hội chứng
Trong vô vàn biến thể của bộ não con người, có những mẫu hình hiếm hoi vận hành như một bộ vi xử lý vượt chuẩn. Người ta gọi họ là những cá thể mang hội chứng Asperger. Ở họ, khả năng phân tích một lĩnh vực có thể đạt đến mức độ tuyệt đối, trong khi kỹ năng giao tiếp xã hội lại trở thành một mê cung rối rắm. Minh Hiếu là một trong số ít ấy
Cậu bước vào sân trường giữa buổi sáng, nơi âm thanh náo động của hàng trăm học sinh va vào nhau như những lớp sóng hỗn loạn. Với Minh Hiếu, tất cả chỉ là một dải tần ồn ã, không có điểm tựa. Cậu đi qua, chiếc balo đeo lệch một bên vai, mắt nhìn xuống nền gạch lát đã mòn vệt. Trong đầu, một chuỗi thông tin chảy đều đặn, rành mạch:
"cá heo mũi chai (Tursiops truncatus) dài trung bình 2,5 đến 4 mét, nặng 150 đến 650 kg hệ thống định vị bằng sóng siêu âm hoạt động với tần số 40–150 kHz"
Đối với cậu, những thông số ấy là lớp áo giáp. Chúng thay thế những câu chào hỏi mà cậu không biết mở lời, thay thế cả những ánh mắt mà cậu không dám đáp trả
Trong lớp, Minh Hiếu ngồi ở bàn gần cửa sổ. Những giọt nắng vỡ thành từng mảnh nhỏ, vẽ thành vệt sáng trên trang vở trắng. Tiết Sinh học hôm nay nói về cấu tạo của động vật có xương sống, nhưng cậu đã đọc trước từ tuần trước. Khi giáo viên mới giảng đến khái niệm "hệ thần kinh trung ương", cậu đã viết kín cả trang vở một chuỗi dòng chữ nhỏ, đều đặn:
"cá mập đầu búa, (Sphyrna mokarran) kích thước tối đa 6,1 mét trọng lượng 580 kg, cấu trúc Ampullae of Lorenzini giúp phát hiện điện trường yếu chỉ 5 nanovolt/cm"
Lũ bạn ngồi sau lưng nhìn thấy, huých nhau cười. Một đứa cố tình nói to:
"thằng tự kỉ lại bắt đầu rồi kìa!"
Tiếng cười rộ lên, rồi chìm xuống như một đợt sóng ngắn. Giáo viên không để ý, hoặc giả vờ không thấy. Minh Hiếu cũng không quay lại. Cậu chỉ tiếp tục viết, đều đặn, từng dòng như thể đang sao chép trực tiếp từ bộ nhớ
Giờ ra chơi. Sân trường loang loáng nắng, học sinh tụm thành từng nhóm, ríu rít như đàn chim sẻ. Cậu ngồi một mình ở băng ghế cuối sân, tay xoay xoay chiếc bút, môi khẽ mấp máy:
"cá voi xanh, (Balaenoptera musculus) chiều dài tối đa 30 mét trọng lượng 180 tấn, tim nặng gần 200 kg, đập chậm 8–10 nhịp mỗi phút"
Cậu đọc như máy, không phải để khoe, mà để tự giữ mình khỏi trôi đi trong hỗn loạn của đám đông
Một bóng người bất ngờ xuất hiện bên cạnh. Bảo Khang– học sinh lớp bên, vốn nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, cũng chẳng mấy quan tâm đến những trò cười nhạo trong trường
"cậu đang nói gì vậy?" Bảo Khang hỏi, giọng không cao, không thấp
Minh Hiếu giật mình. Trong thoáng chốc, cậu không biết nên trả lời thế nào. Cơ mặt cứng đờ, đôi mắt đảo qua đảo lại. Rồi như theo quán tính, cậu tiếp tục lẩm bẩm:
"cá voi xanh có thể phát ra âm thanh lên tới 188 decibel, đủ để lan truyền qua nửa vòng trái đất dưới nước…"
Bảo Khang không cười. Anh ngồi xuống cạnh cậu, chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt nhìn chăm chú. Như thể đang nghe một câu chuyện kì thú
"nói tiếp đi" Bảo Khang khẽ mỉm cười
Cậu khựng lại. Trong đời, hiếm khi có ai ngồi nghe cậu trọn vẹn. Sự chú ý ấy khiến nhịp tim loạn lên. Nhưng rồi dòng chữ trong đầu lại tuôn ra:
"cá heo hoa tiêu dài ngắn có cấu trúc xã hội phức tạp, khi một con bị thương, cả đàn sẽ thay phiên nhau nâng nó lên mặt nước để thở…"
Âm thanh đều đều, khô khan như bài giảng, nhưng ánh mắt Bảo Khang vẫn giữ nguyên, không rời
Chiều hôm đó, mọi chuyện vượt ngoài giới hạn
Một nhóm học sinh chặn cậu ở hành lang. Lời chọc ghẹo thường ngày biến thành sự độc địa. Một đứa cười khẩy:
"ê, thằng tự kỉ! sao mày không đi về sống với cá đi, ở đây làm gì? hay là não mày cũng như cá, ngu si mà chỉ biết lặp lại?"
