Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.1

note: mình không rõ wean thích phở không hành hay có hành nhưng mà idea cute nên ừ.

___________________________

dạo gần đây bộ não của bảo khang đang phải hoạt động hết công suốt, vừa phải viết lời cho chương trình vừa phải nghĩ mảng miếng sao để đối đáp với mọi người cho đúng, đặc biệt là còn phải nghĩ ra cách để anh người yêu ngừng lảm nhảm về việc phở không hành ngon hơn.

"em xin anh đấy, em đã nói bao lần rồi. phở có hành ngon hơn! anh đừng bướng nữa được không hả long?"

bảo khang đau đầu ôm lấy hai bên má của anh người yêu đang chu mỏ hờn dỗi mà cầu xin. cậu lắc lắc nhẹ người anh vì anh thật sự đã ngồi nói về việc bảo khang không yêu thượng long ra sao nhờ vào việc ăn phở có hành.

"ứ chịu đâu, sao mày mắng anh. anh bảo không hành ngon hơn mà! mày hết yêu anh rồi."

thượng long lại dùng bài cũ, chưng ra bộ mặt mếu máo nũng nịu mà chỉ duy nhất phạm bảo khang mới được nhìn thấy. mỗi khi xảy ra cãi nhau cho dù không nói lời nào nhưng thượng long chỉ cần bĩu môi và trông như sắp khóc đến nơi thì bảo khang liền tự động xìu lòng mà an ủi.

"anh ứ chịu thì kệ anh chứ, lần trước em đã nghe theo anh nói sầu riêng thúi rồi. giờ em muốn có chứng kiến riêng của mình, phở có hành ngon hơn!"

thượng long nghe thấy nói thế thì liền lập tức thay đổi thái đổi chuyển sang giận dỗi giai đoạn 2. anh quay ngoắt đi không thèm nhìn bảo khang.

thằng cu kia thấy thế thì lần này lại chọn mặc kệ anh thật. bảo khang đứng dậy rồi bỏ luôn vào phòng của mình để lại thượng long đang có ba cái dấu hỏi chấm to đùng trước mặt.

"em hết yêu anh rồi..anh biết ngay mà."

không còn cách nào nên thượng long phải lôi ra tuyệt chiêu cuối cùng để làm bảo khang mủi lòng mà chạy đến dỗ dành anh bằng những cái thơm.

"em xin lỗi..phở có hành ngon hơn."

nói rồi bảo khang chưng ra bộ mặt như nam chính phim hàn quốc rồi như nuốt ngược nước mắt vào trong mà đóng cửa phòng lại sau lưng.

thượng long ngoài này thì thảm rồi, hoàn toàn bất ngờ khi các chiêu trò của anh đều vô dụng trước bảo khang. anh uất ức và tự hứa sẽ chơi trò im như hến với thằng cu bảo khang kia vì không chịu dỗ anh.

đúng là khi cả một ngày vốn chỉ toàn tiếng cười nói của hai người lại im lặng đến độ chỉ nghe được tiếng thở khiến trái tim bảo khang day dứt nhói lên. nhưng lần này bảo khang đã hứa sẽ không mủi lòng trước thượng long nữa để anh biết cậu cũng có chứng kiến riêng.

_______________________

nhưng mãi cho đến tận hôm quay chương trình thì thượng long vẫn chẳng chịu hó hé một câu nào dù cậu đã rất cố gắng bắt chuyện, cạy mồm anh người yêu ra cho bằng được.

cho đến khi trong lúc đang ăn sáng với các anh chị thuộc bên chương trình và các người tham gia khác tại một quán phở thì bảo khang mới nắm được cơ hội dỗ dàng anh người yêu giận dai này.

đau đầu thật dù bảo khang hứa sẽ giận thượng long cho anh ta biết mùi bị dỗi là như nào nhưng không những không nói chuyện mà hôn cũng không cho thì bảo khang đình chiến ngay lập tức đây. thua rồi.

trong lúc đang suy nghĩ nên nói gì mới làm anh người yêu vừa lòng thì hai bát phở của hai người vừa đúng lúc được bưng đến, đương nhiên trong đoàn cũng có người không thích ăn hành giống thượng long nên đã gọi rất rõ là một nửa có hành một nửa không có hành.

thượng long lúc này dù rất muốn mủi lòng mà tha thứ cho bảo khang nhưng bụng dạ thì đang dựng cờ khởi nghĩa nên nuốt luôn cả chuyện bảo khang vào bụng khi tô phở được bưng đến.

nhưng khi tô phở được đặt xuống bàn thì mặt thượng long méo xẹo, cả hai bát của anh và khang đều là bát có hành nên không thể nghĩ đến việc đổi bát cho nhau. lòng thượng long đau như cắt nhưng biết rõ bảo khang cũng đang giận anh nên không thể đình chiến chỉ để nhờ cậu vớt hành ra cho anh ăn. không thể đình chiến trước!

nhưng bất ngờ sao khi còn đang chuẩn bị tinh thần mà nhắm mắt nhắm mũi ăn hết tô phở thì anh lại thấy bảo khang kéo tô phở của anh về phía cậu mà bắt đầu vớt hết hành ra.

"làm ăn kiểu gì mà bảo không cho hành vẫn cho, tệ thật anh nhỉ?"

"...sao anh tưởng mày giận anh mà, anh còn tưởng mày bảo có hành ngon hơn mà?"

"nhưng mà người yêu của em không thích ăn hành, còn em thì muốn đứa trẻ trong anh ấy được ăn ngon."

"anh đừng giận em nữa nhé, mau chu mỏ đền bù cho em vì công sức vớt hành đi."

nói xong bảo khang đẩy tô phở không còn một cọng hành nào về phía của thượng long. thượng long ngẩng mặt lên nhìn bảo khang rồi chu môi như yêu cầu của cậu nhưng má thì hơi ửng lên vì có chút ngượng.

"thế anh hỏi em, có hành hay không hành ngon hơn?"

"anh ngon nhất."

"bé mồm thôi, hâm.."

nghe được câu trả lời thì thượng long cúi gằm mặt xuống mà cặm cụi ăn để che đi hai đôi má ửng lên vì ngại, nhưng bảo khang lại vẫn có thể nhìn thấy rõ hai đôi tai đã đỏ lên của anh dù cho có đội mũ.

hôm ấy có một người ngượng đến như chiếc ferrari la ferrari màu đỏ, còn một người thì cười thầm trong bụng vì cười to ra là bị giận đến hoá kiếp.

_______________________

idea thì hay mà viết xong đọc lại thấy như con cặc vậy trời😁🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com