Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 36

Chương 36 – Không giấu được nữa rồi

Mạch Đinh ôm nguyên một cục tức về chỗ, đồng nghiệp nhất quyết không chịu buông tha cho cậu vụ trêu đùa phụ nữ, mọi người bắt đầu thảo luận ầm lên, Mạch Đinh lắc đầu xua tan sự chú ý tập trung vào công việc, cậu lật đống tài liệu xem một lúc thì phát hiện ra có chỗ không hiểu lắm, vốn định hỏi Quách Bình, nhưng Quách Bình lại đang nghe điện thoại, cậu nghĩ các đồng nghiệp khác lúc có chuyện không rõ đều hỏi An Tử Yến, nếu cậu hỏi anh chắc cũng không tính là quá đáng đâu nhỉ.

"Chuyện, chuyện là, thật ngại quá, có thể giúp tôi giải thích chỗ này một chút được không?" Tự dưng nói chuyện lễ phép với chồng mình như thế thật đúng là kì quặc!! Mạch Đinh khẩn thiết nhìn An Tử Yến, An Tử Yến hờ hững đi về phía cậu, tới phía sau Mạch Đinh, anh khom nhẹ người xuống, hơi thở tiến sát vào, Mạch Đinh thật muốn tránh hơi thở khiến con người ta nhức đầu này, An Tử Yến chắc không phải cố ý đâu, đừng quá để tâm.

"Hỏi cái gì, máy tính ấn nút này mới mở được." An Tử Yến sau khi ấn cái nút rất rõ ràng đó liền đứng thẳng dậy, Mạch Đinh thật muốn cầm cái máy tính đập cho một phát. Méo ai hỏi anh máy tính mở thế nào, đừng có coi em như thằng đần độn ngay đến máy tính cũng không biết bật như thế.

"Không phải cái này, là tài liệu..."

"Cái này là giấy, không ăn được."

Rốt cuộc anh đủ chưa thế hả! Mạch Đinh hít sâu một hơi xoa dịu cơn phẫn nộ: "Tôi biết là giấy, cũng biết cái này không ăn được, cái tôi muốn hỏi là cái này." Cậu chỉ rõ ràng vào chỗ không hiểu trên tài liệu, An Tử Yến mặt chẳng chút thay đổi: "Đó là ngón trỏ, là một bộ phận trên cơ thể cậu, hiểu chưa?" Mạch Đinh nghiến răng đè giọng xuống mức thấp nhất: "An Tử Yến, anh đừng có mà quá đáng."

"Phải để tôi nói bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu, đúng là hết thuốc cứu chữa." An tử Yến lạnh lùng bỏ lại một câu để tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy rồi đi vào phòng, mọi người lại bắt đầu dồn ánh mắt trách cứ lên cậu.

"Yến đã có lòng tốt dạy cho cậu rồi, cậu cũng đừng có ngốc quá thế chứ, giờ chọc Yến tức rồi kia kìa."

"Thương Yến thật, bận tới vậy rồi còn phải chăm sóc một tên mới tới ngu như vậy."

"Cậu đúng là thích tìm phiền phức nhất đấy, dù thế nào cũng đừng có trở thành 'con ghẻ' của cái phòng này."

"Những người thông minh như chúng tôi được Yến chỉ một cái là thông rồi, Mạch Đinh cậu bị sao vậy hả, làm cấp trên của cậu đúng thật là khổ."

Các người, các người, đám ô hợp các người, ban nãy An Tử Yến chỉnh tôi các người không nghe thấy gì hết sao?! Mạch Đinh móc điện thoại ra tính chửi An Tử Yến, lại có tin nhắn gửi tới, là giải đáp vấn đề khó hiểu trên tài liệu ban nãy cậu hỏi anh.

[Trước khi anh làm bất cứ chuyện gì anh đều phải chỉnh em mới thấy thoải mái đúng không?]

[Hình như thế.]

Giờ nghỉ trưa, Quách Bình dặn Mạch Đinh mang chút đồ lên cho An Tử Yến ăn, ngoài miệng thì Mạch Đinh không muốn: "Tại sao phải là tôi đi, không phải anh không biết anh ta rất ghét tôi, nói không chừng anh ta sẽ đổ hết đống thức ăn này lên đầu tôi ấy."

"Không khoa trương như cậu nói thế đâu, ai bảo cậu là người mới chứ, cậu không làm thì ai làm."

"Dân mới thật đen đủi." Mạch Đinh bĩu môi oán trách. Nếu giờ mang lên cho An Tử Yến, vậy trong phòng không phải chỉ còn có mỗi hai người thôi sao, tên xấu xa đó sẽ làm gì chứ, không phải tự dưng hôn mình chứ, vậy không được, tuyệt đối không thể để tên khốn đó được như ý. Quách Bình đẩy đầu Mạch Đinh: "Sao tự dưng cậu cười ngẩn ra thế."

"Tôi làm gì có!"

"Mạch Đinh, tôi nói chứ, có phải cậu..." Quách Bình hoài nghi nói, Mạch Đinh giật mình, chẳng lẽ anh ta đoán ra rồi, đang định lấp liếm, Quách Bình lại xấu xa nói: "Có phải cậu nhắm được cô nào của bộ phận khác rồi không, lại muốn chơi đùa với ai đây?"

"Nói linh tinh."

"Còn muốn phủ nhận à, cậu cứ như mấy thiếu nữ hồi trẻ yêu thầm vị học trưởng nào ấy."

"Làm gì có chuyện đó." Mạch Đinh cầm lấy túi đồ cho An Tử Yến mang lên tầng bảy, trên tầng rất yên tĩnh, An Tử Yến đang trong phòng mình, quay lưng lại với ánh mặt trời, nhưng gương mặt anh tuấn vẫn rất rõ ràng, anh không ngẩng đầu, hình ảnh An Tử Yến hiện tại là cấp trên của cậu thật sự khiến cậu cảm thấy thật lạ lẫm, bỗng cậu tham lam muốn nhìn thấy hết mặt này của anh, không phải mất một đời, chỉ cần giây phút này là được, cậu cũng khát vọng anh sẽ ở bên cạnh cậu, không phải chỉ giây phút này, mà là cả đời.

Không hề có mấu chốt, suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu, ngay đến bản thân cậu cũng phải giật mình.

"An Tử Yến, làm trung khuyển của em đi." Chưa thèm nghĩ lời đã buột khỏi miệng, như coi nhẹ tính mạng của mình. An Tử Yến ngẩng đầu: "Em nói cái gì?" Mạch Đinh biết anh nghe thấy rồi. Trung khuyển: Một lòng một dạ suy nghĩ cho chủ nhân, những trung khuyển sau khi phản bội chủ nhân đề sẽ trở thành đám chó chết trong truyền thuyết. Dám bảo An Tử Yến làm trung khuyển của cậu, chắc trúng tà rồi mới có cái suy nghĩ hão huyền như thế.

"Em chẳng nói gì cả." Mạch Đinh lại nhanh chóng trở nên nhút nhát.

An Tử Yến vẫy tay như gọi chó: "Qua đây."

"Ai thèm qua, động tác tay anh sỉ nhục người khác quá rồi đấy." Mạch Đinh không phải kẻ ngốc, An Tử Yến động động ngón tay nhưng cũng không thay đổi kiểu ngoắc ngoắc: "Tới đây." Là do tác dụng của ánh sáng quá mạnh, hay không khí hay vì giọng nói của anh, tất cả đều quá ảo diệu, cách đó không xa An Tử Yến đang đợi Mạch Đinh, là ngón tay thon gọn của anh, là vòng ngực anh. Mạch Đinh đi tới như một bóng ma, bị An Tử Yến kéo lên đùi mình, ngón tay anh trêu ghẹo phần gáy cậu, hơi thở ngay phía sau tai: "Đừng nhầm, anh mới là chủ nhân của em."

Rõ ràng cậu không hề muốn anh là chủ nhân của cậu, rõ ràng rất muốn ghét anh, rõ ràng rất muốn tức giận, rõ ràng rất muốn mắng chửi anh, rõ ràng rất muốn về nhà không làm những món ngon cho anh nữa, rõ ràng rất muốn sáng không gọi anh dậy để anh tới muộn, rõ ràng rất muốn cho anh biết tay. Rõ ràng cậu thật sự rất muốn làm những chuyện này, nhưng khi bị anh đụng chạm, bị anh nhìn, cậu lại chỉ muốn bổ nhào lên người anh, nghe theo anh hết mọi chuyện.

Mạch Đinh muốn tìm một chủ đề vớ vẩn nào đó để thanh tỉnh đầu óc: "Phải rồi, anh có biết chuyện Thành Nghị làm việc ở phòng Marketing không?" An Tử Yến bình thản: "Thế thì sao."

"Cậu ta còn giả vờ không quen biết em."

"Thế thì sao, rất nhiều người đều muốn vờ như không quen biết em."

"Ý của anh là em rất đáng ghét?"

"Ừ."

"Trả lời dứt khoát thế!" Mạch Đinh rất bất mãn, một lúc sau cậu lại nhảy qua vấn đề khác: "Từ trước đến giờ anh thật sự không hề nghĩ tới sau này à, một chút cũng không sao?"

"Không cần nghĩ cũng biết một chuyện rồi."

"Lại muốn giả làm thầy bói à, thế anh biết chuyện gì?"

"Ở bên em."

"Bên nhau bao lâu?" Anh có nói mãi mãi không, Mạch Đinh lòng tham không đáy nghĩ, An Tử Yến bày ra vẻ mặt như thể Mạch Đinh đang hỏi một câu rất ngu xuẩn: "Ở bên nhau bao lâu, đương nhiên phải xem tới lúc nào thì em chết rồi."

"AN TỬ YẾN!" Cậu huých nhẹ cùi trỏ vào cánh tay An Tử Yến thể hiện sự bất mãn của mình.

Gần đây, tại sao mọi người ngược lại càng sớm phát hiện ra vẻ mặt của cậu vậy, tình cảm của cậu đối với An Tử Yến đã đến mức không thể chôn giấu nữa rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: