Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter.2 - New Friend


"Có vẻ như là cậu ấy đã đi theo Ryuu tới Eikonikó. Không biết Xích Tử đây có thể sửa lại, và giúp cậu ấy hiện hữu hơn được không?"

Mikie nhìn Xích Tử. Cậu biết sự im lặng đó là gì, chính là sự từ chối quen thuộc của vị thần kia, ai cũng biết Xích Tử có tính cách rất khó đoán nhất. Vì là tử thần nên đôi lúc lời nói của anh cũng có chút kì lạ. Và làm cho những vị thần khác khó chịu và không ưa anh một chút nào, điển hình chính là Lukino và Mạc Lâm.

Mikie nghĩ rằng phải dùng cách khác để nhờ vị thần khó tính kia làm việc này thôi.

"Haha, vậy ngài có thể làm vì Ryuu được chứ? Dù sao anh ấy cũng cần phải biết lí do tại sao linh hồn kia đi theo anh ấy mà."

Xích Tử liếc mắt nhìn về phía vị bán thần đang nở một nụ cười tươi tắn nhìn anh, rồi nhìn lại vào Ryuu.

"Thôi được, nếu Mikie đã nhờ ta giúp."

Anh nắm lấy vai Ryuu rồi kéo cậu đi đến cạnh bàn trà, nơi mà linh hồn kia đang ở đó, cậu sợ hãi bám lấy cánh tay Xích Tử mà lùi lại phía sau.

"Sẽ không sao đâu." Xích Tử bảo.

"Vì ngài là thần, còn tôi là con người! Tôi bị nó dọa sáng nay rồi." Ryuu gắt lên.

Xích Tử vòng ra sau lưng cậu. Anh ép sát vào người Ryuu, một tay đặt lên vai cậu và tay còn lại nắm lấy tay cậu, cúi người xuống đầu anh nghiêng nhẹ tựa bên cạnh vai kia của Ryuu mà thì thầm.

"Sẽ không sao đâu. Tin ta đi."

Ryuu có hơi đỏ mặt một chút khi người kia đứng áp sát vào người mình như vậy, gật nhẹ đầu để đồng ý. Thế là Xích Tử liền giơ tay Ryuu lên và chạm vào linh hồn kia. Linh hồn ấy tỏa sáng tràn ngập khắp căn phòng, và dần dần hình ảnh của người đó hiện ra trước mắt cả 4 người.

Một chàng trai trẻ với mái tóc nâu, đôi mắt xanh đen đậm đeo một cặp kính màu đỏ. Quần áo trên người có vẻ như là đồng phục học sinh của trường Otelus.

"Tôi....tôi có thể nói được rồi...." Anh ta ngạc nhiên nhìn khắp người mình.

"Đó là một học sinh của trường Otelus sao?" Ryuu ngơ ngác nhìn.

Khi nhìn thấy Ryuu đang đứng trước mặt mình, chàng trai kia liền lao tới nắm lấy hai tay cậu mà lắc mạnh.

"Làm ơn! Làm ơn hãy giúp tôi hóa giải lời nguyền của trò chơi này!"

"Lùi lại!"

Xích Tử vươn tay đánh một cú vào cổ anh ta rồi ôm lấy Ryuu lùi lại ra sau. Mikie nhìn thấy vậy liền chạy tới kéo người đó ra một góc. Ryuu nhìn về phía chàng trai kia mà lòng không khỏi bận tâm, vậy lúc nãy câu nói đấy chính là câu nói cậu không nghe rõ khi ở sân trường hay sao? Hóa giải lời nguyền? Trò chơi cái gì? Và người trong bộ đồng phục học sinh Otelus kia là ai?

"Cậu không sao chứ?" Xích Tử hỏi.

"Cám ơn ngài, có một chút sợ nhưng hết rồi." Cậu đáp.

"Xích Tử, anh Ryuu."

Mikie dẫn chàng trai kia đi đến đứng trước mặt cả hai người. Có vẻ như Mikie đã nói chuyện với anh ta lúc nãy thì phải, bây giờ trông anh có một chút bình tĩnh hơn.

"Thật sự xin lỗi vì chuyện lúc nãy, tôi đã làm cậu sợ rồi...."

"Ngươi biết xin lỗi là tốt. Nếu còn dám có những hành động thô lỗ với Ryuu như lúc nãy, ta sẽ đưa người xuống địa ngục đấy." Xích Tử bảo.

"Tôi xin lỗi nhiều, ngài Xích Tử." Anh cúi đầu.

"Ngài đừng nặng lời quá."

Ryuu mỉm cười vỗ nhẹ lên bả vai Xích Tử, anh cũng chẳng phản ứng gì mà chỉ im lặng buông tay ra khỏi người cậu.

"Tôi thấy anh mặc đồng phục trường Otelus. Có phải anh từng học ở đó không?" Ryuu hỏi.

"Phải, tôi là học sinh năm ba của trường đấy, và tôi tên là Isao." Anh trả lời.

"Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, chỉ có cậu mới giúp được tôi th-"

Xích Tử giơ tay ra cắt ngang câu nói của Isao.

"Nói gì thì để ngày mai. Bây giờ Ryuu phải quay về nhà."

"Khoan đã, bây giờ tôi vẫn chưa muốn về! Hãy để tôi nghe xong chuyện của ." Ryuu từ chối.

Xích Tử nâng tay mình lên cạnh đầu Ryuu, và rồi búng mạnh một cái vào trán của cậu, cậu kêu lên một tiếng rồi ôm trán của mình chạy ra sau lưng Mikie.

"Thôi nào Xích Tử. Ngài đừng bắt nạt Ryuu chứ." Mikie cười cười.

"Linh hồn của tên này vẫn chưa được ổn định lắm, nên ta sẽ đưa cậu ta xuống địa ngục để tìm lại phân nửa còn lại." Xích Tử giải thích.

"Lỡ như ngài giữ cậu ấy ở dưới đó luôn thì sao? Ai tin được người như ngài?" Shawn lên tiếng.

Anh đưa mắt lườm một cái làm Shawn sợ hãi trốn sau lưng Mikie. Ryuu từ phía sau đi tới đứng đối diện nhìn Xích Tử.

"Vậy ngài có hứa với tôi là sẽ đưa Isao-san quay lại đây được chứ?"

"Ryuu, ngài ấy sẽ không-"

Mikie nhón chân bịt miệng Shawn lại không để anh nói hết câu. Xích Tử nhìn người đang đứng đối diện với mình, ánh mắt đỏ thẫm như máu đó đang nhìn xoáy vào tâm can của Ryuu. Cậu biết rằng đề nghị với một vị thần phải giữ lời hứa với cậu, nó đúng là quá gan dạ rồi, nhưng cậu vẫn muốn biết được câu chuyện mà Isao dành cho cậu phía trước là gì.

"Được rồi. Ta hứa với cậu." Xích Tử gật đầu.

"Thật sao?"

"Thật sao?!" Mikie reo lên.

"Ngày mai ta sẽ đưa tên đấy đến trường học của cậu. Vì là linh hồn nên không ai thấy được cậu ta, đừng lo."

Chợt anh đưa tay ra xoa đầu Ryuu trước sự ngạc nhiên pha lẫn vui mừng của Mikie ở bên cạnh, Ryuu chỉ đứng im để nhận lấy cái xoa đầu đấy. Rồi bàn tay của Xích Tử chậm rãi trượt xuống gò má của cậu. Dừng lại ở đó mà xoa xoa một chút, và rồi....

[Tách!]

"Nó sẽ trở thành một bức ảnh đẹp đây~" Mikie cầm tấm ảnh vẫy vẫy.

"Mikie! Hủy nó ngay!" Xích Tử trừng mắt.

"Ngài phải bắt được ta đã~"

Mikie cười tươi rồi chạy đi mất, Xích Tử gầm gừ một tiếng rồi đuổi theo phía sau, Shawn đứng cầm chiếc máy ảnh bên cạnh không nói nên lời với hai vị thần kia. Anh thở dài một tiếng rồi vỗ vai Ryuu.

"Em cứ đi về nhà đi, mọi chuyện sẽ không sao đâu."

"Vâng. Ngày mai tôi sẽ gặp anh, Isao-san."

Ryuu vẫy tay chào tạm biệt cả hai rồi đi đến cửa chính, cậu mở cửa đi ra ngoài và cửa tự động đóng lại ngay sau đấy. Shawn mời Isao ngồi xuống ghế và rót trà cho người kia thưởng thức. Rồi sau đó đi tìm Mikie và Xích Tử ở sau cánh cửa đỏ ấy.

"Mikie-sama? Ngài đâu rồi?" Shawn gọi.

"Ta ở đây."

Giọng nói phát ra ở cạnh cuối hành lang. Shawn đi đến và thấy Mikie đang bị trói lại trên sợi dây rung chuông, vẻ mặt vẫn hớn hở và tay kia vẫn đang nắm chặt tấm ảnh.

"Jesus! Xích Tử đã treo ngài lên như vậy sao?" Anh hốt hoảng chạy tới.

"Haha ngài ấy đã thực sự tức giận, sau bao nhiêu năm như vậy." Mikie nói.

Shawn gỡ dây ra và bế Mikie đứng xuống sàn nhà. Chỉnh lại bộ yukata cho cậu và cả mái tóc vàng đang rối xù kia nữa.

"Sao lúc nãy ngài lại bịt miệng tôi vậy?"

"Xin lỗi vì đã làm vậy với anh, em chỉ muốn kiểm chứng một điều thôi." Mikie trả lời.

"Là điều gì vậy ạ?" Shawn hỏi tiếp.

"Rằng Xích Tử có còn yêu được nữa hay không."

*** *** *** *** *** ***

"Bắt lấy này Bakuyori-kun!"

"Jirou-kun! Jirou-kun! Chuyền qua cho tớ!"

"Đánh bay nó đi Williams!!"

Một buổi học thể dục đầy tiếng ồn giữa lớp A1 và C1. Hôm nay cả hai lớp được học thể dục cùng nhau, song song với lớp đàn anh lớn hơn mình, bây giờ đang có trận tập giữa lớp của Ryuu và lớp C1.

"Đỡ này bên kia!"

[Bộp!] Jirou xoay người đón lấy quả bóng mà Melanie chuyền tới cho anh, và sau đấy với một cú nhảy lên cao, anh đánh mạnh nó bay qua lưới của lớp C1. Học sinh lớp bên kia cố gắng đỡ lấy nó nhưng không kịp, quả bóng đập mạnh xuống sàn nhà và bay ra ngoài.

"Thêm điểm cho lớp A1!" Giáo viên thổi còi.

"Yeah! Tuyệt lắm Jirou-kun!" Ken chạy tới.

"Cú chuyền hay lắm Behamfil." Jirou giơ tay mình ra.

"Có gì đâu chứ, cú đánh qua lưới của cậu mới tuyệt vời." Cô bắt lấy tay anh.

"Tới đây uống nước trước khi chúng bị xơi hết đi." Ayame bảo.

Melanie và Jirou bật cười rồi đi đến bên cạnh lớp của mình. Ryuu đang ngồi tựa lưng vào tường, ôm quả bóng một mình ở phía sau, mắt cậu đang hướng đến bên kia phòng thể dục. Nơi mà lớp đàn anh đang học môn bóng né. Tất cả mọi người nhưng mắt cậu chỉ tập trung vào mỗi Jonathan không rời.

"Cậu đang nhìn gì vậy?"

Haruno ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi. Ryuu giật mình rời tầm mắt của mình khỏi vị đàn anh kia mà lúng túng trả lời.

"À không....chỉ là ngắm cảnh thôi."

"Ngắm cảnh vật hay ngắm anh Johnson vậy?" Ayame ngồi xuống bên cạnh Ryuu.

"Gì cơ? Không có! Sao tớ phải ngắm anh ấy chứ? Hahaha...." Ryuu cười.

"Đúng là dễ đoán quá mà." Ayame tặc lưỡi.

"Akimatsu. Takadashi. Mau ra sân đi!" Giáo viên gọi.

"Vâng ạ."

Haruno đáp rồi kéo tay Ryuu đứng dậy, cả hai nhanh chóng đứng vào với những người còn lại của lớp mình. Giáo viên vừa thổi còi, tức thì quả bóng trong tay Danayu được ném lên cao và đánh bay tới chỗ Jirou.

"Cố lên Jirou-kun! Cho họ biết thế nào là sức mạnh của lớp A1 đi!" Ken đứng ở ngoài cổ vũ.

"Rarumada-kun, đỡ lấy này!"

Jirou xoay người chuyền cho Shiro, anh gật đầu chạy đến đỡ lấy rồi đánh quả bóng bay qua bên kia.

"Zelle! Lên đỡ lấy nó đi!" Frank gọi.

Malie chạy tới đỡ lấy quả bóng rồi chuyền nó qua cho Keane. Anh đỡ lấy nó một cách nhẹ nhàng, rồi lại đánh nó bay qua phía bên lớp kia.

"Tớ đỡ được rồi! Tớ đỡ được!"

Haruno chạy ra dùng hai tay đón lấy quả bóng, cô chuyền nó lại cho Danayu ở phía sau rồi lại tới chỗ Ryuu.

