Chương 10: Những thay đổi lớn
Kể từ cuộc gặp gỡ căng thẳng với giám đốc Phong, cả Khang và Hiếu đều không thể xóa bỏ cảm giác lo lắng dâng lên mỗi khi nghĩ về tương lai. Họ đã dành cả tuần suy nghĩ, tìm kiếm những giải pháp cho tình huống khó khăn mà họ đang phải đối mặt. Tuy nhiên, càng nghĩ, họ lại càng cảm thấy không thể đưa ra một quyết định rõ ràng.
Một buổi sáng, khi Khang đang đứng ngoài văn phòng, anh không thể không cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí công ty. Mọi thứ đều có vẻ bình thường, nhưng Khang biết rằng trong lòng mình và Hiếu, điều gì đó đang dần thay đổi. Họ không còn chỉ là đồng nghiệp bình thường nữa; mối quan hệ của họ đã trở thành một mối nguy hiểm tiềm tàng mà cả hai đều phải đối mặt.
Hiếu mở cửa văn phòng và mỉm cười khi thấy Khang đứng ngoài. Nhưng trong đôi mắt cậu, có gì đó không được như thường lệ. Sự lo âu, không yên tâm rõ rệt. "Cậu đến rồi à? Tôi vừa nhận được thông báo về cuộc họp hôm nay với giám đốc Phong."
Khang nhìn Hiếu, cảm giác lo lắng cũng dâng lên trong anh. "Tôi cũng nghe rồi. Tôi không biết liệu ông ấy sẽ nói gì nữa."
Hiếu gật đầu. "Dù sao, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị thật tốt. Tôi không muốn chúng ta mắc bất kỳ sai sót nào."
...
Vào buổi chiều, cuộc họp với giám đốc Phong diễn ra trong không khí căng thẳng. Toàn bộ phòng kinh doanh đều có mặt, và ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Khang và Hiếu. Trong suốt cuộc họp, giám đốc Phong chỉ quan sát và không nói gì nhiều, nhưng sự im lặng đó lại khiến Khang và Hiếu càng cảm thấy áp lực.
Khi cuộc họp sắp kết thúc, giám đốc Phong đột ngột lên tiếng: "Cậu Khang, cậu Hiếu, hai cậu đã làm việc rất chăm chỉ trong thời gian qua. Tôi rất hài lòng với kết quả mà các cậu mang lại cho công ty."
Hiếu và Khang đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thư giãn. Giám đốc Phong tiếp tục: "Tuy nhiên, tôi muốn các cậu nhớ rằng, công ty chúng ta là một tổ chức chuyên nghiệp. Mối quan hệ giữa các nhân viên phải được duy trì trong giới hạn nhất định. Nếu các cậu tiếp tục làm việc cùng nhau, tôi hy vọng các cậu sẽ giữ vững sự chuyên nghiệp này."
Cả Khang và Hiếu đều cúi đầu, hiểu rằng giám đốc Phong không chỉ đang đề cập đến công việc mà còn ám chỉ mối quan hệ của họ.
...
Sau cuộc họp, Hiếu và Khang gặp nhau ở một quán cà phê quen thuộc. Không khí giữa họ hôm nay thật nặng nề, dường như mọi lời nói đều mang nặng sự lo lắng.
"Khang, tôi nghĩ chúng ta cần phải làm rõ mọi chuyện," Hiếu mở lời, giọng trầm và chắc chắn. "Giám đốc Phong không còn nghi ngờ về chúng ta nữa. Ông ấy biết mối quan hệ của chúng ta, và chúng ta phải quyết định ngay bây giờ, hoặc là chọn công việc, hoặc là mối quan hệ này."
Khang nhìn Hiếu, trong lòng anh như có một trận bão đang cuộn lên. Anh đã biết rằng điều này sẽ xảy ra, nhưng giờ đây khi phải đối diện với sự thật, anh lại cảm thấy bất lực. "Hiếu, tôi không muốn mất cậu. Nhưng tôi cũng không thể mạo hiểm sự nghiệp của mình vì một mối quan hệ... chúng ta phải làm sao?"
Hiếu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. "Có thể chúng ta nên tạm thời giữ khoảng cách, ít nhất là cho đến khi công ty không còn nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta. Nhưng tôi không muốn điều này kéo dài mãi mãi, Khang. Chúng ta không thể sống như vậy được."
Khang nhìn Hiếu, ánh mắt anh chứa đựng sự trăn trở. "Tôi biết. Nhưng chúng ta sẽ làm gì trong thời gian này? Liệu mối quan hệ của chúng ta có thực sự đứng vững nếu cứ mãi phải giữ bí mật như vậy?"
Hiếu không trả lời ngay, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ quán cà phê. "Tôi không muốn mất cậu, nhưng tôi cũng không thể tiếp tục như vậy mãi. Chúng ta sẽ phải đưa ra một lựa chọn."
...
Ngày hôm sau, khi trở lại công ty, cả Khang và Hiếu đều cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp tối đa. Họ không nói nhiều với nhau, không nhìn thẳng vào mắt nhau như những ngày trước. Tất cả những tương tác của họ đều là công việc, và chỉ trong những lúc vắng người, họ mới có thể trao đổi những câu chuyện ngắn ngủi, đầy lo lắng.
Giám đốc Phong dường như không còn hỏi nhiều về mối quan hệ của họ nữa, nhưng ánh mắt của ông vẫn đầy nghiêm nghị mỗi khi nhìn thấy họ làm việc cùng nhau. Cả hai đều hiểu rằng, họ đang ở trong một tình huống khó xử mà không có nhiều sự lựa chọn.
Một tuần sau, trong một cuộc họp nhỏ, giám đốc Phong đột ngột thông báo rằng ông sẽ tổ chức một cuộc kiểm tra lại các dự án lớn trong công ty vào cuối tháng này. Cả Khang và Hiếu đều nhận ra rằng, đây là cơ hội để chứng tỏ năng lực của họ. Nhưng đồng thời, nó cũng là thử thách để họ chứng minh rằng mối quan hệ của họ không ảnh hưởng đến công việc.
...
Tối hôm đó, khi cả hai lại gặp nhau trong quán cà phê, không khí đã trở nên bớt căng thẳng hơn một chút. Hiếu lên tiếng: "Khang, tôi nghĩ chúng ta nên làm rõ ràng mọi thứ. Chúng ta không thể tiếp tục giữ khoảng cách mãi được. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, chúng ta cần phải làm việc thật tốt trong cuộc kiểm tra sắp tới. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, có lẽ chúng ta sẽ có thể tìm được một cách để công khai mối quan hệ này mà không bị ảnh hưởng đến công việc."
Khang suy nghĩ một lúc lâu, rồi gật đầu. "Tôi đồng ý. Chúng ta sẽ làm tất cả những gì có thể để chứng tỏ chúng ta là những nhân viên tốt. Sau đó, chúng ta sẽ quyết định xem mối quan hệ này có thể tiến xa hơn hay không."
Hiếu mỉm cười nhẹ, cảm giác như một gánh nặng đã được trút bỏ. "Vậy thì, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, tôi luôn muốn bên cậu."
Khang cười nhẹ, đôi mắt sáng lên. "Tôi cũng vậy, Hiếu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com