Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

một tuần sau, mọi chuyện dường như vẫn chưa có thấy đổi rõ ràng, bảo khang ít xuất hiện ở công ty hơn, nhưng minh hiếu vẫn chưa biết gã đang làm gì, anh không chủ động hỏi chỉ im lặng quan sát

hôm nay, minh hiếu tan ca sớm, trên đường về anh ghé ngang một cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, anh nhận ra có ai đó đang theo dõi mình

minh hiếu khẽ nhíu mày, anh không quay đầu lại ngay, mà bước chậm rãi hơn, cố gắng quan sát qua tấm kính cửa hàng bên đường, phản chiếu trên đó là một gã đàn ông mặc áo khoác đen, mũ lưỡi trai, đang đi theo anh với khoảng cách không quá xa

minh hiếu không hoảng, nhưng tim
bắt đầu đập nhanh, anh lấy điện thoại bấm số quang hùng

"anh đang ở đâu"?

"quán, sao?"

"em nghĩ có người theo dõi em"

"qua đây đi, tao ra đón"

minh hiếu tắt máy, bước nhanh hơn, nhưng khi anh vừa rẽ vào con hẻm nhỏ để đi đường tắt đến quán, một bàn tay bất ngờ chộp lấy cổ tay anh

minh hiếu giật mình, theo phản xạ lùi lại nhưng bàn tay kia siết chặt hơn

"cậu là minh hiếu, đúng không? giọng nói trầm thấp vang lên

anh nhìn thẳng vào gã đàn ông trước mặt, dưới ánh đèn mờ, anh có thể thấy rõ một vết sẹo kéo dài từ gò má xuống cổ

"anh là ai?" minh hiếu cố giữ bình tĩnh

người đàn ông nhếch mép cười "không quan trọng, chỉ là có người muốn gặp cậu"

dứt lời, gã ta kéo mạnh anh về phía sau

nhưng ngay lúc đó...

"bỏ cậu ấy ra"

giọng nói vang lên, một bóng người xuất hiện ở đầu hẻm

là bảo khang

gã đàn ông dừng lại, nhíu mày "mày đến nhanh thật đấy"

bảo khang không trả lời, ánh mắt gã tối sầm, sát khí lan tỏa khắp người

"tao nói một lần cuối, bỏ cậu ấy ra"

gã đàn ông bật cười, nhưng ngay sau đó

BỐP!

một cú đấm cực nhanh giáng thẳng vào mặt gã ta, loạng choạng lùi lại, buông tay anh ra

bảo khang không cho gã đàn ông cơ hội phản kháng, chỉ trong vài giây, đã bị bảo khang khống chế, gục xuống đất

còn chưa kịp định thần thì bảo khang đã kéo minh hiếu vào lòng, siết chặt

"em có sao không?"

anh không đáp chỉ cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của người trước mặt

một lúc sau, minh hiếu mới khẽ đẩy bảo khang ra "anh biết từ trước?"

bảo khang gật đầu "từ khi anh bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, bọn chúng đã không chịu ngồi yên nữa"

"anh định làm gì"

"kết thúc mọi chuyện"

ba ngày sau, minh hiếu nghe tin một tổ chức tội phạm bị triệt phá hoàn toàn, những kẻ liên quan đến hoạt động rửa tiền và buôn lậu đều bị bắt

anh không hỏi, nhưng anh biết bảo khang đã ra tay

buổi tối, bảo khang đến tìm anh

"mọi chuyện đã kết thúc thôi"

minh hiếu nhìn gã, trong lòng không rõ cảm xúc "vậy là anh đã thực sự rời khỏi thế giới đó"

gã gật đầu "từ giờ anh chỉ là khang, một người đàn ông bình thường muốn ở bên em"

minh hiếu cười nhẹ nhưng không đáp

bảo khang nhìn anh một lúc, rồi khẽ nói "em có thể tin anh được chưa"

minh hiếu im lặng một lúc, rồi cuối cùng anh bước đến ôm lấy gã

"tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi nghĩ... tôi có thể thử"