"Ryuu-kun, làm nên kì tích đi!"

Cô kêu lên và chuyền nó tới Ryuu đang đứng phía trước. Cậu gật đầu như hiểu được ý định của cô. Ryuu đỡ lấy quả bóng và tung nó lên cao, và sau đấy nhảy lên đánh nó bay thắng qua lưới bên kia. Quả bóng bay lướt qua những cánh tay của học sinh lớp C1, và đập mạnh xuống sàn nhà.

"Thêm một điểm cho lớp A1!"

"Yeah! Sức mạnh của lớp A1 đấy!" Ken nhảy chồm dậy khỏi ghế.

"Cú đánh bóng đẹp lắm Takadashi-kun." Shiro vỗ vai Ryuu.

"Cám ơn Rarumada-kun. Cũng giờ cả các cậu nữa." Ryuu cười.

"Cậu giỏi lắm Ryuu!" Haruno ôm lấy cậu.

Ezra, lớp trưởng của lớp C1 đang đi đến cạnh gần lưới, nơi mà Jirou đang đứng ở đấy mà giơ tay ra.

"Lớp các cậu chơi hay lắm."

"Nói gì vậy? Lớp C các cậu chơi cũng tuyệt vời mà." Jirou nắm lấy tay Ezra.

"Muốn chơi thêm một trận nữa không?"

"Sao lại không chứ." Jirou cười.

Cả hai rời tay nhau và quay lại với đội của mình. Người chơi vẫn không thay đổi gì, lượt bóng trận này đầu tiên dành cho bên lớp C1. Ezra cầm quả bóng trong hít một hơi dài rồi ném nó lên cao mà đánh bay qua bên kia.

Trước đó vài phút, Ryuu đang đứng nhìn về phía Jonathan cùng với bạn của anh ở đằng xa, trông hôm nay anh thật tuyệt vời và ngầu nữa. Cũng chẳng khác gì ngày đầu tiên cậu gặp anh cả.

"Ryuu! Cẩn thận!"

"Hả-"

[Bộp!] Quả bóng mà Ezra đánh qua bay tới và đánh trúng vào mặt Ryuu. Cậu loạng choạng như sắp ngã ra sau, hình ảnh trước mặt cậu bỗng nhòa dần đi. Hình như có gì đấy đang chảy trên mũi cậu thì phải. Đưa tay lên chạm vào mũi mình, là máu, cú đánh quá mạnh nên đã tác động vào mũi Ryuu và khiến máu chảy ra. Choáng váng một lúc rồi Ryuu ngã thẳng xuống sàn nhà ngay sau đó.

"Ryuu!" Haruno kêu lên chạy đến đỡ cậu.

"Takadashi-kun! Cậu ấy bị chảy máu rồi..." Jirou đến bên cạnh.

"Thực sự xin lỗi, là lỗi do tớ đánh mạnh quá..." Ezra từ bên kia chạy sang.

"Lớp trưởng....phải đưa Ryuu đến phòng y tế thôi." Haruno đưa tay quẹt đi nước mắt của mình mà nói.

"Tránh ra nào!"

Akira từ hàng ghế nghỉ chạy tới đẩy Jirou qua một bên. Cậu cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc của Ryuu rồi bế cậu ấy lên, không nói thêm một lời gì mà chạy thẳng ra khỏi phòng thể dục. Haruno cùng với Erza cũng nhanh chân đi theo phía sau Akira.

"Có chuyện gì vừa xảy bên kia à?" Jonathan hỏi khi đang nhìn sang chỗ sân đánh bóng.

"Hình như có một cậu học sinh bị bóng đánh trúng vào mặt thì phải." Mira trả lời.

"Bị chảy máu mũi, nãy bên kia ồn ào lắm." Jasper ngáp dài.

** ** ** ** ** **

"Hmm...."

Ryuu chớp chớp mắt tỉnh dậy, cái mùi thuốc sát trùng làm cậu giật mình mà ngồi dậy ho sặc sụa. Đưa tay lên mũi kiểm tra, hình như đã được cầm máu lại rồi, chắc là mọi người đã đưa cậu đến đây khi cậu vừa ngã xuống sàn nhà. Chợt Akira từ bên ngoài mở cửa đi vào trong. Cậu nhìn thấy Ryuu đã tỉnh dậy liền đi đến ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu không sao chứ? Thấy còn đau không?"

"Chỉ vẫn hơi choáng một chút thôi, cám ơn cậu đã đưa tớ đến đây." