Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Chập chững những giờ phút gần kề sự kết thúc của một ngày dài, khi ánh chiều tà vươn mình qua ô cửa trên chuyến tàu cuối cùng mà khẽ khàng đính lên đôi gò má hồng đào của em những mảnh nắng đã vụn vỡ khi xuyên qua tấm kính dày. Em ngồi kề cạnh bên tôi, tay phải nắm lấy ống tay áo khoác ngoài, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai tôi. Em thủ thỉ về nhiều điều. Em thích trời, thích mây, thích những cơn gió ngoài đồng, thích cành hoa nở muộn, thích mấy chú chó chạy nhảy trên sườn đồi, thích những chú mèo nhỏ cuộn mình trong ổ và em thích tôi. Em chán ghét sự gò bó, sự áp đặt bởi chính nó đã khiến em buồn, khiến đôi mắt nhỏ phải chảy nước mắt. Bởi vì thế, em xin cha mẹ đi theo tôi đến một nơi xa, một nơi mà em là em chứ không phải là ai khác. 

Chúng tôi dọn đến nơi ở mới - một nơi không có phiền muộn, đau đớn hay những giọt nước mắt rơi trên đôi gò má hồng hào, đôi mắt đẫm lệ và bờ vai gầy cứ run lên mỗi lần chiếc mũi ửng đỏ bắt đầu sụt sùi. Nơi ấy chỉ có em và tôi, một cậu trai xinh xắn và một gã giảng viên đại học đã gần bước sang tuổi ba mươi cùng mối tình dường như là tuyệt mĩ đối với một người yêu và khát khao cái đẹp như hắn. Sẽ thật tuyệt hơn khi cả hai cùng nhau đón mừng "mùa xuân" thứ mười tám ngọt ngào như chiếc waffle phết kem tươi với thật nhiều dâu và việt quất của em ở nơi đó, tôi sẽ đan bàn tay này vào tay em, để lòng bàn tay này ôm ấp, bao bọc lấy những ngón tay xinh xắn, để những khẽ tay non mềm nơi da thịt em đính thật chặt với tôi. Ta sẽ cùng nhau đi qua con phố đông đúc những dòng người, sẽ chẳng phải lo lắng điều gì vì ở đây chẳng ai quen hai ta cả và cũng chẳng vì việc gì mà khiến ta phải lo xa. Vì đấy là nơi tôi đã lớn lên và cũng sẽ là nơi tôi nuôi em lớn.

Tàu đi thật chậm, những cảnh vật cũng từ từ lướt qua tầm mắt như một thước phim cũ nhuốm màu thời gian. Nó khiến tôi phải suy nghĩ về nhiều điều. Cảm giác tựa như chỉ mới là cái ngày đầu tôi đặt chân đến Birdland, là hai năm rưỡi trước khi tôi chỉ là một gã giảng viên với một niềm đam mê với ngôn từ, với những vần thơ, điệu nhạc. Tôi đã mơ về một câu chuyện tình ngọt ngào, với bao mộng ước và chiêm bao, với những đêm dài thao thức về mối tơ duyên mà tôi đã nhặt được trên đoạn đường đời. Tôi đã mộng mơ rất lâu, mặc cho những dòng cảm xúc có khiến tâm trí tôi rối bời, khiến tôi chẳng thể có một giấc ngủ đủ cho sáng hôm sau đến giảng đường nhưng tôi vẫn tơ tưởng về một cuộc tình trăm năm, một điều mà một kẻ với tâm hồn luôn hướng về cái đẹp luôn khát khao. Chẳng như những cô em gái mới lớn mộng mơ luôn nghĩ về những câu chuyện tình đậm chất "ngôn tình", nhưng cuộc đời chẳng như trên phim ảnh và qua những trang sách đâu, tôi hướng đến những cái thực tế hơn bởi  khi trải qua với quá nhiều "những người chỉ phù hợp để đi qua đường", tôi chỉ muốn tìm định mệnh của cuộc đời mình, chỉ muốn yêu một nhưng là yêu trọn một đời, trọn một kiếp. 

Em tựa đầu lên vai tôi, lấy trong túi áo ra một chiếc kẹo que, vừa bỏ vào miệng vừa tấm tắc khen ngon với đôi mắt lấp lánh, ngập tràn niềm vui. Yoongi lúc nào cũng như thế, cũng ngọt như que kẹo, lại có đôi má phúng phính như hai chiếc pudding tôi thường để trong tủ lạnh để người yêu nhỏ cuối mỗi bữa, ăn một chiếc. Em ôm lấy tay tôi, nhõng nhẽo như một đứa trẻ nhỏ.

