Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

error: 'tinhyeu' undeclared.

note:
dành cho những ai chưa đọc ghi chú ngoài fic: fic tổng hợp drabbles linh tinh nhảm nhí, trong đó sẽ có một số thứ được dùng để giúp mình học trên trường. không có nội dung, không có ý nghĩa đặc biệt. có thể các drabbles sẽ có liên quan đến nhau, có thể không. chỉ đơn thuần là viết.

#include <stdio.h>

int main()

{

float tinhYeu;
printf("Minh Hiếu à. Em có thể dành ra bao nhiêu %% trong tim em cho tôi?");
scanf("%f",&tinhYeu);
if (tinhYeu>=90) {
printf("Tận %0.2f%%. Tôi rất hạnh phúc khi nghe
    em nói vậy.",tinhYeu);
}else if (tinhYeu>=50&&tinhYeu<90){
printf("%0.2f%% à. Không sao. Có thể bồi đắp
thêm được ",tinhYeu);
}else if (tinhYeu>=10&&tinhYeu<50){
printf("Chỉ có %0.2f%% thôi ư? Tôi không quan
    trọng với em đến thế sao?",tinhYeu);
}else{
printf("%0.2f%%. Phát hiện lỗi. Trong tim em
    không hề có Phạm Bảo Khang. Em không yêu tôi.
    Không bao giờ yêu.",tinhYeu);

    }

    return 0;

}

— Ước gì Hiếu nhập vào 100% luôn thì tốt biết mấy nhỉ...

Phạm Bảo Khang chán chường gục xuống bàn, còn không để ý đến việc bản thân vừa hất ngã lon nước bò húc rỗng lăn dưới đất.

Tăng ca mỏi mệt cũng không bằng ám ảnh ánh trăng đến đêm dài thức trắng. Gã đàn ông sau khi được duyệt bản module final để phân chia công việc cho ngày mai lập tức gục ngã, nhưng khuya rồi bị trễ chuyến Metro nên cắm luôn ở văn phòng. Ngó qua tường kính trong phút vô tình mới thấy trăng đêm nay bỗng dưng quá đẹp, dịu êm và tĩnh lặng, tựa như đang muốn dỗ dành gã trai vào mộng mị. Nhưng càng đắm đuối quầng sáng ấy gã lại thực tỉnh hơn bao giờ. Không phải bị mắc kẹt giữa chiêm bao lung linh ảo giác, không phải bị xô ra khỏi cái thân xác rã rời để chỉ còn là linh hồn chập chờn, giải thoát khỏi sự vây hãm của vỏ bọc yếu mềm. Đơn thuần là vì ánh mắt tên họ Phạm không bao giờ no, nó cứ mở căng ra vì cơn đói vô tận cào rách cả dạ dày không đáy, nếu như bày biện ra trước nó là món canh trăng hầm mạch tình trai trẻ, thanh khiết và cao quý đến mức chỉ mới đong đưa qua cánh mũi mùi hương thơm lừng cũng đủ để khiến miệng lưỡi thèm thuồng được cắn nuốt bào ảnh mà ánh sáng của vầng trăng vây riết.

Bào ảnh về Trần Minh Hiếu ập đến đột ngột tựa thủy triều lặng lẽ dâng lên giữa đêm tối, xô vỡ đại não gã đến đớn đau, tàn ác lóc xương bẻ tủy nam nhân thả trôi trên đầu con sóng nhuộm trắng hơi trăng, hiến dâng cho tế đàn con chiêng thờ đạo si mê đến ngu muội.

Chẳng trách được, khi thần của gã là người kia họ Trần, thì bỗng một ngày nếu thần bảo hãy vì em mà chết, gã cũng bằng lòng dìm mình vào dương khơi, cho đến khi gã thu mình trong trăng. Trong ánh trăng gieo mình xuống nước. Trăng dưới nước cũng là trăng trên trời. Đức Chúa cha cao quý đến vậy sao mà một tên tu sĩ thấp kém được phép chạm vào. Nhưng gã không bận tâm! Khi cả cơ thể gã đắm đuối giữa tâm trăng ánh mình trên mặt biển, da thịt lạnh toát ướt đẫm nhưng vẫn nóng bừng lên hun húc hồng hào, thần trí gã đã ngớp nên không còn nghe cuộc săn đuổi gió của thủy triều. Không còn yếu đuối, không còn run rẩy, không còn những tiếng thở van lơn thoát ra giữa chừng cơn mê sảng khi tất cả đã bị trời mộng nuốt chửng. Gã đàn ông lẩm bẩm câu cầu nguyện, thế nhưng nếu trong lời van xin vẫn còn le lói những khao khát bẩn thỉu chưa nguôi, sao lại dám nói cảm xúc của gã là trong sạch...! Chỉ là Phạm Bảo Khang chớ hề nhận ra điều ấy, cứ vậy tưởng bở trái tim gã đã được rửa tội.

Tình còn trút ra ở đầu mày, cuối mắt, đằng môi. Và thiết tha chưa, lời nói bằng hơi thôi đã bối rối vì mê...[1]

— Trời ạ, qua mày OT ở văn phòng luôn á hả Khang?

Biết làm sao được.

Phạm Bảo Khang nghe thấy người toan luống cuống ngồi dậy, thế nhưng hành động ấy lập tức dừng lại chỉ vì cái buốt lạnh đang tràn ngập gò má gã. Trần Minh Hiếu đứng bên cạnh cùng với một chai nước ép cam vừa mới đánh thức gã khỏi mộng tưởng xa vời, có biết đây trong gã tình đang man mác, thâm tâm tức tối vì mãi không thể nói được thành lời. Gã nhìn em, nhưng chỉ trong chốc lát. Bàn tay gõ phím cả đêm muốn tê liệt tìm đến chai nước cầm lấy, không nhận ra trong một khoảnh khắc thật nhỏ tay họ vừa chạm nhau, hương ấm cũng muốn mơn trớn da thịt cho thỏa mãn cơn rung chấn trong lồng ngực, rốt cuộc chỉ đành lưu luyến tan rã vào hư không. Thôi thôi, thế có khi là đã tốt, khéo gã đàn ông lại đỏ mặt tía tai, đầu óc nghĩ ngợi linh tinh đến nướng chín đại não mất! Chỉ vì những động chạm thật khẽ, thật giản đơn nhưng với kẻ say ấy lại là quá nhiều.

— Ừ, công ty đòi thiết kế lại website, mà hồi đó tao lại là leader nhóm lập trình trang, thành ra giờ làm lại từ đầu thì phải kéo tao vô một lần nữa, mà đêm qua cũng deadline lập trình chương trình quảng cáo bên nước ngoài tao mới nhận freelance chập trước. Má, kết cục overnight luôn, hờ hờ.

Anh trưởng phòng tài chính nghe thấy tiếng cười vô tri cho qua chuyện của cậu bạn lập trình viên liền buông tiếng thở dài. Bảo sao tối qua Minh Hiếu không thấy gã hoạt động Messenger gì cả, chứ thường ngày xong việc về đến nhà là điện thoại cậu chàng thông báo liên hồi, thế mà lại được một hôm im ru. Em nhìn theo hướng gã đàn ông đang chăm chú nãy giờ.

Sáu giờ mười lăm phút sáng.

Kim chỉ phút vừa vặn chạm vào con số ba, vuông góc phần II với kim chỉ giờ. Cặm cụi cả đêm dài chỉ tại cái số má làm công cho tư bản chết tiệt nên mới không còn thời gian thừa nào để chợp mắt. Trai văn phòng nhưng không hề đậm nét thư sinh nhẹ nhàng, Bảo Khang trông có phần gai góc và chững chạc hơn nên nhìn vào không dám nghĩ gã là một lập trình viên chuyên nghiệp. Sự chú ý của em đã chuyển từ đồng hồ trên tường sang cậu bạn của mình lúc nào không hay, nhưng em chỉ đánh giá gương mặt gã giây lát rồi lại đem lòng lo cho sự mệt mỏi của gã do không ngủ đến mức dưới mắt hiện lên quầng thâm, và khi nãy cách gã nhìn em trong sự chao đảo khiến em cảm tưởng gã có thể ngã gục bất cứ lúc nào.

Nhưng lát nữa là vào giờ làm mất tiêu, ngủ lúc này thì không hợp lý cho lắm.

Minh Hiếu bất chợt vui vẻ lên tiếng:

— Ê, đi ăn sáng với tao không? Ăn uống no nê cho nó có sức, để tao nhắn Khoa cho phép mày vô trễ tí.


- link để chơi thử cái đoạn code trên: https://onlinegdb.com/kqj5NVt3b (mình có gắn link ngoài comment đoạn văn này, mọi người bấm vào là nó ra ấy. anyway code chạy được đừng lo. mấy chap sau có thể sẽ có code khác, hoặc không. nói chung mình thấy cần ôn môn nào thì sẽ có kiến thức môn đó.)
- [1] trích trong "Tình" của Hàn Mặc Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com