Chương 4: Cân bằng
Hai nhóm của Khang và Hiếu đang ở giai đoạn chạy nước rút. Mỗi ngày, những cuộc họp ngắn diễn ra liên tục để đảm bảo tiến độ công việc. Áp lực từ giám đốc Phong khiến tất cả đều phải tập trung tối đa, không ai dám để xảy ra sai sót.
Một buổi chiều, Khang nhận được email từ giám đốc với tiêu đề: "Yêu cầu báo cáo chi tiết tiến độ nhóm 2".
Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng đầy tính áp đặt:
Gửi Phạm Bảo Khang,
Tôi cần báo cáo chi tiết tiến độ của nhóm cậu vào cuối ngày hôm nay. Đảm bảo đầy đủ và chính xác. Đừng để tôi thất vọng.
Giám đốc Nguyễn Văn Phong.
Khang hít một hơi thật sâu, bắt tay vào tổng hợp dữ liệu. Dù đã quen với phong cách làm việc nghiêm khắc của giám đốc, anh vẫn không khỏi cảm thấy áp lực.
Lúc này, Hiếu bất ngờ xuất hiện bên cạnh anh, đặt một chai nước suối xuống bàn.
"Cậu ổn chứ? Trông cậu căng thẳng đấy."
Khang ngẩng đầu lên, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. "Tôi ổn. Chỉ là báo cáo này cần rất nhiều chi tiết, mà thời gian thì không đủ."
Hiếu nhìn vào màn hình máy tính của Khang, rồi nói: "Cậu gửi cho tôi phần dữ liệu gốc. Tôi sẽ giúp cậu kiểm tra lại."
Không đợi Khang phản đối, Hiếu đã kéo ghế ngồi cạnh anh. Hai người làm việc sát cánh, trao đổi liên tục nhưng giữ giọng thấp để tránh gây chú ý. Chỉ trong hai giờ, bản báo cáo đã hoàn thiện.
"Cảm ơn cậu," Khang nói, giọng đầy sự chân thành.
"Không có gì. Cậu biết tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ mà." Hiếu đáp, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng.
...
Đêm đó, khi công việc đã tạm lắng xuống, Hiếu rủ Khang đi ăn tối.
"Lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài. Xem như phần thưởng cho ngày làm việc căng thẳng này."
Khang do dự, nhưng ánh mắt nhiệt thành của Hiếu khiến anh không thể từ chối.
Họ chọn một quán ăn Nhật yên tĩnh nằm trong góc khuất của thành phố. Không gian ấm cúng, ánh sáng vàng dịu nhẹ, hoàn toàn đối lập với sự ồn ào và hối hả trong công việc.
Hiếu gọi món, khéo léo chọn những món Khang yêu thích từ thời đại học. Điều này khiến Khang không khỏi bất ngờ.
"Cậu vẫn nhớ sở thích của tôi à?"
"Đương nhiên. Tôi không phải người dễ quên đâu," Hiếu đáp, giọng nói pha chút hài hước.
Khang khẽ cười, lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Những khoảnh khắc bình yên như thế này giúp anh tạm quên đi áp lực công việc và sự quan sát gắt gao từ giám đốc.
...
Dù cố gắng giữ khoảng cách, một số đồng nghiệp vẫn để ý đến mối quan hệ thân thiết giữa Khang và Hiếu.
Trong phòng nghỉ, một đồng nghiệp thì thầm với người khác:
"Chị thấy không? Cậu Hiếu tổ trưởng lúc nào cũng ưu ái cái cậu mới vào tên Khang hết. Hình như họ quen biết từ trước, không biết có tình ý gì không mà giúp đỡ quá trời."
"Ừ, như vậy ở công ty dễ bị để ý lắm. Ông Phong là chúa ghét mấy cái thể loại quan hệ thân thiết này mà."
Những lời đồn đại này nhanh chóng đến tai giám đốc Phong. Dù không có bằng chứng cụ thể, ông càng chú ý hơn đến cả hai.
Một lần, trong cuộc họp nhóm chung, ông Phong bất ngờ hỏi:
"Cậu Khang, cậu nghĩ mối quan hệ cá nhân có thể ảnh hưởng đến công việc không?"
Câu hỏi tưởng như bâng quơ nhưng rõ ràng là ông đang nhắm vào mối quan hệ của Hiếu và Khang.
Anh bình tĩnh đáp: "Tôi nghĩ rằng, nếu như là một người chuyên nghiệp, mối quan hệ cá nhân sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến công việc. Ngược lại, nó có thể giúp tăng cường sự phối hợp và hiệu quả."
Giám đốc Phong nhướn mày, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt lại như đánh giá từng lời của anh.
...
Sau buổi họp, Khang bước về bàn làm việc, lòng nặng trĩu. Hiếu đi ngang qua, khẽ gõ lên bàn anh, ra hiệu ra ngoài.
Hai người đi lên sân thượng, nơi không ai có thể nghe lén.
"Cậu không cần lo lắng. Câu trả lời của cậu rất thuyết phục." Hiếu nói, giọng điềm tĩnh.
Khang thở dài. "Nhưng tôi cảm giác ông ấy vẫn nghi ngờ. Nếu điều này tiếp tục, không chỉ tôi mà cả cậu cũng sẽ gặp rắc rối."
Hiếu đặt tay lên vai Khang, ánh mắt nghiêm túc nhưng tràn đầy sự động viên. "Khang, chúng ta không làm gì sai. Miễn là công việc của chúng ta đạt kết quả tốt, ông ấy sẽ không có lý do để gây khó dễ."
Lời nói của Hiếu như tiếp thêm sức mạnh cho Khang. Anh mỉm cười, gật đầu.
...
Một tuần sau, cả hai nhóm hoàn thành giai đoạn một của dự án. Kết quả vượt xa mong đợi, nhận được sự công nhận từ cả giám đốc lẫn trưởng phòng.
"Rất tốt. Tiếp tục duy trì phong độ," ông Phong nói, giọng nói nghiêm nghị nhưng không giấu được sự hài lòng.
Sau buổi họp, Hiếu nhìn sang Khang, nháy mắt như muốn nói: "Chúng ta làm được rồi."
...
Tối đó, Khang nhận được tin nhắn từ Hiếu:
Tôi vừa nhớ ra một lỗi nhỏ trong phần dữ liệu. Cậu rảnh không? Gặp nhau ở văn phòng, tôi cần kiểm tra lại với cậu.
Khang nhanh chóng đến văn phòng. Hiếu đã chờ sẵn với tập tài liệu trên tay.
Cả hai cùng ngồi lại, rà soát kỹ lưỡng từng chi tiết. Sự phối hợp ăn ý giữa họ khiến công việc được giải quyết nhanh chóng.
Khi mọi thứ hoàn tất, Hiếu nhìn Khang, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi.
"Cậu biết không? Làm việc với cậu luôn khiến tôi thấy thoải mái. Dù áp lực thế nào, tôi vẫn tin rằng chúng ta sẽ vượt qua."
Khang khẽ cười, ánh mắt đầy sự biết ơn. "Tôi cũng cảm thấy vậy. Cảm ơn vì luôn ở bên tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com