Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại

Đồng hồ vừa điểm tám giờ sáng, khu văn phòng tầng 15 của công ty VAC đã rộn ràng tiếng chào hỏi, tiếng bàn phím gõ lách cách và những cuộc trò chuyện đầu ngày. Hôm nay, phòng kinh doanh đón chào một nhóm nhân viên mới gia nhập, và không khí càng trở nên nhộn nhịp.

Phạm Bảo Khang bước vào văn phòng, tay chỉnh lại cà vạt xanh đậm, ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy quyết đoán. Bộ sơ mi trắng được là phẳng phiu cùng quần tây đen vừa vặn khiến dáng người cao ráo của anh càng nổi bật. Vừa đặt chân qua cửa, anh nhanh chóng được trưởng phòng dắt đến khu vực họp chung để giới thiệu.

Trong căn phòng sáng rực ánh đèn, các nhân viên mới lần lượt đứng dậy tự giới thiệu. Và Khang là người cuối cùng. Anh khẽ mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên:

"Xin chào mọi người, tôi là Phạm Bảo Khang. Rất vui được làm việc cùng các bạn. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ trong thời gian tới."

Khang nói ngắn gọn, súc tích, nhưng khí chất tự tin khiến cả căn phòng chú ý. Ánh mắt anh khẽ lướt qua dãy ghế đối diện, nơi các đồng nghiệp mới đang chăm chú lắng nghe. Đột nhiên, anh bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

Trần Minh Hiếu – người bạn từng cùng anh chinh chiến qua không biết bao nhiêu dự án thời đại học – đang ngồi ở hàng ghế giữa. Hiếu mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn gọn gàng đến khuỷu tay. Khuôn mặt sáng sủa, mái tóc chải gọn và ánh mắt sắc sảo toát lên vẻ chững chạc hơn so với lần cuối họ gặp nhau.

Ánh mắt của Hiếu và Khang giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Khang thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cả hai, như thể họ đang ngầm nói: "Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

...

Khang và Hiếu là bạn trong suốt bốn năm đại học. Họ không chỉ là đồng đội ăn ý trong các dự án nhóm mà còn là đối thủ cạnh tranh đầy kịch tính trong nhiều cuộc thi.

Ban đầu, họ không mấy thân thiết. Khang nổi tiếng là người logic, nghiêm khắc và luôn đặt kết quả lên hàng đầu, trong khi Hiếu thiên về sự linh hoạt và thường chú trọng vào cảm xúc của tập thể. Chính sự khác biệt ấy từng khiến họ xung đột không ít lần.

Nhưng qua thời gian, những lần hợp tác đã giúp họ nhận ra ưu điểm của đối phương. Khang trân trọng sự khéo léo, khả năng điều tiết không khí nhóm của Hiếu, trong khi Hiếu nể phục tư duy sắc bén và sự quyết đoán của Khang.

Sau khi tốt nghiệp, mỗi người theo đuổi con đường riêng. Họ vẫn giữ liên lạc qua vài tin nhắn thăm hỏi, nhưng cuộc sống bận rộn khiến cả hai dần xa cách.

...

Giờ nghỉ trưa, Hiếu chủ động tìm đến Khang khi anh đang đứng ở máy pha cà phê.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây," Hiếu mở lời, giọng nói quen thuộc mang theo chút hào hứng.

Khang quay lại, đôi mắt ánh lên sự vui mừng. "Tôi cũng khá bất ngờ đấy. Tưởng cậu đang làm ở một công ty lớn nào đó rồi chứ."

Hiếu cười, nhún vai: "Công ty lớn cũng không đồng nghĩa với công việc tốt. Tôi thích thử sức ở môi trường năng động hơn."

Cả hai đứng trò chuyện hồi lâu, không khí giữa họ vừa thoải mái vừa tự nhiên như chưa từng có khoảng cách.

Hiếu hỏi: "Còn cậu? Cậu luôn có kế hoạch rõ ràng, sao lại chọn VAC?"

Khang đáp, giọng trầm ấm: "Tôi cũng như cậu thôi. Tôi nghĩ môi trường làm việc mới là yếu tố quan trọng. Dù sao, nơi này cũng có tiềm năng phát triển."

Cuộc trò chuyện kéo dài, từ những câu chuyện công việc đến kỷ niệm thời sinh viên. Nhưng cả hai đều hiểu rằng, đây không phải lúc để hoài niệm quá lâu – công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu.

...

Buổi chiều, trưởng phòng giao cho nhóm nhân viên mới một bài kiểm tra kỹ năng: lập kế hoạch kinh doanh cho một sản phẩm mới trong vòng một tuần. Cả phòng chia thành các đội nhỏ, gồm một nhân viên cũ và một người mới. Thật trùng hợp, Khang và Hiếu đọc ghép thành một đội, chịu trách nhiệm phân tích thị trường và dự báo doanh thu.

Tại buổi họp nhóm, Hiếu không giấu được sự hào hứng khi thấy Khang cầm bút viết ra những ý tưởng sắc sảo.

"Cậu vẫn như xưa, luôn đi thẳng vào trọng tâm," Hiếu nhận xét, ánh mắt đầy sự thán phục.

Khang cười nhẹ: "Còn cậu thì vẫn nói chuyện khéo léo như trước."

Cả nhóm nhanh chóng nhận ra sự ăn ý đặc biệt giữa Khang và Hiếu. Những cuộc tranh luận giữa họ luôn ngắn gọn nhưng hiệu quả, mỗi người đều bổ sung và làm nổi bật ý tưởng của đối phương.

...

Trong một buổi họp nhóm, giám đốc Nguyễn Văn Phong – người nổi tiếng nghiêm khắc – tình cờ đi ngang qua. Ông dừng lại ở cửa, quan sát nhóm của Khang và Hiếu trong vài phút.

Không ai nhận ra sự hiện diện của ông, ngoại trừ Hiếu. Ánh mắt sắc bén của giám đốc khiến cậu hơi căng thẳng.

Sau khi giám đốc rời đi, Hiếu khẽ nhắc nhở Khang: "Ông ấy là người không thích nhân viên trong công ty có mối quan hệ quá thân thiết, nhất là khi chức vụ khác nhau. Cậu nên cẩn thận chút vẫn hơn."

Khang ngạc nhiên, nhưng anh nhanh chóng gật đầu đồng ý. "Cậu nói đúng. Tôi sẽ chú ý."

...

Cuối ngày, khi cả văn phòng đã vắng bóng người, chỉ còn Khang và Hiếu ở lại để hoàn thiện phần nhiệm vụ của mình.

Giữa không gian yên tĩnh, Khang bất ngờ lên tiếng: "Tôi rất vui vì được làm việc cùng cậu. Dù vị trí có chút khác nhau, nhưng tôi tin chúng ta vẫn có thể hỗ trợ nhau."

Hiếu nhìn Khang, ánh mắt có chút dịu dàng. "Tôi cũng vậy. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên chú ý đến cách hành xử. Tôi không muốn gây rắc rối cho cậu."

Khang im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Tôi hiểu. Nhưng đừng lo, tôi luôn ở đây nếu cậu cần."

Cả hai rời khỏi văn phòng với một cảm giác ấm áp khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com