bảo khang ôm chặt lấy anh

bầu trời đêm thật yên bình

sau tất cả, mọi chuyện đã khép lại những kẻ từng đe dọa cuộc sống của hai người đã biến mất, tổ chức rửa tiền bị triệt phá, và bảo khang… chính thức rời khỏi thế giới ngầm

thế nhưng, mọi thứ không đơn giản như vậy

minh hiếu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng gã, anh không nói ra, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn tồn tại

gã không ép, gã chấp nhận điều đó, chỉ lặng lẽ ở bên anh, từng chút một lấp đầy những khoảng trống

một tháng sau

quán cơm hôm nay đông khách hơn bình thường, minh hiếu tất bật phục vụ, nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía góc quán, nơi bảo khang ngồi từ sáng đến giờ

bảo khang đến đây mỗi ngày

gã không làm gì cả, chỉ ngồi đó, đọc sách, thỉnh thoảng giúp anh mang đồ cho khách

anh quân bước tới, khoanh tay nhìn bảo khang, rồi nhếch mép cười "tổng tài mà ngày nào cũng chạy qua quán cơm ngồi lì, không chán à?"

gã không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên đáp: "em không"

anh quân bật cười, vỗ vai gã một cái "thôi được rồi, mày cứ kiên trì đi nhưng tao nói trước, thằng hiếu nó bướng lắm, không dễ gì đổ đâu"

bảo khang nhấp một ngụm cà phê, giọng điềm tĩnh "em thích thử thách"

anh quân nhìn gã một lúc, rồi nhún vai "tùy mày, nhưng đừng để nó tổn thương lần nữa"

bảo khang không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía minh hiếu

anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận gã, nhưng ít nhất… anh đã không còn né tránh

tối hôm đó, khi minh hiếu đóng cửa quán, gã vẫn chưa rời đi, đứng tựa vào cửa, nhìn anh

"anh đưa em về"

minh hiếu thở dài "tôi tự về được"

"nhưng anh muốn đưa em về"

anh im lặng, rồi cũng không từ chối nữa

hai người đi trên con đường vắng thành phố về đêm yên tĩnh hơn, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa

"anh thật sự từ bỏ mọi thứ rồi?" anh bất ngờ lên tiếng

"ừ"

minh hiếu nhìn thẳng về phía trước "không thấy tiếc à?"

gã cười nhẹ "có gì để tiếc đâu? cái anh muốn, chưa bao giờ là tiền hay quyền lực"

minh hiếu dừng bước, nhìn gã "vậy anh muốn gì?"

gã cũng dừng lại, nhìn sâu vào mắt minh hiếu, giọng trầm thấp nhưng kiên định

"muốn em"

tim anh bất giác đập mạnh

bảo khang bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút nữa là chạm vào nhau

"từ đầu đến cuối, người anh muốn chỉ có em, định luật của riêng anh, chính là em"

minh hiếu mím môi, rồi khẽ hít một hơi sâu

"anh chắc chứ?"

"hơn bất cứ thứ gì"

minh hiếu im lặng, rồi bất ngờ vươn tay kéo cổ áo bảo khang xuống, đặt một nụ hôn lên môi gã

nụ hôn rất nhẹ, nhưng cũng rất rõ ràng

bảo khang đứng sững, rồi ngay sau đó, gã ôm chặt lấy anh, nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn

đêm nay, cuối cùng, giữa họ không còn khoảng cách nữa

---

sau đêm đó, mối quan hệ giữa gã và anh có một sự thay đổi rõ rệt, không ai nói ra, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng khoảng cách trước đây đã không còn nữa

gã vẫn như cũ, ngày nào cũng xuất hiện ở quán cơm, vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, nhưng lần này, không chỉ ngồi nhìn nữa

bảo khang giúp anh tính tiền, bưng bê, đôi lúc còn xuống bếp phụ một tay

anh ban đầu còn khó chịu, nhưng dần dần, cũng không thể làm gì được người đàn ông mặt dày này

kim long và đăng dương ngồi nhìn gã đi đi lại lại trong bếp, thậm chí còn đeo tạp dề, không nhịn được mà bật cười

