Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 11

Chương 11 – Chỉnh lại An Tử Yến

"Chú Phó à, ừm, ừm, cháu biết rồi." An Tử Yến gác máy, Mạch Đinh căn bản cũng chẳng nghe ra cái gì! Cậu lật sách vờ như vô tình hỏi: "Chú Phó nói gì vậy?"

"Em tò mò thế à?"

"Ừ." Mạch Đinh gật đầu.

"Nếu em đã tò mò tới vậy thì anh chắc chắn sẽ không nói với em rồi."

"An Tử Yến!" Mạch Đinh nghiến răng.

"Không được có hứng thú với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài anh."

"Sao càng ngày anh càng độc tài thế." Mạch Đinh không vui bĩu môi, nhưng đáng tiếc là, trong lòng cậu lại muốn nghe những lời như vậy nhiều hơn nữa. An Tử Yến trưng ra vẻ mặt như tất lẽ dĩ ngẫu: "Ai bảo em là của anh."

"Em không phải là của anh."

"Ngoài anh ra, em còn có thể là của ai nữa?"

"Thì... Em... Thôi được rồi." Thật dễ đầu hàng, Mạch Đinh tóm tóc buồn bực gào thét: "Rốt cuộc em yêu anh nhiều đến thế nào chứ, không được, không thể yêu thêm nữa, em sắp đánh mất chính mình, sắp trở thành nô lệ tình yêu mất rồi."

"Em mà còn nói thêm một câu sến súa nào nữa, anh sẽ để em biến thành nô lệ thật luôn đấy."

"Cái này cũng tính à!"

Từ cuộc điện thoại chú Phó gọi cho An Tử Yến, càng rõ ràng có gì đó không ổn, thật ra sau khi Mạch Đinh thấy chú Phó gọi tới liền có dự cảm nhất định có chuyện xảy ra rồi, vì bình thường khi An Tử Yến có chuyện gì mới liên lạc với chú Phó, còn chú Phó ngược lại rất hiếm khi chủ động liên hệ với anh, có điều An Tử Yến lại chẳng chịu nói, Mạch Đinh thật sự không nghĩ ra là xảy ra chuyện gì, cậu cũng không dám hỏi An Tố, dù cậu và An Tử Yến đã kết hôn, nhưng An Tố vẫn chẳng có chút dấu hiệu tốt nào với cậu cả.

Mạch Đinh đang suy nghĩ thì bị đập gối vào đầu, còn chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy âm thanh lạnh lùng của An Tử Yến: "Chú ý viết luân văn tốt nghiệp đi." Mạch Đinh chìa mỏ đành phải dồn hết sức tập trung vào màn hình máy tính. Điện thoại của An Tử Yến lại vang lên, anh nhìn màn hình xem ai gọi tới xong cũng không nghe máy mà ra khỏi phòng, ra đến cửa quay lại nhìn một cái, sau khi chắc chắn là Mạch Đinh đang học anh mới ra phòng khách nghe điện thoại. Mạch Đinh là ai chứ, cậu thông minh như vậy, giấu người yêu lén lút nghe điện thoại chắc chắn là có trò quỷ nào đó! Cậu rón rén áp sát lên cửa rồi dựng tai lên.

"Chú Phó, mọi thứ đều chuẩn bị đâu vào đó cả rồi chứ, lễ tốt nghiệp phải doạ cậu ấy một vố, không sao, với IQ của cậu ấy thì không phát hiện nổi đâu."

Mạch Đinh đằng này mém chút là gặm luôn cái cửa, đồ quỷ ấu trĩ, sắp tốt nghiệp tới nơi rồi vẫn không chín chắn thêm tí nào, không ngờ còn nghĩ tới việc liên lạc với chú Phó để chỉnh cậu, hoá ra mấy ngày nay cứ thấp thỏm không yên đều là giả vờ, muốn để cậu không chú ý đến mấy cái trò đùa quái đản đó của anh. Mạch Đinh khó nguôi được cơn điên đang bùng cháy, cậu đang định xông ra tóm sống An Tử Yến thì trong đầu lại chợt loé lên một diệu kế, cậu sẽ giả vờ như không biết gì, sau đó khi tới thời điểm sẽ bình tĩnh vạch mặt anh, để anh nếm trải mùi vị thất bại xem thế nào, cuối cùng cơ hội chỉnh lại An Tử Yến cũng tới rồi!! Nghĩ tới đây, Mạch Đinh không nhịn được cười gian một cái.

Hai tên này không thể sống cùng nhau một cách bình thường hơn một chút được à?

Đợi tới khi An Tử Yến về phòng, Mạch Đinh liền vờ như không thấy gì hỏi: "Ai gọi tới thế?"

"Chú Phó."

"Không xảy ra chuyện gì chứ?" Mạch Đinh vờ quan tâm.

"Em cứ lo chuẩn bị luận văn tốt nghiệp của em đi, không cần quan tâm mấy chuyện này."

"Vậy được, nhưng nếu có chuyện gì anh không được giấu em đâu đấy."

"Trước giờ anh chưa từng giấu em điều gì."

Đúng là một câu nói dối kinh điển, đồ lừa đảo! Mạch Đinh suýt chút nữa không nhịn được buột mồm nói ra, cậu đã có lòng tốt cho anh một cơi hội thẳng thắn nhận sai rồi còn không chịu khai, được thôi, xem ai lợi hại hơn. Vì vậy, Mạch Đinh diễn luôn vở "Vô Gian Đạo" trong cuộc sống của mình, cậu cảnh giác cao độ, luôn đề phòng từng câu nói của An Tử Yến rồi nghiền ngẫm ý nghĩa từng động tác của anh.

An Tử Yến cũng chẳng có gì khác với thường ngày, ngày nào cũng đánh đàn, đọc sách và cười nhạo Mạch Đinh, nhưng trái lại vì Mạch Đinh vốn không có thiên phú về mặt diễn kịch, thế cho nên ngày nào cậu cũng thấp thỏm lo âu, sợ sẽ rơi vào bẫy của An Tử Yến, bất kể An Tử Yến có làm gì, cậu cũng sẽ quan sát gắt gao anh. Nếu như cậu thật sự là nội ứng trong "Vô gian đạo" chắc ngày đầu tiên trà trộn vào tổ chức đã bị phát hiện rồi bị kéo ra hành quyết luôn mất.

"Ngày nào em cũng nhìn anh chằm chằm làm cái gì thế." Cuối cùng An Tử Yến cũng phải hỏi thẳng Mạch Đinh, Mạch Đinh sửng sốt, không ngờ cậu giấu kĩ tới vậy rồi mà còn bị phát hiện ra, thế là một người giấu diếm kĩ như Mạch Đinh liền ôm lấy rèm cửa đi ra ngoài, vẻ mặt hư tình giả ý: "Đương nhiên là vì anh đẹp trai rồi, cũng vì em yêu anh nữa." Trước hết phải dùng mỹ nhân kế mê hoặc anh đã, Mạch Đinh vén mái tóc ngắn của mình lên.

"Em định mưu hại anh để lấy tiền bảo hiểm chứ gì?"

"Em không phải là anh!! Hơn nữa suy nghĩ đó của anh từ đâu mà ra thế! Em sẽ không bao giờ hại anh, chắc chắn anh không biết em yêu anh nhiều đến thế nào nên mới nói được như vậy."

"Hiện tại em nói thế chính là đang hại anh đấy."

"Nghe thấy mấy lời sến súa anh liền đau khổ tới vậy cơ à?" Mạch Đinh dẩu mỏ, đặt mông ngồi cạnh An Tử Yến: "Nếu em cứ nói thì anh làm gì được em chứ?"

"Chỉ có thể chặn miệng em lại thôi." An Tử Yến đặt tay lên vai Mạch Đinh, kéo cậu lại, cắn nhẹ lên môi dưới của cậu rồi rất nhanh liền buông ra. Mạch Đinh phải ổn định lại tâm trạng, lại hỏi thăm dò: "Vậy anh chắc chắn cũng sẽ không hại em phải không?"

An Tử Yến không đáp ngay tức thì, ngón tay thon dài của anh lướt trên phím đàn màu đen, nhẹ nhàng ấn xuống, giọng anh hoà với tiếng đàn, tựa như cây đàn đang nói hay cũng như anh đang nói vậy. An Tử Yến cố tình dùng tiếng đàn chặn lời anh để Mạch Đinh không nghe rõ. Nhưng Mạch Đinh vẫn nghe rất rõ, cậu nghe thấy rất rõ An Tử Yến nói rằng: Chắc chắn em cũng không biết anh yêu em nhiều đến thế nào thì mới hỏi anh như vậy.

Lời nói hay hành động của anh luôn rất bất ngờ, giờ không chỉ có cơ thể cậu không chống đỡ nổi nữa. Lời âu yếm thật sự có cảm giác thế nào, lồng ngực thắt lại, sau đó ngọt ngào sẽ từ đó lan toả ra, cậu muốn ngây ngô cười nhưng lại cắn chặt môi dưới, nghĩ xem phải trả lời thế nào.

Mạch Đinh quằn quại ghê lắm mới dè dặt hỏi: "Phạm vi gây tổn thương của anh bao gồm những mặt nào?" Không tồi, thông minh lên rồi đấy. An Tử Yến nhún vai: "Phân thây em ra."

"Chỉ có phân thây thôi á? Còn những cái khác thì sao, những thứ như bạo lực gia đình, mồm miệng độc địa, chà đạp lên lòng tự trọng của em thì thế nào?"

"Mấy cái đó sao tính là tổn thương được."

"Anh, anh nói thế khác quái nào không nói!"

Nói không lại An Tử Yến, Mạch Đinh càng quyết định phải nhân dịp tốt nghiệp lần này quyết định thắng thua, cậu phải để An Tử Yến biết, Mạch Đinh hiện tại đã không còn là Mạch Đinh ngu ngốc của ngày trước nữa, cậu đã lột xác thành một người nhìn xa trông rộng và chín chắn rồi!

Lễ tốt nghiệp ngày một gần, sau khi Mạch Đinh hoàn thành luận văn tốt nghiệp cùng với nhưng chuyện khác xong, tinh thần của cậu cũng bắt đầu căng lên đỉnh điểm, cậu luôn cảnh giác với tất cả những việc xảy ra và những người xung quanh mình, đặc biệt là những người đàn ông mặc âu phục như mafia, và động tĩnh của Bạch Tiểu Tư, tránh An Tử Yến giở trò cũ tìm người tới bắt cóc cậu hay kết hợp diễn với ai đó, bất cứ biến động nhỏ nào cũng không thoát được khỏi ánh mắt của Mạch Đinh.

Thời khắc vĩ đại chỉnh lại An Tử Yến cuối cùng cũng sắp tới rồi!

Ha, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha!

Mạch Đinh cười lớn trong lòng.

Mối thù của hai tên này rốt cuộc lớn đến thế nào cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: