Ván Cược đầu tiên
"Thiếu gia Trần Minh Hiếu? Con trai trưởng của Trần thị? Năm nay vừa tròn 7 tuổi, học trường quốc tế T? Này, sẽ ra sao nếu tao bán nó cho mấy lão trong khu chợ đen đây hả? Mày biết mà, mấy lão già hôi hám đó mà thấy thằng nhóc trắng trẻo xinh xắn này chắc là sẽ đội ơn mày lắm đó, haha"
Nó cười lớn một cách gớm ghiếc, trước mặt nó là đôi vợ chồng đang quỳ rạp xuống đất, mặt mũi bầm dậm không ít, người đàn ông vừa nghe tới đó liền kinh hãi mà lòm còm bò tới nắm lấy chân của nó mà cầu xin thảm thiết
"đừng mà..làm ơn, anh Thành à, tôi cầu xin anh, nó còn nhỏ lắm, tôi xin anh đừng làm gì nó có được không, nó không biết gì cả, anh là người lớn đâu chấp con nít..."
"BỐP"
Nó đấm ông một cái mạnh khiến ông choáng váng ngã ngửa ra phía sau, chưa hết, nó giận dữ bước đến giật mạnh tóc ông ra phía sau
"Vậy thì số hàng đó đâu rồi? Mày nghĩ mày đang giỡn mặt với ai vậy hả?"
"Tôi đã nói số đó đã bị cướp rồi mà"
Đột nhiên nó trầm mặt, nó đứng thẳng dậy
"Tụi bây đập nát cái nhà tìm cho ra thằng nhóc cho tao!"
"ĐỪNG"
"Hiếu à, giữ im lặng nha con"
- Mẹ!
Cậu giật mình tỉnh giấc thở hỗn hển sau cơn ác mộng dài, trên trán là một tầng mồ hôi, sắc mặt trông vô cùng tệ hại, cũng phải thôi, đưa ánh mắt hoang dại nhìn ra xung quanh, đường phố lúc này đã có chút tấp nập, Minh Hiếu ngồi dạy, cơn đói èo uột réo rọi ở bụng khiến cậu khẽ nhíu mày
Sau cái đêm tồi tệ năm đó, hình như cuộc đời cậu cũng bắt đầu hành hạ cậu thì phải, từ một tiểu thiếu gia của gia đình giàu có, giờ đây lại lang thang khắp đường xá, chui rúc ở những khu chợ, phải trộm cắp, bữa đói bữa no, lâu lâu còn phải chịu những trận đánh đến sống dở chết dở
Chống tay ngồi dậy, ánh mắt cậu lạnh lẽo nhìn về hướng sòng bạc trước mặt, cậu đã theo dõi khu này mấy ngày này rồi, nghe đám nhóc ở chợ gà nói, những người đến đây thường mang rất nhiều tiền, nên thường tụi nó hay lẻn vào trộm một ít rồi đi ra, không ai để ý, vì số tiền họ cá cược rất lớn, lấy đi vài tờ, ai mà biết chứ. Nhưng đối với cậu lúc này, tờ tiền đó như cọng rơm cứu mạng cậu lúc này, đã 3 ngày rồi cậu chẳng có gì bỏ bụng
Siết chặt nắm tay, hít lấy một hơi khí sớm vào buồng phổi, thở hắt ra, Minh Hiếu còn gì để mất nữa, cậu nhóc 13 tuổi đến mức đường cùng rồi
Bước chân vào khu sòng bạc, nơi này khác so với tưởng tượng của cậu, không hề là những con nghiện, những tên giang hồ nơi đây vô cùng máu mặt, điều đó khiến cậu hơi trùng bước, mùi khói thuốc đặc quánh tràn vào buồng phổi cậu khiến cậu cau mày, nhưng rồi khi tầm mắt rơi vào một tờ tiền bị lòi ra phía ngoài trong túi một gã đang ngồi gần đó, tờ tiền xanh dương đầy thu hút, với tờ tiền đó, thì Minh Hiếu có thể no nê 5 tháng còn lại nếu tiết kiệm, như lấy lại dũng khí, khẽ nuốt khan nước bọt, Minh Hiếu từ từ tiến tới, nhẹ nhàng rút lấy hai tờ, gã kia hình như mãi lo đống bạc trên bàn mà chẳng hề hay biết
Minh Hiếu biết rằng mình đã thành công ngay lần đầu tiên, cậu mừng rỡ, tính quay người bỏ đi thì đột nhiên cánh tay bị ai đó nắm chặt, quay lại thì thấy cánh tay nhỏ bé của mình đang bị bàn tay gã đàn ông siết chặt, gã nhìn cậu nhếch môi
- mày nghĩ tao ngu hả thằng nhóc?
"Bốp"
Cậu ngã ngay xuống sàn khi nhận phải một đấm như trời giáng của gã, đầu óc cậu choáng váng, chưa kịp định hình cổ áo đã bị gã siết chặt, gã nhấc bổng cậu lên như một con chuột nhắt, quăng mạnh lên cái bàn trước mặt
Trước ánh đèn rực rỡ của sòng bạc, gã lạnh lùng nhếch mép nhìn cậu, cậu quẫy đạp mạnh mẽ, nhưng trước sau gì cậu cũng chỉ là một thằng nhóc, sao có thể đấu lại với gã đàn ông trưởng thành này chứ. Gã siết cổ cậu đè nghiến lên bàn
- động vào tiền tao? Mày nghĩ yên ổn ra đi hả?
- chặt tay nó đi! Cho nó nhớ đời
Một câu nói như lời phán tử đánh vào màng nhĩ cậu. Rồi hai gã khác tiến tới kéo cậu dậy, giữ cậu lại, kéo tay phải cậu đặt lên phía trước đè chặt xuống. Một kẻ khác đứng gần đó rút một con dao lớn ra, ánh bạc sáng bóng phản chiếu gương mặt hoảng loạn của cậu. Minh Hiếu, lần đầu tiên sau mười mấy năm biết hoảng sợ thật sự là gì, cậu điên cuồng giãy dụa, muốn rút tay lại, dùng mọi cách, cắn, đá những tên đang giữ cậu, nhưng hầu như đều vô dụng
Cậu tuyệt vọng nhìn lưỡi dao sắc được vung lên, đang dần hạ xuống mà sắp tuyệt vọng thì....
- DỪNG LẠI!
Một giọng nói quyền lực vang lên, dứt khoát và lạnh toát, uy lực đủ mạnh để khiến những kẻ xung quanh phải dè chừng, chẳng dám manh động. Cả sòng bạc nhanh chóng đông cứng lại, đồng loạt quay đầu về hướng vừa phát ra tiến, nơi đó, có một người phụ nữ từ từ tiến vào
- Chị 13!
Người phụ nữ ấy không lên tiếng, ánh mắt khẽ đánh về phía thằng nhóc trước mắt, Thập Tam Muội, không ai trong khu chợ Mới mà không biết đến chị, một người phụ nữ bản lĩnh, vươn lên từ một kẻ vô danh thành bà trùm bảo kê khu gái điếm, tuy vừa lên chức, thế lực chưa đủ mạnh để ngồi ngang hàng với những ông lớn, nhưng dưới một người nhưng trên vạn người, không ai trong khu chợ dám xem thường
- thằng nhóc này dám trộm tiền tao? Tao dùng luật để xử nó! Mình ý kiến gì?
Chị vẫn bình tĩnh nhìn gã, ánh mắt đánh qua thằng nhóc trước mặt, lúc này vẫn còn bị ép trên bàn, cậu thở hỗn hễn, mắt cậu long lên vì giận dữ và hoảng sợ. Nhưng điều khiến chị chú ý là cậu chẳng khóc, cũng chẳng hề van xin, ánh mắt cậu sòng sọc đầy phản kháng, đầy bản lĩnh mà một thằng nhóc sẽ chẳng bao giờ có được, và thằng nhóc này giống chị hồi nhỏ, chị hứng thú với thằng nhóc này rồi đó
- nó còn nhỏ
- tha cho nó đi, có gì tao chịu trách nhiệm
Chị bình thản hất mặt về phía tên nhóc, nhưng có vẻ gã vẫn không hài lòng thì phải, ánh mắt gã đầy vẻ bất mãn
- chị nghĩ chị có thể-
"Bốp"
Chưa nói hết câu, một nắm đấm đã giáng xuống thẳng vào mặt gã, gã loạng choạng ngã ra sau, mùi máu tươi tanh tưởi lan ra trong không khí. Cả sòng bạc chết lặng, không ai ngờ đàn em chị Thập Tam Muội lại ra tay nhanh như vậy
- mày là cái thá gì mà nói chuyện với chị tao như vậy!
Một người đàn ông cao to, đầu đội nón kết, vẻ mặt hầm hố, phần môi dưới có phần dư thừa, giọng nói đanh thép khiến gã méo mặt. Gã đang tính phản bác thì bị một ánh nhìn từ chị Thập Tam khiến bước chân gã nhấc thời đông đá
Gã cắn răng hất mặt về phía hai đàn em, tụi nó nhanh chóng hiểu ý buông lỏng tay, ngay lập tức thằng nhóc như cá gặp nước, dãy ra ngay, cậu nhìn người phụ nữ trước mặt, không khỏi cảm kích, ánh mắt cậu lúc này tròn xoe đầy ngưỡng mộ, chị chỉ nhếch môi cười một cái rồi quay lưng đi.
Nhưng hành động của thằng nhóc khiến chị thật sự không ngờ tới, cậu nhanh chóng chạy đến trước mặt chị, không ngần ngại quỳ thẳng xuống nền đất
- gì đây?
Chị nhướn mày, nhìn cậu quỳ trước mặt, rồi thằng nhóc mím môi, không nói gì, cậu cúi rạp người, đầu dập mạnh xuống đất
- tôi muốn theo chị! Xin chị! Cho tôi làm đàn em của chị
Thập Tam cười khẩy, ánh mắt thích thú nhìn cậu một chút, rồi lên tiếng
- nhóc! Tao cứu mày, nhưng không có nghĩa sẽ cho mày đi theo tao
- tôi sẽ chứng minh!
Thập Tam bắt đầu thích nhóc này rồi đó nha, chị im lặng một lúc lâu nhìn nó, ánh mắt cậu sắc bén, đầy kiên quyết, không chút gì sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt chị, khác xa với lũ nhóc chị từng gặp, thằng nhóc này, thật sự là phước hay là hoạ đây?
Nhưng rồi chị bật cười, lướt qua cậu. Cứ nghĩ rằng bản thân đã thất bại, cậu siết chặt tay, nghiến răng quay người tính mở miệng nói thì một câu nói của chị Thập Tam khiến cậu biết cậu đã thành công. Và cũng từ đó, cuộc đời cậu bước sang một trang mới, không còn đường để quay đầu...
- đừng làm phiền lòng tao, tao sẽ không bao giờ cứu mày nữa đâu đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com