Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

sau khi nghe tin về bài báo, đăng dương cảm thấy có điều bất thường cậu nhớ lại lần tú anh cố tình tiếp cận mình và đặt những câu hỏi kỳ lạ về bảo khang và minh hiếu, cậu bắt đầu nghi ngờ cô ta chính là người đứng sau mọi chuyện

đăng dương gọi cho những người còn lại để thảo luận

"em nghĩ tú anh là kẻ đứng sau bài báo"

"mày có bằng chứng không?" kim long hỏi, nhíu mày

"không, nhưng em nhớ hôm đó cô ta hỏi tao về chuyện khang giúp anh hiếu, chỉ có cô ta mới biết và có động cơ làm chuyện này"

"vậy thì phải tìm cách khui ra sự thật" anh quân lên tiếng, ánh mắt đầy quyết tâm

trong khi đó, bảo khang đang cố gắng dập tắt tin đồn, nhưng những lời chỉ trích từ đối thủ và các cổ đông trong tập đoàn khiến gã phải đau đầu, bên cạnh đó, việc minh hiếu quyết định rời xa gã như một cú đấm vào lòng tự tôn

bảo khang ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt mệt nhìn vào bức ảnh chụp cùng minh hiếu, khẽ thở dài

"em nghĩ em có thể thoát khỏi anh dễ dàng sao, trần minh hiếu?"

đăng dương, quang hùng, kim long và anh quân quyết định theo dõi tú anh để tìm bằng chứng, một buổi chiều, họ thấy cô ta gặp một phóng viên trong một quán cà phê, quang hùng nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại hình ảnh cuộc gặp gỡ, trong khi đăng dương cố tình tiếp cận để nghe lén cuộc trò chuyện

"anh chắc chắn bài báo tiếp theo sẽ đẩy phạm bảo khang vào chân tường chứ?" tú anh hỏi phóng viên

"yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị hết rồi lần này, cả anh ta và cậu nhân viên quán cơm đó đều không thoát được"

nghe đến đây, đăng dương siết chặt tay, mắt đầy giận dữ, cậu nhanh chóng rời đi, chia sẻ mọi chuyện với mọi người

"chúng ta cần phải nói cho khang ngay" kim long nói, giọng dứt khoát

trong lúc nhóm bạn hành động, minh hiếu vẫn chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, anh nhớ bảo khang, nhưng không dám liên lạc vì sợ làm tổn thương gã, một buổi tối, đăng dương đến quán cơm, kéo anh ra ngoài nói chuyện

"chuyện bài báo là do tú anh dựng lên để chia rẽ anh với khang" cậu nói thẳng, không vòng vo

anh sững người, ánh mắt dao động:

"sao cậu biết?"

cậu kể lại tất cả những gì mình nghe và thấy, anh cắn chặt môi, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng, anh không ngờ mình lại dễ dàng tin vào lời nói của tú anh và để cảm xúc chi phối

"em nghĩ anh nên nói chuyện với khang, anh ấy không đáng bị hiểu lầm như vậy"

tối hôm đó, anh quyết định đến nhà bảo khang, khi anh đến nơi, gã đang ngồi trên ban công, nhìn ra màn đêm với ly rượu trên tay, ánh mắt gã thoáng ngạc nhiên khi thấy minh hiếu, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng

"em đến đây làm gì?" gã hỏi, giọng trầm nhưng đầy sự tổn thương

minh hiếu bước tới gần, cúi đầu:

"em xin lỗi, em đã hiểu lầm anh"

bảo khang không nói gì, chỉ nhìn anh chăm chú, anh tiếp tục:

"em biết chuyện bài báo là do tú anh dựng lên, em không nên nghi ngờ anh, càng không nên nói những lời tổn thương anh"

bảo khang đặt ly rượu xuống, đứng dậy bước đến gần anh, ánh mắt gã vẫn lạnh lùng, nhưng trong đó có tia đau đớn sâu sắc

"em nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong sao? em không biết anh đã đau thế nào khi nghe những lời đó từ em"

minh hiếu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe:

"em không biết phải làm sao để bù đắp, nhưng em thật lòng xin lỗi"

bảo khang nhìn anh một lúc lâu, rồi kéo vào lòng, ôm chặt lấy anh như sợ mất đi lần nữa

đừng bao giờ rời xa anh nữa, được không?" gã thì thầm, giọng khàn đi

anh gật đầu, nước mắt chảy dài trên má:

"em hứa"

dù kế hoạch bị phơi bày, tú anh không cam tâm để mọi chuyện dừng lại, cô ta nhờ một người bạn trong giới truyền thông dựng thêm tin đồn mới, lần này nhắm thẳng vào minh hiếu nội dung bài báo ám chỉ anh lợi dụng tình cảm của bảo khang để tiến thân, thậm chí còn có những "chứng cứ" giả mạo về việc minh hiếu nhận tiền từ gã trong quá khứ

bài báo nhanh chóng lan truyền, kéo theo những lời chỉ trích hướng về cả anh và gã, minh hiếu lần nữa bị đẩy vào tâm điểm của sự chú ý, còn gã thì phải đối mặt với áp lực từ cổ đông và đối thủ kinh doanh

"con bé này đúng là không biết sợ là gì" kim long bực tức nói khi thấy bài báo mới

"lần này phải cho cô ta một bài học" đăng dương lên tiếng, ánh mắt sắc bén

nhóm bạn của anh và gã quyết định phản công, kim long liên hệ với một người bạn làm trong lĩnh vực pháp lý để thu thập chứng cứ chống lại tú anh, đăng dương thì âm thầm tiếp cận phóng viên đã viết bài báo, giả vờ muốn hợp tác để lấy thông tin từ anh ta

trong khi đó, quang hùng và anh quân tìm cách bảo vệ hình ảnh của minh hiếu, họ liên tục đăng tải những bài viết tích cực về quán cơm của anh, đồng thời tổ chức một sự kiện ẩm thực để thu hút sự chú ý của dư luận theo hướng tích cực

"tụi mình phải làm mọi cách để xoay chuyển tình thế trước khi quá muộn"

bảo khang không để những lời chỉ trích làm ảnh hưởng đến mình và minh hiếu, gã tổ chức một buổi họp báo, thẳng thắn đối diện với truyền thông

"tôi chỉ nói một lần: mối quan hệ giữa tôi và minh hiếu hoàn toàn dựa trên tình cảm thật lòng, không có bất kỳ sự lợi dụng nào, những tin đồn vô căn cứ này chỉ nhằm mục đích bôi nhọ danh dự của chúng tôi"

gã còn cung cấp bằng chứng về việc tú anh từng cố tình tiếp cận gã với ý đồ xấu, những hình ảnh và tin nhắn giữa cô ta và phóng viên viết bài nhanh chóng bị công bố, khiến dư luận đảo chiều

sau buổi họp báo, minh hiếu quyết định kể cho gã nghe về những khó khăn mà anh từng trải qua

"ngày đó, em không nghĩ rằng mình sẽ gặp được anh, em chỉ là một thằng nhóc mồ côi, phải làm đủ nghề để sống qua ngày, lúc gặp anh, em đã nghĩ rằng mình không xứng đáng đứng cạnh anh"

gã siết chặt tay anh, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương:

"anh không cần biết em từng trải qua những gì, anh chỉ cần biết rằng hiện tại em đang ở đây, bên cạnh anh"

anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng không khỏi lo lắng về tương lai

trong khi nhóm bạn đang bận rộn giải quyết rắc rối, mối quan hệ giữa kim long và anh quân cũng dần thay đổi
một buổi tối, sau khi giúp anh quân dọn dẹp sự kiện ẩm thực, kim long bất ngờ hỏi:

"cậu có từng nghĩ đến việc thử hẹn hò với tôi không?"

anh ngẩn người, không biết trả lời thế nào, hắn nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc:

" tôi không muốn cứ mãi làm bạn thế này"

câu nói khiến anh quân đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, nhưng thay vì trả lời, anh chỉ khẽ gật đầu, như ngầm đồng ý

---

dù bị vạch trần trước truyền thông, tú anh vẫn chưa chịu từ bỏ, cô lặng lẽ tiếp cận một cổ đông lớn của tập đoàn PsB, lợi dụng sự bất mãn của ông ta để thuyết phục rằng bảo khang đang đánh mất hình ảnh và làm ảnh hưởng đến lợi ích công ty

"nếu cứ tiếp tục như vậy, giá cổ phiếu sẽ sụt giảm, tôi chỉ muốn giúp tập đoàn tìm một người lãnh đạo phù hợp hơn"

người đàn ông kia gật gù, có vẻ dao động, không lâu sau, trên mạng xuất hiện tin đồn về việc hội đồng quản trị đang xem xét thay thế phạm bảo khang

gã bị triệu tập đến một cuộc họp kín với hội đồng, một số cổ đông lớn liên tục đặt câu hỏi về việc gã có để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc hay không

"giám đốc phạm, cậu có thể đảm bảo rằng đời tư của mình sẽ không gây ảnh hưởng đến tập đoàn?"

