Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EPISODE ONE: THIÊN ĐƯỜNG XA XÔI (Phần 1)

EPISODE ONE: THIÊN ĐƯỜNG XA XÔI

Phần 1



Ánh sáng rực rỡ của buổi sớm mai rọi vào khung cửa sổ phòng 204 của Ký túc xá Ototachibana, khiến cho không gian tràn ngập màu nắng chói chang. Ở bên ngoài, dưới đó một tầng, tiếng chim hót hòa lẫn với tiếng lá khô lạo xạo. Suzuhara Aiko-san đang quét đám lá để chúng không vương vãi xung quanh khu nhà của bà – thứ mà người Quản lý Ký túc cao tuổi này chăm sóc chu đáo không khác gì con đẻ của mình. Vài phút sau đó, người phụ nữ tốt bụng ấy sẽ trở về phòng làm việc của mình, nhấn một chiếc nút trên bàn và rồi tất cả đồng hồ báo thức trong tòa nhà sẽ đổ chuông cùng lúc. Đó là cách bà đánh thức các cô gái của bà – Bà gọi những học sinh của Học viện Ototachibana sống trong ký túc xá như vậy – vào mỗi buổi sáng và nhắc họ chuẩn bị đi học. Có một vấn đề là kể cả khi chuông có reo to gấp 10 lần như thế, hay khi Suzuhara-san thậm chí phải đến tận nơi gõ cửa thì Kurusugawa Himeko vẫn sẽ không chịu rời khỏi giường. Sao cô lại phải làm thế chứ? Khi mà cô đang hôn một ai đó...


Ở tầng dưới một chiếc giường hai tầng, Himeko ngồi trên tấm nệm êm, mắt nhắm, môi cô đang gắn với một đôi môi khác, trong một nụ hôn nồng cháy đến mức có thể làm tan chảy cả băng giá. Nếu như không phải vòng tay của người quan trọng duy nhất kia đang ôm lấy cô, hẳn cô cũng đã tan ra và trượt khỏi giường rồi.

Dứt ra khỏi bờ môi mềm và ngọt kia, Himeko cố gắng lấy lại nhịp thở, đôi mắt ngước lên tìm khuôn mặt mà chỉ một từ
đẹp là không đủ để có thể diễn tả. Vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của người cô yêu, cô tựa đầu vào ngực con người hoàn mỹ ấy, lắng nghe giai điệu quyến rũ của nhịp đập con tim giờ đang ở sát bên tai mình.

"Cậu đến gặp mình trước cả khi mặt trời mọc," cô thì thầm, bàn tay đưa lên vuốt ve đôi má mềm. Nơi đó ửng hồng lên sau mỗi lần cô chạm vào. "rồi cậu giữ chân mình lại đây với nụ hôn của cậu. Điều cậu muốn nói là gì thế?"

Một bàn tay nhẹ nâng cằm Himeko lên cho đến khi bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt ấy như một mặt hồ lấp lánh, dường như đang chăm chú nhìn thật kỹ Himeko, không bỏ qua chi tiết nào. Cô ngờ rằng một khi đã rơi vào đó, cô sẽ chết ngạt mất trước khi biết được bao sâu.

"Cậu muốn mình nói gì đây?" trả lời một cách thích thú. Himeko hít vào thật sâu, tự hỏi liệu có phải mình đang say sau khi nghe những lời ấy không. Giọng nói thật đáng yêu... và đôi môi thật đẹp... Cô lại muốn được hôn thêm lần nữa.

"Điều mà bất cứ cô gái nào cũng muốn được nghe ấy, ngốc," Himeko khẽ trả lời, má cô nóng dần lên. Cha mẹ quá cố của cô sẽ nghĩ gì nếu họ được nghe những gì cô vừa nói, nếu họ biết được người mà con gái họ yêu say đắm là ai?

"Được thôi," tiếng cười nhẹ ngân lên như pha lê, đôi môi kề thật sát, những đầu ngón tay như cháy lên vì rạo rực. "Mình yêu cậu, Himeko, hơn bất cứ ai trên đời."

Himeko nhìn người cô yêu một cách đắm đuối, cảm thấy muốn khóc trước những từ cô đã muốn nghe từ rất lâu rồi.

"Mình..." Himeko mở lời. Trước khi cô có thể hoàn tất câu nói thì cánh cửa bật mở, cho thấy bộ dạng giận dữ đầy đe dọa của Saotome Makoto, bạn cùng phòng của cô.


"Himeko!" Mako-chan kêu lên, đôi mắt nảy lửa, miệng thét ra lửa đỏ màu máu. Đằng sau cô, một cặp cánh dơi dang rộng.

"Himeko! Himeko!" Giọng Mako-chan vang lên cùng với lúc có hai bàn tay lay mạnh vai Himeko. "Thôi nào, dậy đi không muộn bây giờ!"

Himeko khẽ hé mở đôi mắt rồi nheo lại ngay trước ánh sáng rực rỡ đang chiếu xuyên qua vô vàn cửa sổ của thư viện thành phố Mahoroba. Cô đang ngồi tại một trong nhiều Phòng Tri thức của tòa nhà. Đó là những căn phòng lớn hình chữ nhật với hàng dãy bàn ghế, và dưới chân bức tường màu trắng đục thi thoảng lại có một chậu hoa. Căn phòng này là nơi những người cần sự yên tĩnh lui tới và học cho đến khi ngã ngất vì mớ kiến thức họ cố nhồi vào đầu, hay ít ra đó là điều mà các học sinh Học viện Ototachibana - trường của Himeko – tin rằng như vậy.

Himeko ngồi lại ngay ngắn trên ghế, đưa tay lên che miệng trong lúc cố nén một cái ngáp có thể dẫn đến sái quai hàm. Có vẻ như cô vừa ngủ gục trên bàn thì phải... Mặt cô đỏ lựng lên khi cô nhớ ra những gì mình vừa mơ thấy. Himeko liếc nhìn người bạn cùng phòng Saotome Makoto, người mà cô thân mật gọi là Mako-chan, và khẽ kêu lên. Thật là không hay khi hình dung về bạn mình như thế... Bỗng dưng cô thấy mừng vì Mako-chan không có khả năng thấy được giấc mơ của người khác. Cô ấy thể nào cũng phật lòng vì giấc mơ đặc biệt này cho xem... và chắc chắn là sẽ nổi giận vì những giấc mơ trước đó... dù là vì lý do khác, Himeko nghĩ vậy.

"Cậu bị thiếu ngủ hay gì thế Himeko?" Mako-chan thở dài. "Vì Chúa, tớ mới đi được hơn nửa tiếng có một chút, rồi khi quay lại đã thấy cậu ngáy to như mấy gã đàn ông rồi!"

"Tớ không có ngáy!" Himeko phản đối và khựng lại khi nhận ra mình gần như đã hét toáng lên. Những học sinh đang ngồi rải rác trong Phòng Tri thức đều quay ra nhìn về phía cô, khiến cho má cô nóng bừng lên. "Tớ... không có... ngáy..." cô lầm bầm với giọng thấp hẳn trong khi Mako-chan thì khúc khích cười.

"Sao cậu dám chắc thế?" Mako-chan nói. "Làm sao mà cậu nghe trong lúc ngủ được?"

Mako-chan đang trêu Himeko, tất nhiên, theo cái cách mà cô vẫn làm mỗi khi có dịp. Nhưng trong từng lời nói của cô đều chứa đựng một tình bạn ấm áp mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Nhiều người có thể cho rằng một năm ở cạnh nhau là không có gì đáng kể, nhưng trong suốt một năm đó Mako-chan và Himeko đã thực sự tâm đầu ý hợp. Himeko vẫn luôn là một cô bé nhút nhát nên lúc đầu, những gì họ làm khi gặp nhau trong phòng là cười gượng như thể đang bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình vậy. Rồi mối quan hệ của họ cũng tiến triển nhanh chóng, tất cả là nhờ Mako-chan. Người bạn này của Himeko đã cố gắng tìm hiểu cô và rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Từng chút một, bức tường kia đã sụp đổ. Giờ Mako-chan đã trở thành một trong hai người Himeko có thể tin tưởng. Về người còn lại, Himeko vẫn đang gặp khó khăn trong việc quyết định xem cô muốn người ấy chỉ là bạn thân hay...

"Thôi quên đi," Himeko lầm bầm rồi tập trung vào việc chỉnh lại chiếc ribbon đỏ cô buộc sau đầu. Nếu cô lờ Mako-chan đi, cô ấy sẽ ngừng công kích ngay thôi. Lúc nào cũng vậy mà.

"Này, đồ mê ngủ?" Mako-chan chọc nhẹ vào vai Himeko.

"Hmmm?" Himeko đáp lại bằng một nụ cười rất dễ thương.

"Cậu vừa có mộng đẹp hay sao thế?"

Himeko giật mình vì câu hỏi bất ngờ của Mako-chan. Cô ấy thực sự không có khả năng thấy được giấc mơ của người khác mà phải không? Himeko rùng mình. Giờ cô cũng không dám chắc nữa.

