12
Thật may làm sao, khi Thành An kiềm chế được những giọt nước mắt sắp lăn dài trên má. Khoảng khắc nó mong ước bấy lâu bây giờ đã trở thành hiện thực. Nỗi niềm nhớ nhung được đáp trả khiến lòng nó run lên vì vui sướng. Các anh của nó đây rồi.
Vẫn chỗ ngồi đó, vẫn là hình bóng ấy nhưng cả hai đều có nét trưởng thành hơn khi xưa. Nó có chút không tin, hoài ghi khi cứ hết nhìn hai người kia rồi lại quay qua nhìn Phúc Hậu. Y cũng nhận ra cảm xúc của nó, cũng hiểu sao nó phản ứng như vậy. Tin nhắn trong group của cả đám suốt bao năm cũng chỉ có của Thành An và Phúc Hậu. Ba người còn lại như bốc hơi, hoặc họ vẫn theo dõi nhưng không có can đảm để trả lời.
Có lẽ tín hiệu nhỏ của nó đã gửi đến các anh của nó rồi. Nhưng hình như vẫn còn một người chưa nhận được.
" Tụi này chờ hai người nãy giờ, còn không qua đây lẹ lên "
Người lên tiếng là Phạm Bảo Khang, cái nét ngây ngô thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết năm nào giờ đã lột xác thành một người đàn ông cao ráo mạnh mẽ và bờ vai bây giờ đã đủ vững chắc hơn xưa. Gương mặt cũng bớt đi vẻ nghịch ngợm mà thay vào đó là sự điềm tĩnh chín chắn được mài dũa suốt những năm tháng qua. Nhưng thứ duy nhất không thay đổi chính là đôi mắt cậu, chúng vẫn mang bao nỗi niềm được che giấu.
Thành An chỉ lo nhìn Bảo Khang mà quên mất người đối diện cũng đã khác xưa rất nhiều. Vẻ ngoài cao ráo, chững chạc khiêm tốn, cái khí chất lạnh lùng vẫn như xưa nhưng ở hiện tại đã không còn cho mọi người cảm giác xa cách nữa. Khi cười lại trông vô cùng dịu dàng và ấm áp. Phúc Hậu và Thành An khá bất ngờ về những thay đổi chóng mặt của cả hai. Chỉ mới ba năm đổ lại, cả hai đều thay đổi một cách chóng mặt. Hai kẻ ganh đua, tranh giành hiếu thắng ngày nào bây giờ cũng đã chịu ngồi chung một chỗ với nhau, lại còn hòa hợp đến đáng sợ.
" Tại thằng An á, nó cứ ngơ ngẩn trên mây miết"
Phúc Hậu đặt mông xuống ghế, y cũng kéo Thành An còn đang ngơ ngác xuống bên cạnh.
" Này gọi món gì chưa, chưa thì gọi đi "
" Tụi này như cũ "
Phúc Hậu gật đầu sau đó gọi nhân viên ra order món. Ngày trước việc này cũng là một tay Phúc Hậu làm, vì là người nấu ăn cho các thành viên hàng ngày nên y rất rõ khẩu vị từng đứa ra sao.
" Sao mọi người lại ở đây vậy? " - Thành An hỏi
" Chứ bọn này không được ở đây à? "
" Không phải thế, em có nhắn trong nhóm, nhưng mà không thấy ai trả lời "
Ai cũng biết nó là đứa năng động nhất, cái nhóm chat năm đứa ngày trước cũng toàn tin nhắn nó. Nên khi không ai nhắn, nó cũng gửi vào mấy câu hỏi thăm, hoặc vài cái cái hình dán dễ thương. Trong khoảng thời gian ba năm ấy, Đặng Thành An đã ngỏ lời hẹn gặp các thành viên. Nhưng chưa một lời hồi đáp, vậy mà bây giờ hai người nọ lại xuất hiện tại đây, một cách bất ngờ và quá đỗi xúc động với nó.
" Anh xin lỗi, tụi anh vẫn đọc tin nhắn của em, nhưng mà anh không biết có nên hay không "
" Tao không nhắn tin từng thằng thì tụi mày định trốn mãi à"
Bấy giờ Phúc Hậu mới lên tiếng, hai người có mặt ở đây đều do y gọi cho từng đứa hẹn nó ra ăn một bữa. Tất nhiên nói nhẹ không nghe, nên y đành dùng biện pháp mạnh: đi ăn với anh em cũng không có thời gian, hết xem tụi này ra gì rồi đúng không? Và thế là Phúc Hậu thành công đưa hai tên này ra đây.
" Đỉnh quá anh ơi, nhưng mà anh Hiếu không đến được hả anh? "
Không khí sôi nổi có phần giảm đi khi một cái tên được nhắc đến. Ừ nhỉ, đã bao lâu rồi họ chưa nhìn thấy Minh Hiếu, một người đội trưởng có phần nghiêm khắc nhưng bên trong lại mềm mại và ấm áp. Một người mặc dù không giỏi ăn nói ngọt ngào nhưng luôn sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe họ. Một người từng vì muốn cả đám có chỗ tụ họp làm nhạc riêng, đã sẵn sáng chi ra phân nửa số tiền tiết kiệm, tiền sinh hoạt để đi thuê. Thậm chí anh còn hạ cái tôi của mình xuống, mặt dày năn nỉ người chủ giảm bớt cho tụi sinh viên nghèo này.
Mỗi người bọn họ bên trong đều có một vị trí riêng dành cho vị đội trưởng này. Một tình yêu, một niềm tự hào, một sự tôn trọng, một sự ngưỡng mộ nhất định.
Vào cái ngày đẹp trời ấy, người quyết định rời nhóm là anh. Minh Hiếu tự trách bản thân không giữ được lời hứa, tự trách chính mình đã bước một bước sai lầm để nhóm diễn ra kết cục như này. Đâu đó trong tim mỗi đứa đều có sự tổn thương, sự sợ hãi không nên có. Đáng lẽ chúng phải sống với đúng lứa tuổi ấy, phải vui chơi và tận hưởng như bao thiếu niên khác, nhưng vì quá khó khăn và áp lực cuộc sống chúng mất đi một niềm vui nho nhỏ của chúng. Để rồi bây giờ Trần Minh Hiếu lấy đi cả sự hạnh phúc duy nhất của tụi nó. Không vì những phút sai lầm của bản thân, để lý trí bay xa và nếu anh dứt khoát hơn nữa thì đã không ảnh hưởng tới hai con người vô tội còn lại. Phạm Bảo Khang tha thứ cho anh, Đinh Minh Hiếu vì anh mà khóc lóc tha thiết cầu xin anh ở lại. Nhưng Trần Minh Hiếu lại lạnh lùng gạc bỏ. Là anh mang đến nỗi buồn này, vậy thì hãy để mình anh chịu trách nhiệm đem nó đi, dù biết sẽ rất đau, nhưng nỗi đau nào rồi cũng sẽ được lấp đầy và chữa lành theo thời gian mà.
Và còn một phần lý do trong quyết định rời đi ấy. Minh Hiếu được báo tin sẽ phải bảo lưu kết quả học tập ở Việt Nam để đi du học nước ngoài. Ban đầu anh có kháng cự, có xung đột với gia đình vì ba mẹ quyết định quá đột xuất và không thèm hỏi ý kiến của anh. Nhưng vào buổi tối hôm đấy, họ đã bất ngờ khi nhận được sự đồng ý của anh về chuyến đi 5 năm này.
Minh Hiếu không nói ai biết về chuyến đi. Có lẽ ngày sinh nhật của Phúc Hậu không phải lần cuối họ gặp nhau, nhưng đó là ngày anh dành lời chào tạm biệt cuối cùng dành cho họ.
Hẵng một tuần trôi đi. Người biết tin đầu tiên là Phạm Bảo Khang. Cậu được ba mẹ anh bắt gặp khi đang đứng trước cổng nhà họ.
" Khang hả cháu, lâu quá không gặp cháu, nào mau vào nhà với cô chú "
" Dạ con chào cô chú, cho con hỏi là Hiếu có ở nhà không ạ "
" Hiếu không nói gì với cháu hả, cô chú cho Hiếu đi du học rồi "
Phạm Bảo Khang chết lặng khi nghe đến hai từ du học. Trước giờ cậu là người hiểu rõ anh nhất cũng là người gần gũi với anh thường ngày. Minh Hiếu không phải thuộc dạng người sẽ trốn tránh khi gặp những chuyện như thế này nhưng cậu chưa từng nghe tới Hiếu nói gì về nó. Cậu giận anh một thì buồn anh mười. Tại sao Minh Hiếu lại giấu cậu? Là anh sợ, anh từng gây tổn thương, thất vọng cho cậu, cảm thấy không xứng để nhận thêm sự quan tâm từ cậu, hay là sợ khi gặp cậu rồi, anh lại không còn dũng khí để rời đi?
Nhưng anh ơi, anh đâu biết sự tội lỗi day dứt trong anh chẳng thể so được với nỗi đau như vỡ tim mà ngày đêm cậu phải chịu lấy. Bảo Khang yêu anh bằng cả linh hồn và thể xác. Mọi thứ của cậu từ lâu chỉ in ấn hình bóng anh. Để rồi giờ đây, trái tim vẫn còn đó nhưng người và mùi hương thân quen đã tự ý rời đi, chỉ để lại nỗi nhớ da diết và liều thuốc ngủ hằng đêm Bảo Khang phải nhận lấy. Minh Hiếu là người bên cậu cả thanh xuân, là người mà Bảo Khang dành cả trái tim hoàn chỉnh nhất để thương yêu để ôm lấy anh, xoa dịu anh. Và cũng chính anh cho cậu thấy điều đó là xứng đáng khi Minh Hiếu cũng đáp trả lại cậu bằng những nụ hôn, những hành động lời nói đặc biệt mà chỉ cậu mới có. Hay những cái ôm thật chặt thật lâu thay cho lời an ủi vào ngày cả hai đều mệt mỏi.
5 tiếng trước khi cất cánh, Bảo Khang ở trước cửa nhà kho của trường thấy bóng dáng vội vã của Minh Hiếu chạy trên sân. Chiếc móc khóa anh thích nhất rơi mất, Minh Hiếu cũng không hay. Bảo Khang vẫn kiên trì gọi anh cho đến khi bóng lưng người thương biến mất ở ngã rẽ tiếp theo cậu mới ngừng.
" Té chưa đủ đau hay sao mà chạy nhanh thế không biết, cứng đầu thật "
Cậu nhìn chiếc móc khóa cũng đã bị trầy xước kha khá, màu không còn được như hồi mới tặng nữa. Sự ấm áp trong tim không giấu được. Đây là món quà đầu tiên Bảo Khang tặng anh vào dịp sinh nhật khi cả hai chỉ mới là bạn. Ngay cả kỉ niệm tình bạn ấy, cũng trả lại cho cậu rồi. Bảo Khang nở nụ cười chua chát, ôi đau đớn làm sao, giờ chỉ còn là kỉ niệm cũ mà thôi. Không biết khi anh phát hiện ra mình làm mất, liệu có quay lại để tìm nó không nhỉ?
" Nếu đây không phải lần cuối thì hãy cho tao quay lại với em đi. Tao còn yêu em mà "
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com