"không ngờ có ngày anh lại thành người đàn ông của gia đình như vậy đó" đăng dương chống cằm trêu chọc

kim long cười theo "trước đây tao tưởng mày là kiểu người chỉ biết cầm súng với tài liệu cơ mật, ai ngờ bây giờ còn biết cầm muôi với bát"

gã không để ý đến bọn họ, chỉ thản nhiên đáp: "vì em ấy, cái gì cũng có thể học"

đăng dương suýt sặc nước, còn kim long thì huých tay anh quân, người vừa bước tới, cười khẽ "thấy chưa, bây giờ nó mà cũng biết nói mấy câu sến súa này luôn đó"

anh quân nhìn kim long một lúc, rồi nhún vai "thế mới thấy, tình yêu đúng là có thể thay đổi con người"

cả đám bật cười, nhưng ai cũng hiểu rằng, những lời bảo khang nói không phải chỉ để đùa

tối hôm đó, sau khi quán đóng cửa, minh hiếu dựa vào quầy tính tiền, nhìn gã thu dọn bàn ghế

"anh định làm nhân viên quán cơm thật luôn à?"

gã không ngẩng đầu, chỉ bình thản trả lời: "anh chưa xin lương mà"

minh hiếu nhếch môi cười nhẹ "anh đường đường là sếp, bây giờ lại đi làm nhân viên không công, có đáng không?"

gã đi đến trước mặt anh, cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt

"chỉ cần ở bên em, đáng hay không không quan trọng"

anh khẽ hít một hơi, tim đập mạnh hơn một chút

không đáp lại, chỉ quay mặt sang hướng khác, nhưng gã đã nhanh hơn, giữ lấy cằm anh, buộc cậu phải đối diện với mình

"hiếu, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?"

anh nhìn gã một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng gật đầu

bảo khang mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh

mọi thứ có thể không dễ dàng, nhưng chỉ cần cả hai cùng cố gắng, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi

---

hai năm đã trôi qua kể từ khi gã và anh bắt đầu mối quan hệù công việc vẫn bận rộn, nhưng giờ đây cả hai đã học cách cân bằng giữa sự nghiệp và đời sống cá nhân, bảo khang vẫn là người lãnh đạo xuất sắc mà mọi người kính trọng, trong khi minh hiếu đã trở thành một người quản lý đáng tin cậy, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống của bảo khang

họ đã cùng nhau xây dựng không chỉ một công ty vững mạnh mà còn là một tình yêu bền chặt, vượt qua mọi thử thách mà cuộc sống mang lại, những buổi sáng thức dậy bên nhau, những lần nắm tay qua những khó khăn hay chỉ đơn giản là cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống

cũng chính trong suốt những năm qua, mối quan hệ đã không chỉ là tình yêu, mà là sự thấu hiểu sâu sắc, họ chia sẻ mọi thứ, từ những niềm vui nhỏ nhặt đến những quyết định quan trọng trong công việc

hôm nay, họ đứng trên bậc thềm của một quyết định lớn lao – đám cưới của họ, cả hai đã lên kế hoạch cho ngày này từ lâu, nhưng sự chuẩn bị vẫn mang lại những cảm xúc không thể tả, anh cười, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc khi nhìn vào gã

ngày cưới của họ diễn ra trong không khí ấm cúng và trang trọng, với những người bạn thân thiết đứng bên cạnh, anh quân và quang hùng – những người bạn thân của gã – kim long và đăng dương – những người bạn đã gắn bó từ ngày đầu, đều có mặt, mọi người đều tươi cười, vui vẻ chúc phúc cho hai người

lễ cưới không chỉ là một buổi lễ đơn giản mà còn là dấu mốc quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lớn của cuộc đời họ, bữa tiệc diễn ra trong không gian lãng mạn, với những bản nhạc nhẹ nhàng và ánh đèn ấm áp, khiến mọi khoảnh khắc thêm phần ngọt ngào

khi gã và anh nhìn nhau trong giây phút trao lời thề, họ biết rằng đây là kết quả xứng đáng cho tất cả những gì đã trải qua, những thử thách và những hi sinh, và họ sẽ tiếp tục bước đi cùng nhau trong suốt phần đời còn lại

ok chưa quá ok chứ còn gì nữa

chưa end đâu còn mấy chương nữa với ngoại truyện nò 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com