"Sao cậu hỏi thế?" Himeko thận trọng trả lời, rồi lo lắng nuốt khan khi thấy rằng có chút bất an trong lời nói của mình. Hy vọng Mako-chan không nhận ra.

"Tại tớ thấy cậu cười trong khi ngủ." Mako-chan cười rồi nói thêm, "cậu còn đỏ mặt nữa cơ. Mơ thấy người cậu thích huh?"

"Cũng... không hẳn." Himeko hơi nhíu mày. Nói dối là không tốt, nhất là với bạn thân của mình, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Sẽ thật là một thảm họa nếu Mako-chan biết được người ấy là ai. Himeko thực sự, thực sự không muốn điều đó xảy ra.

"Ồ, vậy thì là gì?" Ánh mắt long lanh của người đối diện làm ruột gan Himeko đảo lộn hết lên. Vì một vài lý do, cô ngờ rằng Mako-chan đã biết...

May cho Himeko, Mako-chan liếc nhìn đồng hồ và bàng hoàng nhận ra rằng lớp học sắp bắt đầu. Họ đã đến đây từ sớm vì Mako-chan muốn tìm một quyển sách nói về chế độ ăn thích hợp đối với một vận động viên – Cô là thành viên trong đội tuyển điền kinh của học viện. Thời gian của họ không còn nhiều. Cô bé tóc nâu với đôi mắt màu lục kia buông luôn câu hỏi và kéo Himeko ra khỏi thư viện.

Vì tòa nhà nằm ngay phía đối diện với Ototachibana nên Mako-chan và Himeko không tốn mấy thời gian để đứng trước cánh cổng Học viện, nơi họ bắt đầu đi lên chiếc cầu thang dẫn tới trường học cùng với các học sinh khác. Không có gì lạ khi Mako-chan nhảy 2 bậc một lúc, Himeko cá rằng cô bạn của mình còn có thể nhảy 3 bậc nếu muốn. Còn cô thì, à tất nhiên là chỉ đi bước một thôi. Cứ thử cố hơn xem, có khả năng cô sẽ bị trượt chân ngã xuống cả đống bậc thang và trở thành trò cười cho cả trường.

Kể ra thì thật xấu hổ, nhưng Himeko chẳng ý tứ chút nào. Gần như tuần nào cô cũng có vài lần vấp ngã và lãnh đủ vết thâm trên người. Lạ lùng thay, da cô có khả năng phục hồi khá nhanh so với người khác nên chỉ trong cùng lắm là 2 ngày đã không còn thấy dấu vết. Himeko vẫn luôn tự hỏi liệu khả năng hồi phục chớp nhoáng ấy có khiến cô trở thành một thứ gì đó khác người không. Mà, tất nhiên là cô không phải người bình thường rồi.

Trong lúc vừa leo thang vừa cẩn trọng nhìn xem chân mình sẽ đặt xuống đâu, Himeko nghe thấy mọi người bàn tán sôi nổi về sinh nhật của ai đó. Thật ra mà nói, cô chẳng cần phải là một thiên tài để có thể hình dung ra đó là ai. Có duy nhất một người mà chỉ ngày sinh nhật của cô ấy thôi cũng đã gây ồn ào đến vậy. Mà còn chưa nói đến việc chủ đề này đã được nói đến liên tục kể từ tuần trước, có khi còn sớm hơn thế.

"Ngày mai cậu sẽ mặc gì đến dự sinh nhật của Miya-sama thế, Izumi-san?" Một cô hỏi.

"Chưa biết nữa. Cậu thì sao Miho-san?" người kia đáp lại.

Himeko cố gắng đuổi kịp cô bạn cùng phòng, rồi thở dài ngao ngán khi đằng trước có 3 nữ sinh đi cùng với nhau và gần như chắn ngang đường cô. Himeko có biết họ. Người tóc xanh biển là Takada Izumi, tự xưng là Chủ tịch fanclub của Miya-sama, và hai người kia hẳn là phó hội. Thật ra mà nói, cô không nghĩ là mình muốn tham gia vào hội của họ. Izumi trông có thể giống như một nữ sinh yếu đuối, nhưng cô ta thâu tóm phần lớn quyền lực trong trường. Gần như tất cả các nữ sinh hâm mộ Miya-sama trong Học viện Ototachibana đều dưới quyền Izumi. Cô ta đã làm những việc thật quá đáng và đáng xấu hổ, khiến Himeko luôn không hiểu tại sao Công chúa Himemiya vẫn có thể chịu đựng được.

