19
sáu năm sau đám cưới, cuộc sống của bảo khang và minh hiếu bước sang một trang mới, họ chính thức trở thành bố và ba của một nhóc con đáng yêu tên bảo mình, cậu nhóc bốn tuổi này là trung tâm của mọi sự chú ý trong nhà, đặc biệt là của minh hiếu, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc bảo khang bị đẩy ra rìa một cách không thương tiếc
bảo khang ngồi vắt chân trên ghế sofa, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, bảo minh đang ôm cổ minh hiếu nũng nịu, còn anh thì dịu dàng dỗ dành, không để tâm đến ai khác
"ba ơi, bồng minh ngủ nha!" bảo mình vươn đôi tay mũm mĩm về phía anh
"ừ, lại đây nào!" anh nhanh chóng đón lấy cậu nhóc, nhẹ nhàng dỗ dành
bảo khang ho khan một tiếng, nhướn mày nhìn minh hiếu: "anh cũng ở đây đấy, anh cũng muốn ôm vợ"
minh hiếu liếc gã một cái rồi cười trêu chọc: "nhưng mà em đang bận chăm con"
bảo minh nghiêng đầu, chớp mắt nhìn bố mình: "bố khang cũng muốn ôm minh hả?"
bảo khang gật đầu chắc nịch: "đúng! lại đây nào con trai!"
bảo minh chớp mắt một cái, sau đó... quay ngoắt đi, ôm chặt minh hiếu hơn: "nhưng con thích ba hiếu hơn!"
bảo khang: "…"
anh bật cười thành tiếng, còn gã thì ôm trán, lòng tự trọng của một người chồng lẫn một ông bố bị tổn thương nghiêm trọng, rõ ràng gã là người kiếm tiền nuôi cái nhà này, thế mà thằng nhóc này lại chỉ bám lấy vợ gã!
"không công bằng!" gã lầm bầm, đưa tay kéo anh lại gần "em chiều con quá rồi đấy!"
minh hiếu nhướng mày: "thế anh muốn làm gì?"
bảo khang hất cằm: "tối nay con ngủ riêng, vợ anh ngủ với anh!"
bảo minh nghe xong, mặt méo xệch: "không được! ba hiếu ngủ với con!"
gã nhìn minh hiếu: "em thấy chưa? nó đúng là cướp vợ anh mà!"
anh bật cười, vỗ vỗ lưng bảo minh rồi quay sang bảo khang: "được rồi, để em nghĩ cách chia lịch cho hai bố con anh đều có cơ hội, hôm nay của minh, mai là của anh, được chưa?"
bảo khang bĩu môi nhưng cũng gật đầu đồng ý
dù có ghen tị với con trai đi chăng nữa, nhưng nhìn thấy hai người quan trọng nhất cuộc đời mình vui vẻ, gã cũng thấy hạnh phúc lắm rồi
LỊCH TRÌNH BỐ - CON - BA
sau màn "phân chia quyền lợi" đầy công bằng mà minh hiếu đưa ra, gã và con trai chính thức bước vào cuộc chiến tranh giành "quyền sở hữu" ba hiếu
tối hôm đó, bảo minh bám chặt minh hiếu không rời, hai bàn tay nhỏ xíu ôm cổ ba mình, nhất quyết không chịu xuống giường
"hôm nay ba hiếu ngủ với con! bố khang ngủ một mình đi!" bảo minh tuyên bố chắc nịch
bảo khang chống hông, nhướn mày nhìn cậu nhóc: "nhóc con, con được lắm!"
anh phì cười, xoa đầu bảo minh: "thôi nào, bố khang cũng là người trong nhà, con đừng có đối xử với bố như kẻ xa lạ chứ!"
bảo minh hất mặt: "bố khang hay giành ba với con!"
bảo khang hít một hơi sâu, tự nhủ không thể chấp một thằng nhóc bốn tuổi, nhưng... thằng nhóc này chính là đang cướp vợ anh đấy!
"thôi được, hôm nay nhường con, nhưng mai là đến lượt bố! không được nuốt lời!" gã chỉ tay cảnh cáo
bảo minh bĩu môi, lí nhí đáp: "dạ... "
ngày hôm sau
đến lượt bảo khang, gã hí hửng kéo minh hiếu vào phòng, còn bảo minh thì bĩu môi đứng ngoài cửa
"ba hiếu, con khát nước!"
minh hiếu thở dài, vừa định bước ra thì bị gã kéo lại: "không, nó đang dùng chiêu kéo dài thời gian đấy!"
bảo minh mở to mắt: "bố khang nói con xạo!"
bảo khang cười gian: "chứ còn gì nữa!"
bảo minh bĩu môi, quay lưng chạy đi vào phòng, gã nhìn theo, nở nụ cười đắc thắng, sau đó nhanh chóng khóa cửa phòng
"giờ thì vợ anh chỉ thuộc về anh!"
anh bật cười, nhéo má gã: "sao càng ngày anh càng trẻ con thế hả?"
gã hôn lên trán anh, thì thầm: "vì em đáng yêu quá mà, không cẩn thận là mất em vào tay thằng nhóc đó đấy!"
để mặc bảo khang ôm mình, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi giữa cuộc chiến giành quyền "sở hữu" mà bảo minh đã khởi xướng
umm vậy đó híhí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com