"tôi chưa từng để chuyện cá nhân xen vào công việc, tuy nhiên, nếu các vị cho rằng chỉ vì tôi yêu một người mà năng lực lãnh đạo của tôi bị phủ nhận, thì có lẽ chúng ta cần xem lại tiêu chuẩn đánh giá của tập đoàn"

lời nói đầy khí phách của gã khiến cả phòng họp im lặng, nhưng áp lực vẫn không dừng lại ở đó

thấy bảo khang phải chịu sức ép lớn như vậy, minh hiếu không khỏi tự trách mình, anh biết rõ dù gã có mạnh mẽ đến đâu, gã cũng không thể một mình chống lại cả hội đồng

nếu không có em, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho anh ấy

suy nghĩ đó cứ bám lấy minh hiếu, khiến anh đưa ra một quyết định:
rời đi

tối hôm đó, anh để lại một lá thư trong căn hộ của bảo khang

*gửi khang, em không muốn trở thành gánh nặng của anh, cảm ơn anh vì đã yêu em, nhưng có lẽ chúng ta không nên tiếp tục nữa*

sau khi đặt bức thư xuống bàn, anh rời khỏi căn hộ, không mang theo thứ gì ngoài ký ức về quãng thời gian bên cạnh bảo khang

khi gã trở về và thấy bức thư, gã gần như đập nát căn phòng, gọi cho đăng dương, kim long, quang hùng, anh quân - tất cả những người có thể biết tung tích của minh hiếu, nhưng không ai biết anh đi đâu

"em ấy không thể biến mất như vậy được" gã nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu

anh quân đặt tay lên vai gã, cố trấn an:

"bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm ra em ấy"

nhưng gã không bình tĩnh được, tự mình lái xe lùng sục khắp thành phố, nhưng không có dấu vết nào

giữa màn đêm lạnh lẽo, lần đầu tiên trong đời, gã cảm thấy bản thân phải bất lực đến vậy

trong khi bảo khang rơi vào tuyệt vọng, kim long và anh quân vẫn tiếp tục tìm kiếm, họ lần theo camera an ninh quanh căn hộ của minh hiếu và phát hiện anh lên một chuyến xe bus vào khu ngoại ô

"hiếu có người quen nào ở đó không?" kim long hỏi

anh quân cau mày suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra:

"có, một người bạn cũ của em ấy mở một quán ăn nhỏ ở đó"

không chần chừ, cả hai lập tức báo cho bảo khang

bảo khang lái xe suốt đêm đến khu ngoại ô, trời bắt đầu đổ mưa, nhưng gã không quan tâm, khi đến nơi, gã thấy anh đang giúp một người đàn ông trung niên dọn dẹp quán ăn nhỏ

gã bước xuống xe, tiến thẳng đến chỗ minh hiếu

"hiếu!"

nghe tiếng gọi, anh giật mình quay lại anh không kịp phản ứng khi gã lao đến, nắm chặt vai mình

"em nghĩ em có thể rời đi như vậy sao?!"

mưa rơi xối xả trên người họ, nhưng ánh mắt gã rực cháy, như thể có thể thiêu đốt cả thế giới

anh mím môi, tránh ánh mắt gã:

"em chỉ không muốn anh gặp rắc rối vì em nữa... "

"đừng nói những lời ngu ngốc đó!" gã gằn giọng

"em nghĩ anh cần cái ghế giám đốc đó hơn em sao?! nếu không có em, thì tập đoàn hay cái gì cũng không còn nghĩa lý gì nữa!"

anh mở lớn mắt, ngạc nhiên trước sự quyết liệt trong giọng nói của gã

"anh... "

gã không để anh nói hết câu, kéo anh vào một cái ôm chặt, bất chấp cơn mưa đang xối xả

"đừng rời xa anh nữa, làm ơn"

lần đầu tiên, giọng nói của bảo khang mang theo sự yếu đuối hiếm thấy

tim anh nhói lên, nhận ra mình không thể tiếp tục lừa dối cảm xúc của bản thân

chậm rãi, anh vòng tay ôm lấy bảo khang thì thầm:

"xin lỗi... "

;

hế hế

comment góp ý hay xàm xàm gì cũng được hết á chủ yếu là sốp đọc thấy vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com