Minh Hiếu đứng im. Ngón tay cậu run nhẹ, môi mấp máy nhưng không phát ra âm thanh. Trong đầu cậu lại vang:
"cá thần tiên, (Pterophyllum scalare) chiều dài 15 cm, sống theo đàn cần môi trường nước 26–30 độ C…"
Nhưng lần này, Bảo Khang đã có mặt. Anh bước đến, ánh mắt lạnh băng:
"mày nói cái gì?" – Giọng anh trầm, cứng như thép
"tao nói nó là đồ…"
Chưa kịp dứt câu, nắm đấm đã vung ra. Cuộc ẩu đả nổ ra dữ dội, tiếng hô hét vang cả dãy hành lang
...
Bảo Khang bị đưa lên phòng giám thị. cậu ngồi trong lớp, trước mặt là trang vở trắng nhưng không viết nổi chữ nào. Tiếng thì thầm bàn tán dội quanh, như hàng trăm mũi kim. Khi anh trở lại, vết bầm trên gò má vẫn còn đỏ
Ngay khoảnh khắc ấy, Minh Hiếu đã đứng sẵn trước cửa. Không một lời, cậu nắm lấy tay áo anh, kéo đi thẳng
"này… đi đâu vậy?" Bảo Khang hơi khựng lại
Minh Hiếu không trả lời. Cậu chỉ kéo, sải bước dài, cho đến khi dừng ở cửa phòng y tế
Trong căn phòng trắng toát mùi cồn, cậu bắt anh ngồi xuống giường. Đôi mắt cậu lóe sáng, giọng bỗng rành rọt, nhanh như tiếng gõ bàn phím:
"lực tác động vào vùng xương gò má, nguy cơ tụ máu dưới da, có thể gây viêm nếu không xử lí cần sát khuẩn ngay, nếu có vết rách, khả năng nhiễm trùng đạt 65% trong môi trường bụi bẩn trường học…"
Bảo Khang sững lại, nhìn cậu thao thao bất tuyệt. Đột ngột, Minh Hiếu dừng, hai bàn tay ôm lấy đầu, giọng vỡ ra:
"không được… không được… cậu không thể bị thương…"
Cậu lục lọi hộp sơ cứu, lấy bông gạc, lọ cồn, từng động tác run nhưng chính xác. Bông tẩm cồn áp lên vết bầm, cậu thì thầm như mệnh lệnh:
"phải sạch, phải lành... không được nhiễm trùng…"
Bảo Khang im lặng, để mặc cho đôi tay kia vụng về nhưng tận tụy chạm vào vết thương mình. Trong khoảnh khắc ấy, những con số khô khan đã biến thành lời thì thầm đầy khẩn thiết. Và anh chợt hiểu: dưới lớp vỏ lạ lẫm kia, cậu đang lo lắng hơn bất kì ai khác
nhả cho các bác con mã này nhà em
tuy viết hơi dở nhưng mà được cái cũng hay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com