Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

END.

sáng hôm sau, bảo minh tỉnh dậy với một tâm trạng vô cùng phẫn nộ

lý do?

bởi vì thằng bé vừa mở mắt ra đã thấy bố khang đang ôm ba hiếu, hai người còn nằm sát rạt nhau trên sofa phòng khách, trông rất hạnh phúc!

"BỐ KHANG!!!" bảo minh hét lên

gã vẫn lười biếng dụi mặt vào cổ anh, lẩm bẩm: "nhóc con đừng ồn, để bố ngủ thêm chút nữa... "

bảo minh chống nạnh, trừng mắt nhìn bố: "hôm qua bố cướp ba hiếu của con, hôm nay còn muốn lấn tới hả?"

gã hé mắt nhìn nhóc con, cười nhạt: "sáng ra đã cà khịa bố, ăn đòn không nhóc?"

bảo minh khoanh tay: "con không sợ! hôm nay ba hiếu phải thuộc về con!"

anh xấu hổ vùi mặt vào chăn, không biết phải làm sao với hai bố con này

nhóc con bảo minh nghiêm túc chạy đi lấy sổ tay nhỏ, mở ra danh sách kế hoạch "giành lại ba hiếu" mà mình đã cẩn thận ghi chép

bước 1: ôm ba hiếu thật chặt, không cho bố khang lại gần

thằng bé lập tức chạy đến, nhào vào lòng anh, ôm thật chặt: "ba hiếu, ba thương con nhất đúng không?"

anh cười nhẹ, xoa đầu bảo minh: "ừ, thương con chứ!"

bảo minh ngẩng đầu, liếc bố đầy khiêu khích: "nghe chưa bố khang, ba hiếu thương con nhất!"

bảo khang híp mắt, vươn tay bế bổng cậu nhóc lên: "ừ, ba thương con, nhưng mà ba thương bố hơn"

"???"

"???"

nhóc con giãy giụa, hét lên: "không công bằng! con mới là số một!"

gã cười ha ha: "nhóc, bố còn nhịn được hôm qua là giỏi lắm rồi, hôm nay chịu khó xếp sau bố đi!"

bảo minh tức lắm mà không làm gì được, chỉ có thể vùng vẫy trong tay bố

anh nhìn hai bố con đấu đá, bất đắc dĩ cười: "thôi nào, anh đừng bắt nạt con nữa"

gã đặt bảo minh xuống, xoa đầu nhóc: "được rồi, hôm nay cả nhà đi chơi, muốn đi đâu nào?"

nhắc đến chuyện đi chơi, bảo minh tạm thời quên mất nỗi uất ức bị bố "cướp mất" ba, thằng bé chớp mắt suy nghĩ, rồi hào hứng nói:

"đi công viên nước! bố khang không được trốn!"

gã nhướng mày: "trốn gì mà trốn? cứ đợi xem bố trổ tài bơi lội cho mà lác mắt!"

bảo minh bĩu môi: "bố không khoe khoang thì không chịu nổi à?"

gã cười lớn: "không khoe thì ba với mày sao biết bố giỏi thế nào!"

anh lắc đầu, kéo bảo minh đi chuẩn bị đồ, trong lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì mỗi ngày trôi qua, căn nhà nhỏ của anh và bảo khang đều tràn ngập tiếng cười như thế này

gia đình ba người đến công viên nước, bảo minh cực kỳ hào hứng, lao ngay xuống hồ bơi dành cho trẻ em

gã đứng trên bờ, khoanh tay nhìn theo nhóc con, cười cười: "nhóc có vẻ thích nước ghê ha?"

anh bật dù che nắng, nhẹ giọng: "từ nhỏ nó đã thích bơi lội rồi, anh không nhớ à?"

gã nhìn anh, đột nhiên vươn tay kéo vào lòng, cúi xuống thì thầm: "thế còn em? em có thích bơi không?"

anh cảm giác chẳng có gì tốt đẹp khi gã cười kiểu đó, nhưng vẫn thật thà gật đầu: "cũng thích"

ngay lập tức, gã cười nham hiểm: "tốt lắm, vậy thì... "

chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã bị gã bế lên, rồi...

"aaaaaa!!!"

BÕM!

anh rơi thẳng xuống hồ nước

bảo minh há hốc miệng nhìn ba mình bị bố khang ném xuống nước, rồi lập tức cười lăn cười bò

"ba hiếu ướt hết rồi! ha ha ha!"

anh nổi lên mặt nước, tóc ướt nhẹp, trợn mắt nhìn gã: "anh chơi cái gì vậy hả?!"

gã bật cười, nhảy xuống theo, ôm lấy anh từ phía sau: "em nói thích bơi mà, anh giúp em thôi!"

anh đấm nhẹ vào vai gã, mặt đỏ lên: "anh đúng là hết nói nổi!"

bảo minh thì vô cùng phấn khích, lập tức bơi đến, ôm lấy ba hiếu: "ba ơi, mình đánh bại bố khang đi!"

"nhóc lại muốn nổi loạn à?"

bảo khang cười gian: "hôm qua bố ăn gian! hôm nay con phải trả thù!"

anh nhìn hai bố con đấu đá mà vừa buồn cười, vừa hạnh phúc

có một gia đình thế này, đúng là niềm vui lớn nhất đời anh rồi

dưới làn nước trong xanh, bảo minh tuy nhỏ con nhưng vô cùng nhanh nhẹn, bơi vòng ra sau lưng gã rồi bất ngờ nhảy lên, ôm cổ bố từ phía sau

"bắt được rồi! ba hiếu, nhanh lên!"

gã bật cười, nhưng cũng không dễ bị khuất phục, lập tức vươn tay kéo bảo minh xuống nước

"láo quá rồi đấy!"

bảo minh vùng vẫy, nhưng vẫn cố bám chặt lấy bố

anh đứng bên cạnh, thấy vậy thì cũng hùa theo con trai, nhẹ nhàng tạt nước vào mặt gã: "bắt nạt trẻ con không hay đâu nha!"

gã khựng lại, chưa kịp phản công thì bảo minh đã tranh thủ cơ hội mà đạp chân vào nước, hất tung thêm một đợt sóng nhỏ về phía bố

"ba ơi, thắng rồi!"

anh cười khúc khích, xoa đầu con trai: "con giỏi lắm!"

gã lau mặt, bất lực nhìn hai ba con đang đắc thắng, gã chậc lưỡi: "hai người hợp sức lại chống đối anh đúng không? được lắm..."

bảo minh vênh mặt: "bố làm gì được con?"

gã cười gian, sau đó không nói không rằng mà vươn tay kéo minh hiếu vào lòng, ghé sát tai anh thì thầm: "thắng gì thì thắng, nhưng tối nay em vẫn thuộc về anh thôi, cục cưng!"

anh đỏ mặt, đẩy gã ra: "anh bớt sến sẩm lại đi!"

bảo minh không nghe rõ bố mình nói gì, nhưng thấy ba đỏ mặt thì liền cảnh giác, thằng bé bơi qua chắn giữa hai người: "bố khang lại bắt nạt ba hiếu à?"

bảo khang nhún vai: "bố có làm gì đâu?"

"con không tin bố!"

"được rồi, con thắng! nhưng hôm nay bố sẽ là người quyết định ăn gì trưa nay!"

"vậy bố cho con ăn kem không?"

gã nhếch môi: "không!"

bảo minh: "...bố chơi kỳ quá!"

anh bật cười, kéo bảo minh lên bờ "thôi nào, không ăn kem thì ăn gà rán được không?"

bảo minh lập tức sáng mắt: "được! con muốn ăn nhiều thật nhiều!"

bảo khang khoanh tay, nhướng mày: "vậy thì nhớ phải gọi bố là 'bố đẹp trai nhất thế gian' mới có gà rán nha"

bảo minh trố mắt, tỏ vẻ ghét bỏ: "bố tự tin quá rồi đó!"

"vậy thì khỏi ăn nha"

"...bố đẹp trai nhất thế gian!"

gã gật gù, hài lòng: "được, đi ăn thôi!"

anh lắc đầu cười, cảm thấy gã đúng là trẻ con không kém gì bảo minh, một lớn một nhỏ cứ cãi nhau suốt, nhưng lại chính là niềm vui mỗi ngày

sau một ngày chơi đùa mệt mỏi, bảo minh leo lên giường ngủ từ sớm

bảo khang ôm anh từ phía sau, giọng trầm khàn: "nhóc con ngủ rồi, giờ đến lượt anh đòi quyền lợi đúng không?"

anh lườm gã: "anh không thể bớt nhây đi hả?"

gã cười, hôn nhẹ lên tai minh hiếu: "không thể"

minh hiếu không phản kháng nữa, chỉ lặng lẽ dựa vào người gã

bởi vì anh biết, dù bảo khang có nhây thế nào đi nữa, thì trái tim gã vẫn luôn dành trọn cho anh và bảo minh

truyện đến đây là hết, sẵn đây sốp nói luôn...

💁✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
mai là ẻm được diện kiến mấy người đó nha

bộ này sốp không into vào thẳng luôn cho bất ngờ

vậy thôi đó

mai gặp ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com