"Xin lỗi, làm ơn cho mình qua," Himeko nói. Tuy nhiên, Bộ ba Cuồng tín – có ai đó đã nói vậy sau lưng họ - đã quá mải mê với cuộc trò chuyện về việc họ sẽ mua gì làm quà để có thể nhận được sự chú ý của Miya-sama. Và rồi, một nữ sinh khác chen vào, cùng tham gia cuộc nói chuyện. Himeko chỉ kịp thấy người mới đến kia làm cô mất thăng bằng và gần như đã hất cô ra. Cô ngã xuống.

"Himeko!" Cô nghe thấy tiếng hét của Mako-chan. Lẽ ra cô cũng phải hét lên mới đúng, nhưng có thứ gì đó nghẹn trong họng khiến cô không lên tiếng nổi. Đột nhiên, một bàn tay vươn ra tóm lấy cô và kéo Himeko trở lại. Bàn tay lạ lẫm ấy, mềm và ấm áp đến bất ngờ, tiếp tục kéo Himeko cho đến khi cô ngã vào trong một vòng tay tuy chặt mà dịu dàng. Người đã cứu Himeko là một nữ sinh khác, cao hơn cô nửa cái đầu, một cô gái với hương hoa dịu nhẹ thấm đẫm bầu không khí xung quanh, mái tóc dài màu xanh như đại dương thăm thẳm, khuôn mặt lộng lẫy như một thiên thần, và đôi mắt sáng tựa như viên sapphire đẹp nhất trên Trái đất này. Himeko cảm thấy tim mình đang rộn lên, đầu óc như tê đi vì những động chạm ấy. Cô...  

"Miya-sama!"

"Là Miya-sama kìa!"

"Hôm nay cô ấy thật đẹp!"

"Cô ấy đang ôm ai vậy? Tớ ghen tỵ quá!"

"Cậu có sao không?" giọng nói nhẹ nhàng và du dương thì thầm bên tai Himeko.

Nhận ra rằng tay mình đang ôm lấy eo của công chúa Himemiya, Himeko nhảy ra khỏi vòng tay người đối diện, lắp bắp:

"Không, cảm ơn cậu. Mình ổn."

Cười thật trìu mến, người kia nói, "Cẩn thận nhé Kurusugawa-san. Và chúc một ngày tốt lành."

Rồi cô lướt đi trước mặt Himeko, trước đó đã kịp thì thầm một câu nhỏ chỉ đủ cho Himeko nghe thấy và khiến cô bé đỏ mặt ngay tức khắc. Rồi, Himeko cười và nói, "Chúc một ngày tốt lành, Miya-sama."

________________________________________

Trái tim Saotome Makoto đập loạn lên một cách đau đớn trong lồng ngực khi cô nhìn thấy Himemiya Chikane, người mà cả trường vẫn gọi là Miya-sama một cách tôn kính, bước qua người bạn cùng phòng của mình - Một Himeko đang hoàn toàn bối rối – Và rồi đến lượt Makoto. Cô không hề tỏ ra bị quấy rầy bởi những ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau. Makoto siết chặt bàn tay. Hai cánh tay run lên, cố kiềm chế để không đấm vào thứ gì đó, hoặc ai đó. Cô đợi Himeko theo kịp và đi cùng cô bé về lớp của họ. Tại sao lại phải là cô ta? Cô ta có thứ gì mà mình không có? Cô cay đắng nghĩ thầm.

________________________________________

Ẩn mình trong đám học sinh ồn ào, người quan sát mím môi suy nghĩ. Cái cách 2 cô bé phản ứng khi ở gần nhau... có gì đó khả nghi. Cô mỉm cười. Xem ra có những điều chẳng bao giờ thay đổi. Thật tuyệt biết bao. Không may là họ đang ngáng đường cô, nếu không cô đã cố hết sức để giúp 2 cô gái thoát khỏi số phận của mình.

Rời khỏi đám đông vốn đã tự giải tán ngay khi Himemiya Chikane đi khuất tầm mắt, cô đi cùng đường với Kurusugawa Himeko và người bạn. Cô cần phải theo dõi cô bé thêm chút nữa trước khi quyết định hướng hành động của mình, tất nhiên.

Ngang qua một đài phun nước lớn, người quan sát soi bóng mình trên mặt nước lăn tăn gợn sóng. Cô mỉm cười. Trông cô... thật trẻ trung, hệt như những thiếu nữ khác trong trường học này, khiến cô nghĩ không biết có bao nhiêu người sẽ tin khi cô tiết lộ tuổi thật của mình. Cô chỉ nghĩ sẽ thay hình đổi dạng để có thể trà trộn vào trường, nhưng giờ khi cô nhận ra rằng vỏ bọc này thật đẹp, có lẽ cô sẽ giữ nó thêm một thời gian nữa. Cô khúc khích cười, tự hỏi anh ta sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cô vào lúc này. Đỏ mặt lúng túng chăng? Có thể lắm. Anh lúc nào cũng e thẹn cả.  

