hai người

minh hiếu không nói gì, cũng không nhìn bảo khang, chỉ xoay người, chậm rãi bước đi

gã vội vàng nắm lấy cổ tay anh: "hiếu, em nghe anh nói đã... "

"bỏ ra"

giọng anh không lớn, nhưng lại vô cùng lạnh nhạt

bảo khang siết chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn phải buông ra

minh hiếu không quay đầu lại

anh rời đi

còn gã, đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng

liệu lần này... gã còn có thể kéo anh về bên mình được không?

cảm giác thế nào khi sẽ có thêm một bộ truyện END?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com