-Em bao tuổi rồi?

Ngước mắt lên nhìn tôi, em xòe hai bàn tay ra, bắt đầu đếm từng ngón tay. Đến khi đếm trọn mười ngón tay xinh, em bắt lấy bàn tay tôi, lại tiếp tục đếm như một đứa trẻ lên năm. Em biết em đã sắp trưởng thành nhưng lại chẳng muốn trở thành người lớn. Em chỉ muốn là một đứa trẻ vì chúng chẳng phải lo nghĩ về điều gì, chẳng phải nghĩ rằng sáng hôm sau khi em đến chỗ làm thêm sẽ phải làm thế nào để thân thiện với mọi người, rồi chuyện tiền nong, rồi về tương lai, về những gì em sẽ học ở đại học. 

-Mười bảy. Em mười bảy. Ba mươi mốt hôm nữa sẽ mười tám. Chẳng lẽ chú chẳng nhớ nỗi tuổi và sinh nhật em ư?

Tôi cười. Tôi chẳng phải là không nhớ, mà là nhớ rất rõ. Tôi biết rõ về em hơn cả FBI biết về ai đó đấy nhóc con. Đừng có hỏi mấy câu ngốc nghếch đấy nữa, tôi thích lắm.

-Nhớ, ông chú này chỉ mới hai sáu thôi ôi giời ạ. Thế tôi không được hỏi người yêu bao tuổi à?

Tôi khẽ hôn lên chiếc mũi nhỏ xinh, xoa lấy mái đầu em, cưng nựng như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ trong lòng. Em vùi đầu vào áo khoác của tôi, cười ngọt ngào. Ui chu choa, muốn hôn em quá đi mất. Nhưng đây là chỗ đông người, em sẽ ngại lắm.

-Được hỏi. Nhưng em lớn rồi, Yoongi không phải con nít đâu.

Trông như trẻ con ấy, mềm mịn như cục kẹo bông gòn mà cứ nghĩ mình lớn. Dù gì cũng bé hơn tôi tận chín tuổi thì em vẫn còn bé lắm em à, chẳng phải em gọi tôi là chú à. Buồn lòng hết mấy hôm đầu nhưng em vui là được, tôi cũng chẳng muốn so đo với con nít đâu chứ không phải là nhường đâu nhé, đợi em lớn rồi xem ai sẽ bị phạt nào.

-Vậy "người lớn" ngủ đi, một lát đến nơi ông chú này mua kem cho em.

Em gật đầu, tựa đầu lên vai tôi, tay ôm chặt con gấu đen thui thui mà tôi mua tặng em khi chúng tôi đi ngang một cửa hàng thú bông. Thế mà cứ bảo là người lớn đấy, người lớn mà lại thích nhõng nhẽo, thích ăn kẹo que, thích ôm gấu và không chịu học bài trong khi muốn rằng mình sẽ thành Tổng thống Mỹ. Ôi thôi cậu nhóc con này, làm người khác yêu không chịu được ấy.

Được một lúc sau, cô gái ngồi ở ghế cạnh bên quay sang bắt chuyện với tôi. Tuy tôi cũng không thích nói chuyện cùng người lạ nhưng vì phép lịch sự tôi vẫn miễn cưỡng trả lời. 

-Em trai anh đấy à, trông đáng yêu ghê.

Tôi cười. Mọi người vẫn thường lầm tưởng chúng tôi là mối quan hệ anh trai lớn và em trai nhỏ nhưng chúng tôi là người yêu. Là người yêu đấy nhé chứ không phải ông chú hai sáu tuổi và đứa nhỏ mười bảy mà như mười ba mười bốn đâu đấy nhé. 

-Cũng không hẳn nhưng là người tôi thương, thương nhiều.

Khẽ cười, cô nàng dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại sự tò mò của mình về chúng tôi nhưng tôi thì lại chẳng thích việc người khác cứ thường dò hỏi về quan hệ giữa tôi và em. Tôi biết là do họ tò mò nhưng chuyện này tôi không thể nó. Đây chỉ là bí mật giữa tôi, em và cha mẹ em. Họ không nói vì họ bằng lòng, họ chấp thuận nhưng tôi sợ ở ngoài kia những người chẳng rõ ngọn ngành ấy sẽ làm đau em.

Chúng tôi xuất phát từ thị trấn nhỏ nằm phía Tây thành phố Birdland đến thủ đô Mariam, mất khoảng hơn 3 giờ ngồi tàu. Yoongi nhỏ tựa đầu lên vai tôi, tay vẫn ôm khư khư chú gấu nhỏ. Cảnh vật dần dần thay đổi sau tấm kính dày, từ những ngôi nhà san sát nhau, những đứa trẻ tung tăng chạy nhảy trên đồng cỏ lớn xen giữa những đỉnh đồi phủ đầy cây xanh nhưng khi tàu vừa đi qua hầm mọi thứ xung quanh dần hiện lên với sự tiện nghi, hiện đại. Những tỏa nhà liền nhau nối dài, những con phố nhộn nhịp với đủ loại hàng quán hai bên đường. Lòng tôi liền dâng lên một nỗi nhớ da diết, nhớ đường xá, nhớ nhà cao, nhớ những que kem, những chiếc kẹo bông gòn to hơn cả khuôn mặt mà ngày bé tôi vẫn thường vòi vĩnh, nhớ cả chiếc vòng xoay ngựa gỗ ở khu giải trí. Tôi nhớ, nhớ hết tất thảy. Tôi rời nơi đây đã hơn hai năm rưỡi sau khi nhận được giấy mời của trường đại học Bright, đã có biết bao chuyện xảy đến khiến tôi phải giật mình, à thì ra tôi đã đi cũng lâu rồi đấy nhỉ.

-Yoongi, em có muốn đến gặp cha mẹ tôi vào ngày mai không?

Trong cơn mơ, em khẽ cười. Tôi yêu nụ cười của em, yêu đến chiếc má phính, đôi mắt mèo xinh xắn, yêu đến đôi môi ngọt hơn kẹo đường, yêu đến bàn tay với những chiếc khớp hồng hào. Tôi là yêu, là yêu từ cái nhìn đầu tiên, là khi vừa gặp mặt đã vang vẳng bên tai tiếng chuông leng keng, đã thấy ở tay nhau một sợi chỉ đỏ bền chặt ở ngón tay út. Có lẽ cậu em họ của tôi nói đúng, JungKook luôn nghĩ rằng tình yêu thật sự sẽ xuất hiện một cách tình cờ, khiến cả hai nhận ra nhau giữa dòng người nhộn nhịp. Chú ta đã ôm giấc mộng ấy suốt mười chín năm cuộc đời mặc cho những lời chọc ghẹo từ những người bạn khác. Và tôi đã thực sự tin vào điều đó. 

Chúng tôi xuống tàu là khi mặt trời đã khuất mình sau những tòa nhà cao, em ngái ngủ bước xuống. Nhìn quanh một lượt rồi òa lên với những gì diễn ra trước mắt. Mọi thứ ở đây sẽ thật mới lạ với em ở những giây phút đầu nhưng khi đã thật sự hòa mình vào nó, em mới cảm nhận được nơi đây lí tưởng thế nào với cả hai chúng ta. 

-Nắm tay tôi này, kẻo bị lạc mất. Nếu em buông ra là sẽ bỏ em ở lại luôn đấy. 

Em vui vẻ đưa tay cho tôi nắm. Em chẳng sợ phố đông người qua, chỉ sợ dòng người cuốn người em thương đi mất. 

-Chú, mua kem cho em đi.

Tôi gật đầu, nắm tay em dắt đi trên con đường lát gạch nhẵn bóng, bằng phẳng và dài như vô tận bởi những dòng người ngược xuôi. Em choáng ngợp với phố lạ, với những chiếc đèn màu, những con đường đâu đâu cũng thấy nhà, thấy xe cộ chạy không ngớt. Tôi dắt em đến cửa hàng nằm cuối phố, gọi một ly kem trắng.

-Thế là hoàn thành lời hứa rồi nhé, nhóc con.

Em cười, đôi mắt dán chặt lên những viên cốm đủ màu, những chiếc kẹo dẻo nằm rải rác bên trên. Tôi đôi lần tôi phải tự hỏi bản thân rằng liệu tôi đang chăm cháu hay là nuôi người yêu. Tôi cũng chẳng rõ, có lẽ tôi đúng là đang nuôi người yêu từ bé đấy.

----------------------------------------

200827

Surun 

p/s: mấy chiếc tên địa danh là do mình tự nghĩ ra chứ không có thật đâu nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com