Ngay khi Kurusugawa Himeko vừa mới đặt xong sách vở lên bàn, Mako-chan đã nhảy vào. "Ngoài sức tưởng tượng, thật ngoài sức tưởng tượng. Kể tớ nghe xem, cô ấy đã ôm cậu như thế nào?" cô bạn vận động viên tra hỏi.

"Ôm gì chứ, Mako-chan. Có gì đâu mà."

Đáp án sai rồi.

"Có gì đâu mà!" Mako-chan như một ngọn núi lửa phun. "Miya-sama của chúng ta, là Himemiya Chikane-sama đó, con gái yêu của một gia đình đã có truyền thống từ ngàn năm nay! Cô ấy làm rạng danh cho cả học viện này! Ở cô ấy hội tụ sự mãnh liệt của mùa hè, vẻ duyên dáng của mùa thu, sự cao quý của mùa đông và nét dịu dàng của mùa xuân. Cô ấy xuất sắc cả về học tập lẫn thể thao, là mơ ước của tất cả học sinh trong học viện. Cậu có biết là núi thư tình cô ấy nhận được trong một ngày còn nhiều hơn cả lượng mà cậu có thể đọc trong một tuần không? Bất kì ai cũng sẽ muốn có được cô ấy.

Mako-chan dừng lại để lấy hơi rồi lại tiếp tục, "Nhưng cô ấy cương trực lắm. Chỉ trong tuần này thôi mà cô ấy đã từ chối không biết bao nhiêu người, trong đó có con trai của một tỷ phú nổi tiếng, đại diện một Liên trường, con trai ông chủ một công ty, và sáu người nữa cũng giàu có và nổi tiếng không kém. Điều gì đã khiến cậu cho rằng được ôm bởi một quý cô như thế, người có thể khiến cho một gã bình thường trở thành anh hùng chỉ bằng việc thổ lộ với cô ấy, lại là không có gì?

"Tớ xin lỗi," cô tỏ vẻ ân hận.

"Hừm. Nhưng nếu có ai đó tạm xứng với Miya-sama thì chỉ có thể là cậu ta." Makoto thả bước đến bên cửa sổ phía bên trái Himeko, nhìn ra khoảng sân rộng và chỉ tay xuống. Khỏi cần nhìn thì Himeko cũng biết cô bạn đang nói đến ai. Vào giờ này trong tuần, chỉ có duy nhất một lớp sử dụng sân tập. Và trong số 45 học sinh của lớp ấy, chỉ có duy nhất 1 người có thể trở thành đối tượng của Makoto. Đó là một cậu trai, tuy đẹp nhưng vẫn có vẻ nam tính với mái tóc đen và đôi mắt cùng màu. Cậu đang ép sân đối phương trong một trận đấu tennis. Đối thủ của cậu thì ngược lại, đang tỏ ra yếu thế. Chẳng trách được, bởi không ai trong học viện có thể vượt mặt cậu, dù kẻ đó có chơi thể thao lâu đến đâu chăng nữa.

"Học sinh giỏi cấp Quốc gia, người mang trong mình sự thanh nhã của Học viện Ototachibana, thiếu chủ Đền Shingetsu, Jin-sama, Oogami Souma. Dù có muốn tin hay không thì phần lớn nam sinh ở đây đều coi cậu ta là đối thủ mạnh nhất. Có lẽ họ đều hiểu rằng một khi cậu đã quyết định tham gia cuộc đua, sẽ không ai địch lại nổi."

Cô lặng im, chìm trong suy nghĩ về những điều Mako-chan vừa nói. Đúng vậy. Nếu là Oogami-kun ngỏ lời vời cô công chúa tóc xanh, chẳng ai có thể nói gì thêm nữa. Oogami-kun sao? cô nghĩ. Một lúc nào đó, khi cô có cơ hội, cô sẽ cho Mako-chan biết tất cả sự thật. Và cũng có thể là cả bí mật lớn nhất của cô nữa. Himeko tự hỏi cô bạn sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện... Cô ấy... sẽ không đá bay cô ra khỏi phòng chứ? Mong là không.

