Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bầu trời hôm ấy, phủ một màu xám u ám, gió thổi lạnh lẽo len lỏi qua từng khe cửa sổ, trường học dần vắng bóng người khi màn đêm buông xuống, chỉ còn ánh đèn le lói từ vài phòng học còn sáng, cậu cầm điện thoại, bước nhanh ra phía sau trường, nơi anh đã hẹn trước đó, trong lòng cậu có chút lo lắng, vì suốt cả ngày hôm nay, anh không nhắn tin nhiều như mọi khi

khi cậu đến, anh đã đứng dựa vào bức tường cũ, bóng dáng cao lớn nhưng lại có chút cô độc, ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt anh, làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt, cậu mím môi, tiến lại gần, nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh đã nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy

"anh… " minh hiếu hơi bất ngờ, nhưng không đẩy ra

"đừng nói gì cả, chỉ cần để anh ôm em một chút thôi" giọng anh trầm thấp, có chút khàn, như thể đã trải qua một ngày dài mệt mỏi

cậu im lặng, vòng tay ôm lại anh, cảm giác cơ thể anh gầy hơn trước, hơi thở nặng nề hơn, như thể đang phải gánh vác một thứ gì đó rất lớn, tim cậu đau nhói

"hôm nay anh có chuyện gì à?" cậu lên tiếng sau vài phút yên lặng

bảo khang không trả lời ngay, một lúc sau, anh mới buông cậu ra, khẽ cười nhạt "không có gì, chỉ là anh cảm thấy hơi mệt”

minh hiếu cau mày, anh chưa bao giờ nói mình mệt trước mặt cậu, chưa bao giờ anh để lộ sự yếu đuối của mình như thế này

"anh nói dối" cậu kiên định nhìn anh "em biết anh đang có chuyện giấu em"

bảo khang im lặng, gió thổi qua, làm tóc anh hơi rối, ánh mắt sâu thẳm như chứa đựng một cơn bão bên trong, anh thở dài, kéo tay cậu, dắt đến bậc thềm gần đó, để cả hai cùng ngồi xuống

"cậu ta bắt đầu không kiêng nể gì nữa" anh thì thầm, giọng nói trầm xuống "hôm nay, anh bị chặn lại ở hành lang bọn họ không đánh anh, nhưng lời nói thì… đủ để khiến người khác gục ngã"

cậu siết chặt tay thành nắm đấm, cậu đã biết chuyện gã kia luôn muốn hại anh, nhưng không ngờ lại càng lúc càng quá đáng như vậy

"bọn họ nói gì?" cậu nghiến răng

anh cười nhạt "rằng anh chỉ đang lợi dụng em, rằng anh là một kẻ dơ bẩn, không xứng đáng với một người như em, rằng sớm muộn gì em cũng sẽ bỏ rơi anh, như cách mà tất cả mọi người đã làm... "

cậu cứng người, dù biết đó chỉ là lời dối trá, nhưng vẫn cảm thấy giận dữ thay anh

"anh không tin họ đúng chứ?" minh hiếu nhìn thẳng vào mắt anh

đôi mắt anh lóe lên một tia do dự, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt "anh không biết nữa, cậu ta nói rất nhiều điều, mà đáng sợ nhất là… có vài điều trong số đó anh đã từng nghĩ đến"

cậu cảm thấy tim mình thắt lại "anh ngốc quá, em đã nói rồi, dù có thế nào, em cũng sẽ không buông tay anh"

anh nhìn cậu, đôi mắt như dao động một chút, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút chua xót "vậy nếu một ngày nào đó, em phát hiện ra… anh thật sự không xứng đáng với em thì sao?"

cậu không chần chừ, nắm lấy tay anh, siết chặt "không có ‘nếu’ gì cả, em tin anh"

bảo khang nhìn bàn tay hai người đang đan vào nhau, hơi ấm từ cậu truyền sang anh, xoa dịu phần nào cơn bão trong lòng, anh khẽ siết chặt tay cậu hơn, như muốn khắc ghi cảm giác này

cả hai ngồi đó, dưới bầu trời đầy sao, lặng lẽ tận hưởng chút bình yên hiếm hoi trước cơn bão lớn, nhưng không ai trong họ biết rằng, ngày mai, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi

---

không khí trong lớp học chưa bao giờ ngột ngạt như hôm nay, tiếng bút viết trên giấy, tiếng quạt trần quay đều đều, cả những cái liếc mắt đầy ác ý từ xung quanh… tất cả như một tấm lưới vô hình siết chặt lấy anh

bảo khang ngồi yên tại chỗ, mắt chăm chăm vào quyển sách trên bàn, nhưng chẳng đọc nổi một chữ, những lời bàn tán khe khẽ từ phía sau len lỏi vào tai anh, cứ như những chiếc kim nhỏ đâm thẳng vào da thịt

"cậu ta vẫn còn mặt mũi đến lớp à?"

"nhìn giả tạo vãi, chắc lại diễn trò đáng thương"

"cậu không thấy tội nghiệp à?"

"tội nghiệp? một thằng như nó xứng đáng sao?"

anh siết chặt tay, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay đến rớm máu nhưng dù vậy, anh vẫn không phản ứng, cậu đã từng nói: "đừng để những lời đó làm ảnh hưởng đến anh" anh thật sự muốn giữ lời hứa, nhưng liệu anh có còn đủ sức không?

giờ ra chơi, anh bước ra khỏi lớp, hướng về phía sân sau trường, chỉ cần một chút yên tĩnh, một chút không gian để thở…

nhưng chưa kịp bước qua hành lang, một cú va mạnh từ phía sau làm anh loạng choạng, ai đó cố tình đụng mạnh vào vai anh, khiến sách vở trên tay rơi xuống đất, tiếng cười cũng vang lên

"ôi, xin lỗi nha, tôi không thấy cậu đứng đó"

anh ngẩng đầu, đối diện với một nhóm bốn, năm nam sinh, gương mặt bọn họ tràn đầy vẻ khiêu khích, một đứa trong số đó đá nhẹ vào quyển sách dưới đất

"nhặt lên đi chứ? hay là muốn bọn này giúp?"

những đứa khác cười theo, ánh mắt bọn họ như lưỡi dao cứa vào lòng tự tôn của anh

nhưng anh không nói gì, anh cúi xuống, định nhặt sách lên, thì một bàn chân đạp mạnh xuống, chặn lại

"không phải cậu giỏi lắm sao? nhóc đó vì cậu mà suýt bị cả trường cô lập đó giờ lại giả bộ đáng thương nữa à?"

nhóc đó...

anh siết chặt tay, chúng đang nhắc đến minh hiếu

một tên chồm xuống, ghé sát tai anh, giọng đầy khinh miệt: "cậu nghĩ cậu còn giữ được nhóc đó bao lâu?"

trước khi anh kịp phản ứng, một cú đấm bất ngờ giáng mạnh vào bụng anh, cơn đau bất ngờ khiến anh khuỵu xuống, tiếng cười xung quanh vang lên đầy khoái chí

mỗi một cú đánh là một lời nhắc nhở: mày không có chỗ trong thế giới này

---

cậu hớt hải chạy đến khi nhận được tin nhắn ẩn danh: "muốn biết người yêu mày ở đâu thì ra sân sau đi"

trái tim cậu như rơi xuống đáy vực khi thấy anh ngồi tựa vào bức tường cũ kỹ, áo đồng phục xộc xệch, cánh tay có vết bầm đỏ, dù đang đau, anh vẫn cười nhẹ khi thấy cậu

"sao em lại đến đây?"

cậu quỳ xuống, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy: "ai đã làm vậy?"

"không có gì đâu" anh vươn tay chạm vào má cậu, giọng nhẹ như gió thoảng "anh ổn mà"

cậu không tin, bàn tay anh lạnh ngắt, hơi thở yếu ớt, những vết bầm trên cơ thể anh như một lời tố cáo không thể chối cãi

cậu nghiến răng, giọng nói khàn đặc: "anh nói dối tệ thật"


🗣️ mùng tám tháng ba em ra thăm vườn nhặt một bông hoa xinh tươi...

những thứ tuyệt cà là vời nhất sẽ đến với các nàng ha 🙋

ôi trời má nhìn đi 👊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com