Khiêu khích
Cậu nghiến chặt hàm, bàn tay cầm súng đang đổ mồ hôi liên tục, mẹ nó
"Tạch"
...
Ơ?
Không có tiếng nổ súng, không có cơn đau đớn và cũng không có viên đạn nào được bắt ra
Minh Hiếu mở mắt ngay lập tức, ngay khi bắt gặp ánh mắt đầy đắc ý của Bảo Khang. Cậu đã chết sững trong một giây
Mẹ kiếp...bị lừa rồi!
- MÀY CHƠI TAO!
Cơn giận bùng lên ngay lập tức, Minh Hiếu lao nhanh tới định đấm thẳng vào cái mặt đểu cáng kia một cái, nhưng nhanh chóng bị đàn em của hắn giữ lại
Bảo Khang lúc này chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến lại gần, đôi mắt nâu của hắn tràn đầy thích thú. Hắn cúi xuống, quan sát gương mặt nhỏ bị hắn chọc đến tức giận mà đỏ bừng lên, trong đáng yêu thế nhỉ? Hắn híp mắt, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Minh Hiếu vài cái
- nóng quá, làm giang hồ phải giữ cái đầu lạnh, biết chưa?
Giọng hắn trầm thấp, mang theo đầy ý vị, khiến Minh Hiếu tức điên
- hôm nay tới đây thôi, đi tụi bây!
Hắn quay lưng rời đi, bóng dáng cao lớn dần khuất xa. Minh Hiếu nghiến răng, gồng mình thoát khỏi tay đàn em hắn, ánh mắt tối sầm lại nhìn theo
- mẹ nó...
Cậu mang theo tâm trạng tức tối vì bị chơi một vố đau về khu. Cậu vẫn chưa nuốt trôi được cục tức vừa rồi, cảm giác bị chơi xỏ khiến cậu khó chịu đến mức muốn tìm thứ gì đó để trút giận ngay
Vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, Minh Hiếu đã nhận ra ngay bóng dáng quen thuộc, đang ngồi ở phía bàn trà phòng khách
Bảo Khang?
Tim cậu khựng lại một nhịp, đồng tử hơi co lại theo phản xạ
Sao hắn lại ở đây?
Minh Hiếu siết chặt nắm tay, ánh mắt nhanh chóng lướt sang người phụ nữ đang ngồi đối diện hắn, chị 13
Chị khoanh tay, lưng dựa vào ghế, ánh mắt chị lạnh lùng nhưng đầy uy quyền. Thấy Minh Hiếu đứng sững ở cửa lớn, chị hất cằm về phía Bảo Khang ra hiệu
Cậu thấy chứ, Minh Hiếu nghiến chặt hàm
Chết tiệt...
Nếu là người khác, cậu đã lơ đẹp rồi, nhưng đây là chị Thập Tam Muội, là người cưu mang, là đại ca của cậu, trước mặt chị, cậu không có quyền cãi. Cố đè né sự bực bội trong lòng, Minh Hiếu miễn cưỡng cúi đầu trước hắn
- chào. anh. Khang
Lời chào đơn giản nhưng từng chữ như bị nghiến ra từ kẽ răng. Bảo Khang khẽ nhếch môi, ánh mắt hắn vẫn bình thản như thể không hề nhận ra sự miễn cưỡng của Minh Hiếu. Hắn cầm điếu thuốc trên tay, chậm rãi đưa lên miệng cắn lấy, ngón tay thon dài kẹp lấy đầu lọc một cách nhàn nhã
Hắn không đáp lại lời chào, chỉ khẽ rít một hơi, nhả ra làn khói mờ ảo, sau đó nhìn Minh Hiếu bằng ánh mắt nửa cười nửa không
Minh Hiếu siết chặt nắm tay, mẹ nó, nếu không phải có chị 13 ở đây cậu đã cho hắn một đấm lệch mặt rồi, cậu đang cảm thấy gai mắt với cái bản mặt đó vô cùng tận
Không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa, cậu xoay người muốn bước vào trong
Nhưng ngay lúc đó, giọng nói của hắn vang lên phía sau lưng cậu, chậm rãi nhưng đầy mệnh lệnh
- gấp vậy? Không ngồi chơi một chút?
Chơi cái đéo gì? Đương nhiên là không rồi, cậu chẳng thèm bận tâm đến lời nói của Bảo Khang. Thậm chí là chẳng buồn liếc hắn lấy một cái, nhanh chóng rút ra mấy sấp tiền vừa thắng cược, đặt mạnh xuống bàn trước mặt chị Thập Tam Muội
- chị, em hơi mệt
Chị nhìn thoáng qua cậu một cái rồi nhìn đống tiền mặt trên bàn, dù không nói gì, nhưng chị vẫn có thể hiểu được tâm trạng của Minh Hiếu lúc này, chị nhanh chóng phất tay cho phép cậu vào trong. Không cần đợi thêm, Minh Hiếu vừa thấy vậy là xoay người bước nhanh vào trong, cậu đi thẳng lên tầng
Cậu sợ nếu còn đứng đây dù chỉ một giây nữa thôi, cậu sẽ không nhịn được mà lao lên đấm thẳng vào mặt tên khốn kia mất
Bảo Khang dựa lưng vào ghế, ánh mắt ầm trầm dõi theo bóng lưng Minh Hiếu khuất dần ở phía cầu thang. Một nụ cười nhàn nhạt từ từ vẽ trên khoé môi hắn, nhưng trước khi kịp nghĩ thêm điều gì, hắn chợt cảm nhận được một ánh nhìn khác đang dừng lại trên người mình
Hắn quay đầu, lập tức bắt gặp đôi mắt của Thập Tam Muội đang xoáy sâu trên người hắn đầy suy xét
- sao?
Hắn nhướn mày hỏi, giọng điệu lười biếng nhưng không giấu được sự tò mò
Thập Tam không trả lời ngay, chỉ chậm rãi nâng ly trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Một lát sau, chị mới nhếch môi cười nhẹ
- không có gì? Chỉ là tao đang thấy có đứa đang hứng thú với thằng em tao
Bảo Khang xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón cái, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên như cũ. Hắn không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định, chỉ buông một câu hờ hững
- hmm, có thể?
Thập Tam nhướn mày, ánh mắt không gợn sóng, nhìn hắn đầy dò xét. Bảo Khang cười nhạt, chậm rãi quan sát chị một chút, suy nghĩ gì đó, hắn liếm nhẹ môi dưới, rồi cất tiếng
- mà thằng nhóc đó đẹp trai vậy, sao bà không cho nó vào quán bar làm "gà"? Giữ làm đàn em chi uổn-
"Rầm"
Âm thanh vang dội cắt ngang câu nói của hắn. Chiếc bàn rung lên bần bật dưới lực đập mạnh của chị. Ánh mắt chị tối sầm lại, giọng nói chị lạnh lẽo như sấm rền
- nó là đàn em tao, tao coi nó như em út trong nhà, không có "gà" ghiết gì ở đây hết, nghe chưa mày?
Bảo Khang im lặng một chút, hắn nhướn mày nhìn chị tức giận, nhưng thay vì hoảng sợ, hắn chỉ bật cười
- rồi rồi, giỡn xíu làm gì căng
Bảo Khang hất cằm, giọng điệu mang theo đầy vẻ cợt nhả
- tôi nói vậy là đang khen nó đó, nó đẹp tôi mới kêu đi làm gà, chứ xấu như bà thì...
- mày giỡn mặt với tao đó hả?
Hắn nhún vai, ánh mắt tràn đầy thích thú khi thấy chị nổi giận, hắn đưa hai tay lên giả vờ chịu thua
- giỡn thôi giỡn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com