Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chiếc áo vàng

--------------------------

Em thích được anh gọi là "soulmate" nhưng em lại càng yêu khi anh gọi em là "lover".

Chiếc áo vàng  là "mặt trời nhỏ". Chiếc áo đỏ nhuốm màu tình nồng. Còn chiếc tình này, thì anh cất đi đi nhé.

--------------------------

Sớm. Mặt trời vừa hửng chút ánh hồng ở phía sau những tòa nhà kia, lấp lánh soi dòng nước lăn tăn từng đợt vỗ về Seoul vẫn còn đang chìm trong sương mai. Anh đặt túi đeo vai vào chiếc giỏ xe, cẩn thận kiểm tra khóa kéo cùng những gì cần thiết cho một ngày làm việc. Chỉ vừa mới ngây ngốc ngồi dậy khỏi giường mà chỉ sau vài phút thì Min Yoongi liền biến thành một tia nắng nhỏ trên chiếc xe đạp, bay nhảy trên đoạn đường lát gạch đỏ hỏn. Anh cười, đôi mắt cong tít lại như hai đường chỉ đen mềm đính trên gương mặt của Dot- tên một chú gấu nâu mà tôi tặng cho anh vào một lần hẹn hò ở chốn Paris thơ mộng.

Cơn gió vẫn như mọi hôm, vẫn đều đều ngân nga một khúc nhạc nào đấy, tươi vui mà bay nhảy cùng những ngọn cỏ ven đường khiến bên tai đều là tiếng gió cùng tiếng xào xạc của cây lá. Những nhành hoa dại ven đường cũng đã thức giấc, cùng hòa giọng vào dàn hòa ca của thiên nhiên, của nắng của gió, của cả đất trời và cả tiếng lòng nồng đượm tình hồng.

Chiếc áo vàng hôm nay anh lựa thật khéo, hôm nọ khi chúng tôi cùng nhau mua quần áo thì anh đã ngắm nghía chúng một hồi lâu rồi quyết định mua hai chiếc, một cho anh, một cho tôi.  Mặt trời vẫn thế, vẫn đều đều mỗi ngày mà phủ lên gò má anh một chút ánh hồng, lên đôi môi một  ít màu nắng rực rỡ, ngay cả đôi mắt cũng trở nên thật lấp lánh như thu vào hàng vạn tia nắng.  Trong màn nắng lung linh cùng những khung cảnh cứ thế mà vướt ngang qua tầm mắt, anh vẫn mải nghe tôi nói. Đề tài thường thì chỉ xoay quanh công việc và những điều nhỏ bé diễn ra trong cuộc sống, kể cả những mảnh tình xinh xinh cũng thường khiến anh đỏ má.

Những đoạn nhạc quanh ta vẫn thế, vẫn thật bắt tai, thật khiến đôi tâm hồn dễ dàng xao động như mặt nước, để rồi thật tuyệt diệu khi anh ngâm nga một đoạn nhạc trong khi tôi vô thức đọc một đoạn lời vừa nghĩ ra. Thế là ta đã tạo ra được một khúc nhạc rồi đấy anh à. Lúc đấy thì ta ra sao nhỉ? Ta cười nắc nẻ một lúc lâu để rồi khi đến một ngả đường vắng người, em khẽ khàng hôn anh một cái trong khi anh vẫn đang cười khúc khích. Ôi em yêu cái gò má ửng hồng của anh vào những lúc đó, thật chỉ muốn "thơm" nhiều vào má mà thôi.

Chỉ cần có mấy mươi phút như thế mà chiếc lọ chất chứ tình nồng lại nhiều hơn hôm qua một chút, nhiều hơn một nụ hôn, một cái ôm, những nụ cười ngọt lịm và nhiều hơn không chỉ là một chút tình. Có lẽ em sẽ cần thêm nhiều chiếc lọ hơn nữa đấy anh à, chỉ đơn độc một chiếc lọ sẽ mãi chẳng chất chứa cho bằng hết tình em trao anh đâu. Thương anh nhiều thế, yêu anh cũng nhiều thế, anh không thương em thì em sẽ buồn lắm. Nhưng em chắc rằng sẽ chẳng có chuyện đó đâu anh nhỉ?

Trong chiếc áo vàng xinh xắn có chút quá cỡ, anh nhảy nhót trên hành lang không bóng người. "Nắng vàng" cứ thế mà bay nhảy đến bên cánh cửa studio, ngón tay thon dài lướt thật nhanh trên chiếc khóa điện tử, anh khẽ khàng lướt nhanh vào bên trong. Có lẽ hôm nay trời đẹp, thế nên "nắng" mới vui nhiều đến thế. Liệu rằng hôm nay, hoa trong lòng có nở không nhỉ?

Tiếng giấy bút hòa cùng những phút trầm ngâm đắm mình trong âm nhạc, mỗi buổi sáng, cả hai chúng tôi đều như thế. Đều chuyên tâm vào ước mơ đã và đang được thực hiện. Những chiếc hôn thoáng chốc đã mang đến những động lực nhỏ nhoi trong tim. Chỉ cần thấy anh cười, tôi liền muốn viết một bản nhạc tình.  Tuy rằng bản nhạc đầu tiên tôi viết không về anh bởi lúc đó chúng tôi còn chưa gặp nhau, cơ mà tôi có thể hứa hẹn một điều rằng ca khúc cho anh sẽ đặc biệt hơn tất thảy những gì mà tôi đã từng viết.

Đã là giữa trưa nên trời có chút gắt gỏng khiến "nắng nhỏ" nhanh chân chạy trốn bên trong chiếc áo khoác của tôi, vừa vặn ôm lấy tôi từ đằng sau. Anh ngồi ở yên sau, đôi bàn tay nắm thật chặt chiếc áo vàng, ngoan ngoãn chờ đợi được "vỗ béo". Chúng tôi ở cạnh nhau thì liền nói thật nhiều dù cho đã yêu hay không yêu đi chăng nữa. Có thể gọi là soulmate đấy, nhưng tôi thích được gọi là lover hơn cơ. 

Anh ngâm nga theo một đoạn nhạc đang phát từ chiếc tai nghe không dây-một bản nhạc với tiết tấu có chút nhanh, nhịp điệu cũng rất dứt khoát. Hơi nóng của nắng trời giữa trưa hơ lên những khớp tay trắng muốt đang ôm lấy tôi khiến chúng đỏ ửng lên một mảng, tôi khẽ khàng bỏ tay trái ra khỏi tay cầm, nhẹ nhàng ôm lấy đôi bàn tay ấy. Anh cười, chẳng biết nụ cười ấy như thế nào nữa, tôi tuy chẳng thấy được nhưng "viên kẹo gấu" thơm mềm trên gương mặt anh lúc nào cũng thật ngọt ngào. Cũng chính vì thế mà em yêu anh đấy, anh biết điều này chưa thế? Em nghĩ là rồi đấy anh à. Anh yêu thế, em không thương anh thì cũng thật lạ kì, anh nhỉ.

Bữa trưa giản đơn tại một nhà hàng nhỏ diễn ra thật nhanh như vài cái chớp mắt, chúng tôi cùng nhau băng qua hai đoạn đường để đến một nơi-một nơi mà cả hai đều phài lòng ngay từ những giây phút đầu khi cánh cửa được mở ra. Đó là một quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm cùng với món bánh kem chanh mà cả hai chúng tôi vô cùng ưa thích.

"Nắng nhỏ" cùng tôi hôn môi một lúc rồi mới đi gọi món. Chúng tôi dành rất nhiều tình yêu cho những chiếc hôn, chỉ cần là một chiếc hôn nhẹ như thể thoáng qua nhưng những gì chúng tôi dành cho nhau có lẽ nhiều hơn thế. Tình yêu đơn thuần chỉ là khi hai trái tim cùng đập một nhịp, những cảm xúc tê dại đan xen hạnh phúc khi cùng người mình thương nắm chặt tay nhau đi qua dòng người mặc cho họ có nghĩ gì hay đơn giản chỉ là cái ôm, cái hôn và những lời thủ nhỉ nhỏ to cũng đủ khiến con tim ngập trong rượu tình đậm nồng.

Mái tóc đen mềm nằm gọn gàng bên trong chiếc mũ len đỏ khiến anh trông như một chú lùn đáng yêu, nó khiến tôi nhớ lại lần mà cả bọn chơi oẳn tù xì xem ai sẽ mặc bộ bạch tuyết. Anh trông thật yêu với đôi má được đánh hồng nhuận. Mái tóc xanh nhạt cũng thật phù hợp. Chỉ vừa nhìn thấy thì tôi đã chẳng kiềm lòng mà hôn thật nhiều lên đôi má anh. Ôi thôi, tôi chẳng phải là kẻ xấu xa khi đã thơm anh thật nhiều tựa như tôi đang bắt nạt một đứa trẻ nhỏ, tôi là kẻ yêu anh-kẻ yêu anh đến điên cuồng.

Anh rầu rĩ trở lại bàn cùng gương mặt phụng phịu. Thế là đã hết bánh kem chanh rồi, thật buồn nhưng em sẽ cho anh kẹo nhé. Tôi lấy từ trong túi ra mấy chiếc kẹo đủ màu. À, chúng là do tôi xin của đứa cháu họ đấy. Bọn nhỏ được tặng đủ các loại kẹo bánh, chẳng có lí do gì mà chúng không thể tặng một ít cho người chú của chúng cả. Dù gì thì sau này tôi cũng đưa anh về gặp bọn nhỏ, chúng rất phấn khích khi tôi bảo rằng tôi xin kẹo để tặng người tôi thương.

-Cho anh kẹo nè. Lần sau em sẽ chạy nhanh hơn nhé.

Anh chề môi xinh, đôi gò má hằn lên sự tiếc nuối khi chẳng dành được miếng bánh cuối cùng, tuy phụng phịu thế thôi chứ vẫn xòe tay nhận kẹo như một đứa trẻ ngoan. Được rồi, Yoongi áo vàng hôm nay lại đáng yêu hơn Yoongi của hôm qua một chút rồi.

-Tiếc thật. Họ bảo vừa bán xong cách đây năm phút trước.

Khẽ khàng hôn lên đôi bàn tay anh để rồi hôn lên chiếc trán láng bóng. Tôi ôm lấy gò má anh, cùng nhau mắt đối mắt một hồi lâu. Anh chẳng lúc nào có thể nhìn thẳng vào mắt tôi cả, cho dù khi ở đó cũng chỉ có hai chúng tôi. Hãy nhìn kia kìa, đôi gò má đã ửng đỏ đến tận hai mang tai rồi. Tôi cười, thủ thỉ mấy lời yêu sến sẩm vào tai anh để rồi "nắng" liền ấm nóng hơn một chút. Ôi, anh đang ngại lắm đúng không?

-Đừng ôm anh lung tung. Nếu bị thấy thì sẽ ra sao?

Tôi cười. Sẽ không sao đâu mà. Em đã nghiên cứu chỗ ngồi rồi, sẽ chẳng ai biết đâu, sẽ chẳng một ai.

-Không sao. Ở đây làm gì có ai ngoài hai chúng ta cơ chứ. Để em yêu anh một chút nào.

Ôm anh vào lòng, khẽ khàng hôn lên đỉnh đầu thơm mềm sau khi bỏ chiếc mũ len đo đỏ ra ngoài. Vuốt ve lại mái tóc có chút rối, tôi yêu chiều hôn lên chóp mũi nhỏ. Ừ thì em yêu anh. Đôi lúc đột ngột nói lên mấy điều như thế này thì cũng thật sến sẩm nhưng tôi thích cảm giác khi nói yêu anh. Anh thật yêu, thật khiến tôi muốn thương thật nhiều.

---------------------------------------------------------------

0905

Surun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com