Các tiết học trôi qua với tốc độ của một con rùa, hoặc cũng có thể là do chính bản thân Himeko đang sốt ruột mong nó kết thúc. Vào giờ nghỉ trưa, cô chạy ngay ra khỏi lớp, mang theo hộp đồ ăn. Trong đầu cô lúc này chỉ lởn vởn duy nhất một điều: điều mà công chúa Himemiya, Chikane-chan của cô đã thì thầm ban sáng, Buổi trưa, ở Vườn Hồng, như mọi khi. May mắn thay, Mako-chan chưa bao giờ hỏi cô ở đâu hay tại sao cô luôn biến mất vào giờ ăn trưa. Nếu không thì bí mật ấy đã bị lộ từ lâu rồi.

Ở phía tây của khuôn viên trường có một khu vườn bí mật được rào kín bởi hàng rào, đám lá xanh và những khóm hoa hồng đủ màu, khiến cho không ai có thể biết được có gì ở bên trong. Chỉ có Himeko và Chikane-chan biết có một lối đi bí mật giữa những bụi hoa, nhỏ đủ để cô chui qua. Và đó cũng chính là điều cô vừa làm. Phía trong có một cây dẻ quạt lớn, sống lâu hơn cô gấp 4 lần hoặc hơn, tỏa bóng mát xuống mặt đất phủ một lớp cỏ mềm. Dưới những tán cây, Chikane-chan đang ngồi nhấp một ngụm trà một cách thư thái. Nhận thấy Himeko, cô công chúa tóc xanh mỉm cười, "Mời vào".

Có một sự thật mà không một ai trong học viện được biết, đó là Chikane đã là bạn của Himeko từ ngày đầu tiên cô học tại trường. Họ cũng không thể ngờ Himeko và Chikane-chan đã thân với nhau tới mức nào. Sao mà biết được cơ chứ, khi mà 2 người họ hiếm khi trò chuyện trước mặt người thứ ba? Chikane-chan đã xin lỗi về chuyện này, nói rằng cô cảm thấy không thoải mái khi tỏ ra thân mật với Himeko ở chốn đông người. Cô bảo, mọi người sẽ ghen tỵ nếu họ nghe được cái cách cô gọi tên Himeko trìu mến như thế. Đó chỉ là một câu nói đùa nhưng Himeko thừa hiểu cả trường sẽ không để cô yên nếu hai người họ công bố về... mối quan hệ này.
Cô mỉm cười. Nói gì thì nói, với cái cách họ lén lén lút lút chỉ để có thể gặp và ăn trưa cùng nhau đã quá giống một chuyện tình vụng trộm rồi.

Khi cả hai đã ăn xong, Chikane-chan đưa Himeko một tách trà. Thì thầm tiếng cảm ơn, Himeko lén đưa mắt nhìn bạn mình. Cô công chúa Himemiya quả thật rất đẹp, vẫn tỏa sáng ngay cả khi đang ngồi trong bóng râm. Cô tự hỏi tại sao...

"Chuyện gì thế, Himeko?"

Chikane-chan hẳn đã nhận ra rằng mình đang bị nhìn. Cô rời mắt khỏi khuôn mặt thiên thần ấy một cách miễn cưỡng, giả vờ uống trà và nói, "Chikane-chan lúc nào cũng bận rộn với công việc ở trường. Họp Hội Học sinh, rồi sinh hoạt CLB, rồi các lớp trà đạo... Vậy sao cậu vẫn luôn tới đây ăn trưa cùng mình? Ở Vườn Hồng quá bất tiện cho cậu."

Cô bạn chỉ cười nhẹ. "Bởi vì đây là thời gian ngắn ngủi duy nhất mình có thể ở bên cậu, Himeko à. Cậu không thích thế sao?"

"Không, không phải ý đó." Himeko lắc đầu quầy quậy.

"Nếu thật sự mình đang làm phiền cậu thì mình hứa là sẽ không có lần sau đâu." Nỗi buồn và sự hối tiếc rung lên trong lời nói của Chikane... tim Himeko như hẫng nhịp.

"Không phải! Mình thật sự rất vui vì có cậu ở đây với mình. Thật sự đấy, Chikane-chan!"

Tiểu thư Himemiya mỉm cười và khẽ xoa đầu Himeko. "Rồi, tớ biết rồi."

Mako-chan từng nói với mọi người rằng Himeko yêu trường lớp đến mức không nỡ bỏ một buổi học nào kể cả khi bị ốm. Điều đó không hề đúng. Lý do cô luôn đến trường không kể nắng mưa chỉ là vì cô muốn được ở bên Himemiya trong giờ nghỉ trưa. Được ở gần Chikane-chan là cả một niềm hạnh phúc, một đặc ân của Chúa. Sự hiện diện của cô ấy làm dịu mát tâm hồn Himeko và xóa đi tất cả những điều còn khiến cô bận lòng, chỉ để lại cảm giác thanh thản và bình yên. Hai mươi phút mỗi ngày ấy đã trở nên thật quan trọng, thật quý giá với Himeko đến mức cô không thể tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu một ngày nào đó phải ngồi đây mà không có Chikane-chan bên cạnh.

