Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mai mối

Nếu hỏi giữa thủ đô Berlin tấp nập vào mùa thu có điều gì làm xao xuyến lòng người nhất thì Ness sẽ trả lời rằng: đó là lá vàng rơi

Nhất là khi cậu phải ngồi thườn dài cả cổ hơn một tiếng đồng hồ để một đợi đối tượng xem mắt đang mất hút chả thấy đâu như lúc này.Mấy chiếc lá vàng rơi đung đưa giữa không khí đúng là vị cứu tinh duy nhất giúp não cậu bị đánh lạc hướng khỏi cơn buồn ngủ và cảm giác chán đến chết,không có nó có khi cậu bỏ cuộc mà đi về từ lâu rồi. Rõ hẹn là 10h sáng mà gần 12h rồi cậu vẫn chả thấy bóng nàng nào đến, khiến Ness thật sự bắt đầu nghi ngờ về độ kém hấp dẫn của mình với phái nữ.Dù cho đây là một buổi mai mối mang tính ép buộc từ gia đình...nhưng để mà nói thì cảm giác bị bỏ rơi giữa quán ăn đầy đôi bạn trẻ yêu đương rôm ra nói chuyện thế này vẫn là có tí trạch lòng đấy.Cái số cậu đúng là chưa bao giờ hết đen như chó mực mà

Cuộc đời của Alexis Ness kể ra thì không khác gì một vở hài kịch đen: Từ khi sinh ra cậu đã có tư duy khác biệt với gia đình mình,họ theo đuổi khoa học còn cậu lại tin vào phép thuật,phù thủy. Bị anh chị em bắt nạt khinh thường,bố mẹ thì ngán ngẩm còn bạn bè lại ít đến đáng thương vì không ai theo nổi cái suy nghĩ lạ đời của cậu, lớn lên thì thất nghiệp ở nhà ăn bám gia đình nhân tiện ăn chửi hằng ngày, họ có chán đến độ giờ còn đang đuổi cổ cậu đi xem mắt với mong muốn tống được cậu đi làm chạn vương nhà nào thì đỡ phải nuôi một miệng ăn vô dụng.Cái số đen đủi này đem ra so sánh sợ rằng chó mực còn khinh

Cậu tự cười xòa trước suy nghĩ đó của mình,từ lúc nào cậu cũng chẳng còn nhớ rõ mà bên trong tâm lí của chính cậu đã sinh ra phản ứng lười quan tâm,lười đau buồn trước sự thật bại của cuộc đời mình.Không phải chưa từng khóc,mà là đã khóc quá nhiều đến chai sạn cảm xúc rồi

Ness ngồi ngây ngốc ở một góc bàn ngoài trời của quán ăn nhỏ,khá chắc rằng mình đã bị bỏ quên sau khi cô gái kia biết lai lịch và mặt mũi của mình vì chẳng ai ngu đi tìm hiểu một tên nhan sắc tầm thường còn thất nghiệp ăn bám gia đình.Mà cuộc hẹn này cũng là "sự bận rộn" duy nhất Ness có trong ngày hôm nay nên bây giờ cô ấy không tới cậu cũng chẳng biết làm gì thêm,cứ ngồi ngẩn tò te ở một chỗ nhìn lá vàng rơi cho qua ngày? Đó cũng là một phương án hay,ít nhất là hơn việc lết xác về nhà nằm ườn trên sofa rồi lại bị ăn chửi từ một trong bốn người nhà

Cậu cứ lạc trong rừng suy nghĩ của riêng mình đến nỗi không nhận ra ánh vàng của lá thu từ lúc nào đã chuyển thành màu vàng kim óng ánh suôn mượt như mái tóc của một người nào đó.Ness bị thu hút bởi cái ánh vàng đấy,đưa mắt nhìn từ đỉnh đầu rồi đưa mắt xuống dưới dần theo chiều dài tóc chỉ để rồi bất ngờ bắt gặp một đáy mắt xanh rực rỡ như chứa đựng cả biển trời mênh mông trong đó, đẹp đến hút hồn người chỉ từ ánh nhìn đầu tiên.Cậu như lạc vào trong màu xanh đó,như đắm mình vào đại dương mà chẳng còn ý thức rằng trước mặt mình là một con người xa lạ

Hắn đứng trước mặt cậu cũng một phút rồi mới thấy tên này để ý đến mình,nhưng lại không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm hắn như hồn vẫn còn trên mây chưa về liền thở dài rồi cất giọng để thu hút sự chú ý của cậu

"Cậu là Alexis Ness đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com