Chương 5: Khoảng cách
Dự án bước sang giai đoạn tiếp theo, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các nhóm. Khang và Hiếu, dù hiểu rõ khả năng và phong cách làm việc của nhau, vẫn phải giữ khoảng cách để tránh ánh mắt dò xét từ đồng nghiệp lẫn giám đốc Phong.
Đầu giờ làm, Hiếu gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Khang:
Từ giờ, trong các cuộc họp, tôi sẽ tỏ ra nghiêm khắc hơn với cậu. Cậu hiểu lý do rồi chứ?
Khang đọc tin nhắn, hiểu rõ dụng ý của Hiếu. Anh nhắn lại:
Tôi hiểu. Cậu cứ làm điều cần thiết. Tôi sẽ phối hợp.
Từ hôm đó, trong các cuộc họp, Hiếu không còn tỏ ra quá thân thiện với Khang. Cậu giữ thái độ lạnh lùng, thậm chí nhiều lần góp ý gay gắt trước cả nhóm.
Một buổi sáng, khi Khang trình bày một ý tưởng mới, Hiếu ngắt lời:
"Phân tích của cậu chưa đủ sâu. Nếu không làm rõ các số liệu cụ thể, tôi e rằng ý tưởng này không khả thi."
Bầu không khí trong phòng họp chùng xuống. Các đồng nghiệp không khỏi ngạc nhiên trước sự nghiêm khắc đột ngột của Hiếu.
Khang, dù hơi bất ngờ, vẫn bình tĩnh đáp lại: "Tôi sẽ bổ sung thêm dữ liệu và gửi lại sớm nhất."
Sau cuộc họp, vài đồng nghiệp xì xào:
"Sao hôm nay Hiếu gắt thế nhỉ? Hình như không hài lòng với nhóm của Khang."
Những lời bàn tán này tuy không làm Khang bận tâm, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ khoảng cách giữa mình và Hiếu đang dần được tạo ra một cách có chủ ý.
...
Tối hôm đó, sau giờ làm, Khang nhận được một tin nhắn khác từ Hiếu:
Gặp tôi ở quán cà phê cũ. Tôi có chuyện muốn nói.
Họ ngồi ở góc khuất quen thuộc, ánh đèn dịu nhẹ bao quanh. Hiếu trông có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn đầy dịu dàng.
"Tôi xin lỗi vì hôm nay hơi nặng lời," Hiếu mở lời. "Nhưng tôi phải làm vậy để giám đốc thôi nhìn chằm chằm chúng ta."
Khang nhấp một ngụm cà phê, khẽ cười. "Tôi không sao. Thật ra, tôi cũng nghĩ cậu làm đúng."
Hiếu nhìn Khang, ánh mắt dịu lại. "Chỉ cần cậu hiểu là được. Tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta trở thành gánh nặng."
"Đừng lo. Tôi đã quen với áp lực rồi. Quan trọng là, tôi vẫn cảm nhận được sự ủng hộ của cậu, dù không thể hiện ra."
Hiếu gật đầu, lòng nhẹ nhõm.
...
Dù Hiếu và Khang đã cố gắng giữ khoảng cách, giám đốc Phong vẫn không ngừng để ý. Một ngày, ông gọi Hiếu vào phòng riêng.
"Cậu Hiếu, tôi nhận thấy cậu và cậu Khang làm việc rất ăn ý. Nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở: công việc và tình cảm cá nhân không nên lẫn lộn."
Hiếu đáp, giọng điềm tĩnh: "Tôi hiểu, thưa giám đốc. Tôi luôn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu."
Giám đốc Phong im lặng một lúc, như muốn đo lường từng lời nói của Hiếu. Cuối cùng, ông gật đầu:
"Tốt. Tôi mong cậu giữ đúng lời nói của mình."
Sau khi rời khỏi phòng giám đốc, Hiếu bước chậm về bàn làm việc, lòng không khỏi căng thẳng. Anh biết rằng, dù mình có cẩn thận đến đâu, ánh mắt của giám đốc vẫn luôn dõi theo.
...
Một buổi chiều, khi đang làm việc, Khang nhận được tin nhắn từ Hiếu:
Gặp tôi trên sân thượng lúc 6 giờ.
Khang lên sân thượng sau giờ làm, gió chiều thổi nhẹ làm dịu đi cái nóng oi bức. Hiếu đứng đó, tay cầm một lon cà phê.
"Có chuyện gì vậy?" Khang hỏi.
Hiếu quay lại, ánh mắt nghiêm túc. "Tôi có ý tưởng này. Chúng ta cần tạo thêm khoảng cách, ít nhất là trong thời gian dự án này đang cao điểm."
"Ý cậu là sao?"
"Tôi sẽ chuyển một phần công việc của nhóm tôi cho người khác xử lý, để giảm thiểu sự tương tác giữa tôi và cậu. Như vậy, giám đốc sẽ bớt nghi ngờ."
Khang hơi chần chừ, nhưng rồi gật đầu. "Nếu cậu thấy đó là cách tốt nhất, tôi sẽ làm theo."
Hiếu đặt tay lên vai Khang, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. "Chỉ cần nhớ rằng, dù có khoảng cách thế nào, tôi vẫn luôn ở đây, sát cánh cùng cậu."
...
Một tuần sau, giám đốc Phong triệu tập cuộc họp khẩn để đánh giá tiến độ dự án. Trong cuộc họp, ông bất ngờ chỉ định Hiếu và Khang phải trình bày cùng nhau.
"Tôi muốn xem cách hai cậu phối hợp thế nào. Đây là phần quan trọng nhất của dự án, và tôi cần sự hoàn hảo."
Khang và Hiếu thoáng nhìn nhau, hiểu rằng đây là thử thách mà giám đốc cố ý đặt ra.
Trong buổi thuyết trình, cả hai phối hợp một cách nhịp nhàng, từng câu chữ được trình bày rõ ràng và thuyết phục. Khi Khang gặp khó khăn với một câu hỏi hóc búa, Hiếu lập tức đỡ lời, đưa ra lời giải thích đầy logic.
Sau buổi thuyết trình, giám đốc Phong không nói gì, chỉ gật đầu. Nhưng ánh mắt ông vẫn sắc lạnh, như muốn cảnh báo rằng, ông chưa hoàn toàn hài lòng.
...
Tối hôm đó, Khang và Hiếu gặp lại nhau. Cả hai đều cảm nhận rõ áp lực ngày càng đè nặng lên vai.
"Cậu có hối hận không?" Khang hỏi, ánh mắt nhìn sâu vào Hiếu.
"Hối hận vì điều gì?"
"Vì đã chọn ở bên tôi, dù biết rằng điều đó có thể khiến cậu gặp rắc rối."
Hiếu im lặng một lúc, rồi đáp, giọng chắc chắn: "Không. Nếu phải lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy."
Khang mỉm cười, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. "Vậy thì, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để không làm cậu thất vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com