"Của cậu đây," Chikane-chan nói và đưa cho cô một tấm thiếp mời.

"Nếu là giấy mời sinh nhật cậu thì mình có rồi." Tất cả mọi người trong học viện đều có.

"Cái đó chỉ là bữa tiệc nhà Himemiya tổ chức trên danh nghĩa của mình thôi." Cô tiểu thư lắc đầu. Nét khó chịu lướt qua trên mặt nhưng rồi biến đi rất nhanh. "Còn đây là lời mời của mình, với tư cách cá nhân."

"Tại sao?" Cô bối rối hỏi.

"Bởi vì, Himeko ngốc ạ," nàng công chúa với mái tóc xanh đặt tấm thiếp vào tay cô, mỉm cười khoan dung, "không một ai ngoài mình và cậu được mời đến bữa tiệc này."

"Chỉ chúng ta thôi sao?"

"Phải," Chikane đặt nhẹ tay lên chót mũi cô, đôi mắt sapphire sáng lên một niềm vui. "Ở sau nhà, mình đã chuẩn bị một nơi bí mật, giống như khu vườn này vậy. Chúng ta sẽ có một buổi tối yên tĩnh ở đó khi khách khứa còn mải chuyện trò ở chỗ khác. Nhưng này, cậu đừng nói cho họ biết nhé, vì họ sẽ không mấy vui lòng đâu." Cô công chúa cười đầy ẩn ý.

"Tổ chức sinh nhật với một mình mình chẳng phải sẽ rất chán sao?" Himeko khẽ nói. "Chắc sẽ còn nhiều người cậu muốn tham gia cùng chứ?"

"Chẳng có ai đâu," Chikane-chan nói, giọng cũng nhỏ không kém, "Cậu là người duy nhất mà mình có thể nói đủ thứ chuyện trên đời. Cậu là người duy nhất khiến mình cảm thấy bình yên và được là chính mình. Mình vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian được ở bên cậu. Hãy cứ biết vậy đi."

"Mình cũng thế, Chikane-chan." Himeko nói, bám lấy tay áo Chikane.

"Vậy thì tốt rồi," Chikane cười, bàn tay nhẹ đặt lên má Himeko. Mặt cô nóng bừng. Thế này... thấy giống phim tình cảm quá. Nhưng mà... có đúng thế thật thì cũng... chẳng sao. Dù là bất cứ nữ sinh nào trong học viện cũng sẽ nghĩ như vậy. "Hơn nữa chẳng phải hôm đó cũng là sinh nhật của cậu sao?" Chikane-chan nói thêm, giọng vui lạ.

"Ừm." Himeko cười tươi.

Một thời gian ngắn sau khi kết bạn với cô công chúa tóc xanh, Himeko đã biết được một bí mật bất ngờ. Người bạn mới này sinh cùng ngày với cô, và khó tin nhất là vào cùng một giờ. Chikane-chan cũng ngạc nhiên không kém và rất vui mừng khi biết chuyện, còn tại sao thì cô không nói. Nghĩ kỹ ra thì giờ mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Họ ra đời vào cùng một thời khắc, chẳng trách Himeko cảm thấy gắn bó với tiểu thư nhà Himemiya đến thế. Chẳng trách cô...

__________________________________________________ _____________________________________________

Ngồi trong một phòng học trống, Yui nhìn thẳng vào màn hình lơ lửng trên không mà cô tạo ra bằng Thần chú Quan sát. Hai cô bé trông thật hạnh phúc, đến mức làm ấm lòng cô. Ngay từ giây phút họ gặp nhau tại ngôi trường này, cô đã luôn theo dõi hai người và cầu nguyện mỗi đêm để tấn bi kịch định sẵn kia sẽ không giáng lên đầu họ. Tất nhiên nếu mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch, cô sẽ sớm không phải cầu nguyện nữa. Yui nhìn kỹ hơn bàn tay hai cô bé. Thảng hoặc, một vệt sáng mờ màu đỏ sẽ xuất hiện và biến mất nhanh và đột ngột đến mức trừ phi có ai đó tập trung như Yui, không thì sẽ chẳng thể nhìn thấy. Cô mỉm cười. Món quà cuối cùng Yui tặng hai người ba ngàn năm trước, nó vẫn còn đây.

"Muội quá tuổi để nhìn lén người khác rồi đấy, muội muội thân yêu ạ," Yui nói mà không hề quay đầu. Một bóng người đang đứng ở ngưỡng cửa phòng học, nhìn chăm chăm vào lưng cô. Bình thường cô sẽ không quan tâm, nhưng đây lại chẳng phải là người cô muốn lờ đi. Một cái phẩy tay, màn hình biến mất.

"Chó chê mèo lắm lông cả thôi," giọng một cô gái trẻ cất lên. "Tỷ cũng đang theo dõi họ chứ khác gì."

"Muội biết thừa sự khác biệt rồi còn gì... à... Muội thích ta gọi như thế nào đây? Tên thật của muội hay cái tên mà muội đang dùng?"

"Sao cũng được", cô gái kia đáp.

"Vậy thì, Rinne-chan. Muội có chuyện gì cần nói với ta sao?"

"Không phải với tỷ," Rinne nói. Từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, tông giọng cô vẫn chẳng mảy may suy suyển. Cô nói với tất cả những người quen biết bằng cái giọng ấy, tất nhiên là trừ một người.

"Đừng nói với tỷ là muội vẫn chưa tha cho chúng, Rinne-chan." Yu thở dài. "Muội biết là vẫn còn những cách khác để có được thứ muột muốn mà."

"Đó là cách duy nhất rồi, lão khốn quan tâm đến nó."

"Đừng có kích động thế chứ. Dù sao ổng cũng là cha của người muội yêu mà, có phải không?"

" hả?"

"Ây da, thôi cho qua đi. Cứ thế này thì chẳng bao giờ kết thúc được," Yui nói. "Này Rinne-chan, muội có muốn một tách cà phê không? Ta biết một quán khá hay ở gần đây."

"Không, cảm ơn tỷ. Nhưng tại sao tỷ lại đối tốt với muội thế? Chúng nằm trong kế hoạch của muội, tỷ biết còn gì."

"Hai ta như nhau thôi." Yui cười.

"Vẫn chưa đủ," Rinne nói. Cô thậm chí có thể cảm thấy được ánh mắt hằn học đang chiếu vào lưng. Bằng một cách nào đó Rinne đã trở thành một kẻ thận trọng thái quá, lúc nào cũng nghi ngờ những người xung quanh kể từ chuyện xảy ra với cô ba ngàn năm trước. Một câu trả lời như thế không thể đáp ứng được gì.

"Cứ cho là ta phục muội đi. So với muội, ta chỉ là kẻ hèn nhát." Đó là một sự thật hiển nhiên. Rinne biết cô đang nói đến chuyện gì. Rinne đã ở đó khi tất cả mọi chuyện xảy ra, là người duy nhất biết được bí mật nhỏ của Yui.

"Ừm."

"Rinne-chan, sao muội không bước ra để ta nhìn muội một lần? Cũng khá lâu rồi." Yui quay lại.

Cô gái bước ra phía trước. Cô rất đáng yêu cho dù đã tự làm cho bản thân trông trẻ hơn so với thường ngày. Ai mà có thể tin được một cô gái có vẻ mong manh như vậy lại có lòng can đảm và sức mạnh lớn đến thế?

"Muội mặc đồng phục đẹp lắm," Yui mỉm cười, "hy vọng là mấy thằng nhóc không làm phiền muội chứ?"

"Muội thường đứng khuất tầm mắt của chúng, nên, không," Rinne đáp. "Muội phải đi bây giờ. Muội còn có chuyện phải làm."

"Gặp muội sau, Rinne-chan."

"Tỷ cũng phải cẩn thận đấy. Cánh đàn ông sẽ không để tỷ yên đâu. Dù chắc là chúng mới là kẻ bị ăn đòn trước."

"Ta vừa nghe thấy muội nói đùa phải không, Rinne-chan?" Yui tỏ vẻ thú vị.

"Có lẽ. Giữ gìn sức khỏe nhé, Nee-sama. Muội mong ước mơ của tỷ cũng sẽ trở thành sự thực." Cô biến mất với một cái cúi chào, tay đặt lên ngực.

Nee-sama... Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô nghe Rinne gọi như thế? Yui đã nghĩ chắc chắn cô gái sẽ không bao giờ gọi cô theo cách này khi đang ở trong hoàn cảnh đó. Trước đây, Rinne vẫn luôn gọi như vậy với sự kính trọng, cho dù hai người không phải là máu mủ. Xem ra cô gái tóc bạch kim vẫn nghĩ tốt về Yui.

Nhưng, ước mơ trở thành sự thực ư? Chắc chắn là đùa rồi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com