Phần Không Tên 30
Chương 30 – Sớm muộn cũng nghẹn chết
Lúc về tới văn phòng vẫn chưa hết giờ nghỉ trưa, Mạch Đinh thấy An Tử Yến vẫn ngồi trong phòng, ánh sáng xuyên qua tòa nhà chiếu xuống người anh, anh lại biến thành một bức họa, tại sao lúc nào anh cũng có thể trở nên đẹp đẽ khiến người khác không dám nhìn thẳng như vậy, thật muốn lấy nước ra rửa mắt, ai nói cho cậu biết, người đó là ai vậy chứ, có phải là diễn viên đóng thế An Tử Yến bỏ cả đống tiền ra thuê về không, sáng rõ ràng còn lười chui trong chăn không chịu dậy, giờ sao mà nghiêm chỉnh thế. Mạch Đinh nhìn điện thoại, giờ nghỉ trưa nhắn tin cho An Tử Yến chắc sẽ không làm phiền anh đâu nhỉ?
Điện thoại trên bàn rung hai tiếng, An Tử Yến cầm điện thoại lên.
[Phải rồi, em phải xưng hô thế nào với anh?]
[Nói thừa vớ vẩn.]
[Thừa đâu mà thừa, rõ ràng là chuyện nghiêm túc, ban nãy vì em gọi thẳng cả tên của anh mà suýt chút nữa thì lộ đấy, đây là chuyện của cả hai người mà.]
[Không, chỉ là chuyện của mình em thôi.]
[Thế em cũng gọi anh là 'Yến' như những người khác nhé?]
[Em dám gọi, anh lập tức sẽ đuổi việc em.]
[Lạm dụng tư quyền! Mọi người ai cũng gọi được, tại sao em lại không được?]
[Không có tại sao hết, riêng em không được, anh nghe xong sẽ lộn dạ dày.]
[Anh nói thế là có ý gì hả, thế anh nói xem em phải gọi anh thế nào?]
[Gọi ông nội là được rồi.]
[Anh bớt chiếm tiện nghi em đi!!]
"Này người mới, nhắn tin với ai mà vui quá vậy, cười rõ là tươi nhé." Quách Bình vừa về tới văn phòng liền thấy Mạch Đinh đang cười ngu với cái điện thoại nên không nhịn được muốn trêu chọc cậu. Mạch Đinh vội vàng sờ mặt, sao lại thế, tự dưng lại còn cười, An Tử Yến bảo cậu gọi anh là ông nội mà cậu còn cười vui vẻ thế được, não có vấn đề à. Cậu vờ như không nghe thấy lời của Quách Bình, tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ.
Ngoài việc không ngừng tìm hiểu bù đống tài liệu ra, Mạch Đinh thỉnh thoảng còn phải làm chân chạy vặt cho người khác nữa, đây chắc có lẽ là kiếp người mới có vào ngục chắc cũng chạy không thoát được, cậu thật sự muốn biết khi An Tử Yến vào công ty liệu có hưởng thụ cái quy tắc ngầm dành cho người mới thế này không nữa. Liễu Vĩ vừa từ phòng khác về, lập tức móc điện thoại ra lướt weibo, cả người như bị rút hết xương cốt ngồi phịch xuống ghế, một lúc sau, cô ném bút vào lưng Mạch Đinh, Mạch Đinh mù mờ ngoảnh lại: "Có chuyện gì không?"
"Ngày đầu đi làm, thế nào đi nữa cũng phải mời đồng nghiệp một bữa rồi hát hò các thứ chứ nhỉ."
"Phải đó."
"Không lộ ra chút tài lẻ để lấy lòng tụi này, sau này đừng trách chúng tôi bắt nạt cậu nhé." Các đồng nghiệp khác cũng nhao nhau lên đồng tình, Mạch Đinh trong mắt họ như một con cừu non đang chờ bị làm thịt.
Lại quy tắc ngầm dành cho người mới, Mạch Đinh nhìn nhìn nhân số, mặt đúng kiểu thương xót số tiền sắp mất: "Tôi mời mỗi người một gói mỳ ăn liền nhé." Phạm Thiếu Quân đang gõ bàn phím, vẻ mặt coi thường: "Quỷ hẹp hòi, ai thèm ăn cái thứ rác rưởi đó, không tốt cho da."
"Thế đổi sang mỳ hộp thì sao?" Cậu đổi phương án lớn hơn. An Tử Yến đi từ trong phòng ra, đặt văn kiện lên trước mặt Phạm Thiếu Quân: "Tranh thứ 2, 5, 6 không đúng, làm lại."
"Lại làm lại, cậu muốn tạo hình tượng thế nào cho công ty mình nữa hả, tôi còn chưa xong việc đây này." Phàn nàn thì phàn nàn, Phạm Thiếu Quân vẫn mở tài liệu ra, những chỗ có vấn đề đều đã được vẽ phác thảo ra rồi, nhìn cái là thấy ngay, quả thực là tốt hơn trước. Quách Bình lao tới: "Tối nay chúng tôi định làm một bữa mừng người mới, Yến, cậu cũng tới nhé."
"Tôi không thân với cậu ta." An Tử Yến cự tuyệt.
"Cậu cũng lạnh lùng với cậu ấy quá rồi đấy."
"Không quen nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc đó, anh xong việc rồi hả?" Quách Bình nhún vai về chỗ. Tôi ngồi bên trái phía trước đây này, không thấy hả?! Mặt ai ngu, không quen nhìn, thế sao mỗi lần làm tình tôi bảo anh tắt đèn, anh lại không chịu tắt hả?! Mạch Đinh suýt chút nữa thì cắn luôn cả tờ giấy. Đợi cho tới khi An Tử Yến về lại phòng, Cao Sảng vẫn luôn trầm mặc lặng lẽ mở miệng: "Hình như Yến rất phản cảm với người mới thì phải." Tên của anh thật khác xa với bản thân anh rồi đó, nên gọi là Cao Bất Sảng mới đúng! Trong lòng Mạch Đinh gào thét nhiều ghê.
"Tôi cũng thấy vậy." Phùng Phi Mông bồi thêm một câu.
Anh ấy đang đóng kịch đấy! Mạch Đinh khoanh tay, cậu kiên quyết không đồng ý với quan điểm An Tử Yến phản cảm với mình, cậu rất hiểu An Tử Yến, để không bị đồng nghiệp phát hiện, An Tử Yến đang khổ sở chôn giấu tình cảm của mình, như Romeo và Juliet vậy, một đôi tình nhân chịu hết mọi sự ngăn cấm. Thôi được rồi đấy, tỉnh lại đi, âm thanh trong đầu lôi cậu về thực tại, trán cậu đập vào bàn, giấu diếm, diễn kịch gì chứ, tên khốn đó lúc nào chả đối xử với mình như vậy!!
"Người mới có phải bị trúng tà rồi không, vẻ mặt cứ hơi tí lại thay đổi."
"Ai mà biết, chắc vừa vào làm đã thấy áp lực đấy."
Mạch Đinh vươn tay ra sờ lấy bảng tên phòng quan hệ công chúng trên áo cậu, nhẫn tháo rồi, cái này coi như thay thế, lại có thêm một thứ nữa giống với An Tử Yến rồi, thật tốt quá.
Vụ mì ăn liền của Mạch Đinh bị cả tập thể bác bỏ, lúc tan làm cậu giả vờ quẫn bách, nghèo túng, ai bảo cậu lúc nào cũng tiết kiệm chứ, những chuyện như mời đồng nghiệp ăn cơm thế này là chi tiêu không cần thiết. Mạch Đinh tội nghiệp lấy ra cái túi rỗng tuếch để minh chứng cho sự nghèo túng của mình: "Mỗi ngày tôi chỉ mang có 30 tệ đi làm thôi, không tin mọi người nhìn xem, căn bản không có tiền mời mọi người đi ăn, để lần sau nhé, tôi phải về vá trần nhà, hôm nay khả năng cao sẽ mưa, tôi sợ bị dột, hơn nữa còn phải mất thời gian qua bên đường hái rau dại về nấu bữa tối nữa."
"Bọn tôi chở cậu tới ngân hàng rút tiền." Một lũ quỷ hút máu! Vừa mới quen được một ngày lại còn không thân, vừa thấy được bao ăn bao uống là lao tới, còn chút nhân tính nào nữa không hả. An Tử Yến cũng chuẩn bị tan ca vừa mới ra khỏi phòng đã bị chặn lại: "Đừng đi vội thế, nếu cậu đã ghét người mới tới vậy, thế đi trả thù cậu ta với bọn tôi đi, ăn cho cậu ta nghèo chết luôn." An Tử Yến nhíu mày: "Không hứng thú."
"Lạnh nhạt với cấp dưới quá cẩn thận không ai giúp anh làm việc đâu." Mạch Đinh cố gắng hạ thấp âm lượng, nhưng những người khác vẫn kinh ngạc nhìn cậu, không ngờ gan của người mới lớn vậy. An Tử Yến nhìn chằm chằm Mạch Đinh: "Cậu tên gì ấy nhỉ?"
"Mạch Đinh."
"Mạch gì?"
Tên này, tên khốn này, mẹ con quỷ ấu trĩ!!
"Mạch Đinh."
"Thôi bỏ đi, tôi cũng không muốn biết."
Cố tình bắt lỗi! Mạch Đinh miễn cưỡng gượng cười: "Xin lỗi, vừa xong là tôi đang tự lẩm bẩm thôi, không có ý muốn chỉ trích anh, để anh hiểu lầm rồi, thật có lỗi quá."
"Không chấp nhận."
Đi chết luôn đi! Về nhà tôi sẽ nhổ cả đống nước bọt lên đàn của anh, cứ đợi đấy mà xem.
Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Mạch Đinh bị bức tới tâm thần phân liệt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com