Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hãy để tôi kể một chút về câu chuyện của hai chúng tôi. Hai năm rưỡi sống ở Birdland không ngắn cũng không dài nhưng cũng  đủ để khiến trái tim tôi xao xuyến mỗi khi nhớ về. Ngày tôi đến là một ngày cuối xuân khi xung quanh đều là tiếng reo vui của lá cành. Ngập trên những đồng cỏ non mềm dưới chân đồi là những khóm hoa dại với đủ loại màu sắc, đung đưa trong gió. Nắng nhàn nhạt phủ lên cảnh vật, khiến chúng trở nên lấp lánh hơn giữa đất trời ngập tràn hương sắc của mùa xuân đã "chín". 

Trên chiếc xe đã cũ, tôi đi dạo quanh những đồng cỏ nội, những chiếc hồ lớn lấp lánh ánh nắng, những cánh đồng mang màu xanh non rồi đến những ngôi nhà san xát nhau với những đứa trẻ đang nô đùa trước sân. Tôi đi thêm một hồi lâu, trung tâm thị trấn đã dần hiện ra trước mắt. Nó đẹp, đẹp với dáng vẻ cổ kính nhưng cũng không kém phần hiện đại khi đã xuất hiện bóng hình của những chiếc xe, những chiếc điện thoại vô tuyến.

Chạy dọc theo con đường ngập tràn tiếng nói cười, tiếng mời gọi lanh lảnh của những cô chủ hàng đằm thắm, tiếng khua trống thổi kèn của những người đàn ông quần áo sặc sỡ. Có lẽ họ đang chuẩn bị cho việc "tiễn" mùa xuân đi về xứ lạ. Chưa gì mùa hạ đã "nóng vội" đến thế rồi, gã Mặt Trời cũng đã dần "nóng" hơn, có lẽ gã ta đã sẵn sàng cho những tháng ngày rực lửa rồi đấy. Tôi đảo mắt một vòng, theo mấy chiếc bản chỉ dẫn đã cũ đi về phía tòa nhà tôi sẽ ở đó, có lẽ sẽ khá lâu.

Tôi dừng xe lại bên đường, đứng trước căn nhà số 94, lặng lẽ ngắm nhìn một lúc. Nó hoàn toàn phù hợp với một nơi tôi luôn hằng nghĩ đến. Lối kiến trúc độc đáo kia ắt hẳn đã bộc lộ nên sự tỉ mỉ, trang nhã của người chủ nhà mà tôi đã đoán qua được sau vài cuộc điện thoại trao đổi được giới thiệu bởi tên cùng phòng. Là Jack họa sĩ. Căn nhà của hắn cùng bà vẫn còn một phòng trống và cũng thật vừa vặn khi tôi cần một chỗ ở khi đến nhận công việc mới ở Birdland.

Tiếng cười đùa tíu tít của bọn nhóc đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi. Và đặc biệt có một đứa trẻ trong số đấy đã lọt vào tầm mắt của tôi. Đó là một cậu chàng với dáng người nhỏ, đôi mắt một mí đặc trưng và tất cả nơi em đã hoàn toàn chiếm lấy ánh nhìn của một gã giảng viên mới ra trường. Dường như qua lăng kính nơi tôi, em đã rực sáng lên như vì sao xa ló dạng dưới những bức màn mây trĩu nặng.

Em cười với lũ bạn rồi vẫy tay tạm biệt khi chúng lướt qua tôi, tíu tít về mấy chú bướm chúng đã bắt được. Nhóc nhà tôi nhìn chăm chăm về phía người đàn ông lạ, không hề giống những người xung quanh em. Áo quần tươm tất bảnh bao và cặp kính trông qua liền biết là người có tri thức. Chần chừ một lúc, em đến bên tôi.

-Chú là đến tìm bà Mavis đúng không?

Tôi gật đầu, lặng ngắm đôi hàng mi mềm, đôi gò má hồng hào cùng chiếc mũ xinh em đội trên đầu. Là một cậu bé đáng yêu, tôi vẫn luôn nghĩ như thế. Em cười, chạy lon ton vào nhà sau khi nhờ tôi trông giúp mấy con bướm trong lồng. Được một lúc, em gọi tôi vào.

Bên trong căn nhà treo đầy những bức tranh được vẽ từ màu nước, một số ít là màu sáp cùng một số đồ gốm sứ. Ngồi trên chiếc ghế gỗ đằng kia là một phụ nữ cao niên đang đan len cùng chú mèo nhỏ nằm trên đùi. Bà Mavis dừng lại một lúc rồi nhìn về phía tôi, khẽ cười. Đấy là bà của Jack Kim- một người bạn của tôi và là chủ nhân của tất cả những bức tranh đang treo trên tường kia.

-Hẳn cậu là Vincent Kim đúng chứ. Mau vào đi, Jack nó vừa đi Ý được mấy hôm. Cho cái triển lãm tranh ấy mà.

Tôi cười. Tay xách chiếc vali to trong khi nhóc con lại xách mấy chiếc túi nhỏ đựng đầy quà vặt.

-Jack có gửi thư cho cháu. Cậu ta thật bận rộn.

Bà gật đầu, khẽ tán thưởng người cháu mà bà rất mực thương yêu. Tôi cười. Chúng tôi học cùng nhau suốt mấy năm đại học và cùng là bạn cùng phòng trong cái kí túc xá chật hẹp. Cậu ta học Mĩ Thuật, là một tên có năng khiếu, có tài và có cả nhan sắc. Cái gương mặt đầy nét Ý kia đã khiến bao cô nàng mê như điếu đổ. Ngay cả giáo viên cũng dễ dàng cho cậu ta qua môn điêu khắc bởi lẽ cậu ta đã là một bức điêu khắc tuyệt hảo của Thượng đế. Cậu ta nói thế với tôi đấy.

-Chú là bạn của chú Jack ạ? Cháu thường hay nghe chú ấy kể về người bạn cùng phòng của mình. Là một gã si mê Văn Học.

Tôi cười. Lấy trong túi ra mấy chiếc kẹo rồi đặt vào lòng bàn tay em. Nhóc ta liền sáng mắt lên, đòi giúp tôi dọn đồ đạc vào phòng.

Đó là một căn phòng vừa vặn cho một người ở với một chiếc kệ sách to, một cái bàn làm việc cạnh cửa sổ. Nó hướng về phía ban công của nhà bên, khoảng cách cũng không quá xa và bên dưới là một vườn hồng lúc nào cũng rợp hương. Em mang số sách lên phòng, giúp tôi đặt lên kệ. Em kể rất nhiều về mọi thứ xung quanh nhưng hầu như đều toàn về mấy chỗ em thường cùng đám bạn lui đến. Nào là hiệu sách nhỏ nằm trên đường Coach cho mượn truyện tranh giá rất rẻ, hàng kem trên phố Will, căn cứ nằm trên đỉnh đồi và ti tỉ thứ khác.

-Phòng bên kia là của cháu đấy.

Em tựa người lên ban công, chỉ về căn phòng đối diện. Nhoài người khi thấy mẹ mình, em vui vẻ vẫy tay nhưng suýt chút nữa là ngã xuống dưới. Thật may khi tôi đã ôm cậu nhóc ngốc của mình lại.

-Em làm tôi giật cả mình đấy nhóc con ạ.

Em cười rồi ngồi xuống giường trong khi tôi đang dọn quần áo. Chúng bừa bộn và nhiều hơn tôi tưởng. Xé cho em một gói kẹo gấu từ chiếc túi quà vặt mà mẹ đã đặt trong xe, tôi hỏi.

-Thế em tên gì?

"Là Yoongi, Yoongi Min." Em đáp. À thế thì chúng ta giống nhau rồi, em nhỉ?

-Em là con lai sao?

Em gật đầu, miệng cười vui vẻ, đôi môi chúm chím ngậm chặt lấy chiếc kẹo gấu dẻo mềm. Nó như chứa đựng cả bầu trời đầy nắng ấm, cả cánh đồng rợp một màu xanh và lớm chớm vài cành hoa dại. Gió xuân vẫn đang đâu đó thổi nhẹ, chúng tuy sắp "tàn" nhưng cái sức sống mãnh liệt vẫn chẳng thể chối bỏ, nó ươm mầm cây nhỏ trong lòng tôi, ủ ấp bằng cái nắng chan hòa. Dường như tôi lại vừa trải qua cái cảm giác "ấy". Đã lâu rồi nhỉ, kể từ khi mái tóc nâu óng ả ấy lướt ngang qua tôi, để lại bên vệ đường một kẻ si tình tuổi 17.

-Tôi cũng thế nhưng từ đời ông tôi rồi cơ. Thế em bao tuổi rồi ấy nhỉ? Tôi thì đã 26, cũng chưa đến nỗi em phải gọi là chú đâu.

"17 đấy. Trông chẳng giống lắm đâu nhưng cháu đã 17 rồi." Ừm thì trông không giống thật. Chỉ cách có chín tuổi thôi bé ơi, tôi cũng trông thế thôi mà mới có hai mươi sáu cái xuân xanh thôi đấy. Chỉ là vừa lấy xong bằng tiến sĩ em ạ.

Em ăn xong gói kẹo, khẽ vo tròn túi kẹo lại rồi cho vào túi quần. Tôi xòe tay, em đặt túi kẹo rỗng vào tay để tôi vứt nó vào sọt rác nhỏ nằm cuối giường. Em ngả hẳn xuống giường, chống cằm ngắm chiếc kệ sách đã phủ đầy sách. Mùi hương của giấy, của mực liền bao phủ khắp không gian, lấp lánh dưới nắng chiều tà. Dưới dải nắng nhuốm màu hoàng hôn, mấy lọn tóc đen mềm của em hiện lên thật rực rỡ. Chúng nhoài người lên gò má em, liền biến đôi quả đào ấy trở nên ngon lành hơn. Thế rồi chúng dừng lại trên đôi môi em, một màu cam nhàn nhạt buông thả từ mái tóc, tràn xuống gương mặt non nớt, đôi mắt chẳng nhuốm phiền muộn liền long lanh hơn, hệt như mặt nước phẳng lặng phản chiếu cảnh vật mùa xuân. Em cười khe khẽ, những khớp tay hồng hào có như không lướt qua bức màn nắng.

-Chú thích Văn lắm ạ? Chú Jack bảo chú chết mê chết mệt với chúng.

Tôi gật đầu. Đúng vậy đấy. Đó là tình yêu đầu khi con tim tôi đã biết viết nên từng con chữ, gieo nên từng vần thơ đầu. Tôi đã từng đắm say trong tình yêu thuở mới lớn, khi chiếc bút lông ngỗng của người kia khẽ lướt qua con tim tôi khiến chúng chuyển động thật nhanh, thật mạnh mẽ. Người ấy không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Căn bản đó chỉ đơn giản là người khiến Văn học trong tôi nở rộ. Có lẽ em sẽ mãi chẳng biết, người đầu tiên của tôi là em. Cũng chính em đã đóng lại cánh cửa kia, để tôi trọn một kiếp ôm chặt lấy em, dù có ra sao cũng đừng hòng chạy trốn, Yoongi nhỏ.

-Thế chú có yêu thứ gì khác không?

Sau này tôi sẽ nói với em rằng "Chú yêu em." Nhưng lúc này tôi sẽ nói "Tôi yêu mùa xuân thứ hai." vì trong xuân có em, trong xuân tôi gặp em, cũng trong chính mùa xuân đấy, tôi thương em.

Tôi đã tự hỏi rằng vì sao tình yêu lại đến nhanh thế. Chúng thật khó hiểu, đôi lúc lại mất thật lâu để nhận ra rằng ta đang yêu nhưng đôi lần lại thật nhanh, nhanh đến mức chỉ vừa nhìn thấy đối phương thì dù hạ dù thu hay đông, ngay tức thì liền thấy hương xuân đã bao quanh. Xuân không tàn, chúng chỉ là lẩn trốn ở đâu đấy, chờ khi nửa kia xuất hiện liền bung nở. Đôi khi xuân thật nghịch ngợm, nó vui đùa cùng gió cùng mây, để quên đôi người yêu nhau dưới vòm xanh của bầu trời mưa, để khi đã lướt qua nhau mới nhận ra mình vừa đi qua một điều gì rất thân thuộc.

Tối, tôi ngồi bên bàn, đặt nét bút đầu tiên lên trang nhật kí của ngày hôm nay. Tôi sẽ viết về em, viết về trang đầu tiên của câu chuyện tình mà tôi đã từng ấp ủ, viết cho người sẽ đọc nó khi tôi cùng người yêu nhau thật nồng, người sẽ đọc nó, đúng không Yoongi Min của tôi ơi? Em sẽ đọc thơ tôi viết cho em chứ, sẽ đọc thư tôi gửi cho em dù ta chỉ cách nhau vài centimet, dù cho đôi tâm hồn đã hòa quyện trong đoạn nhạc tình phát ta từ máy cassette.

Thế em đã biết tôi yêu em từ bao giờ chưa, hở em?

-----------------------------
200927

Surun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com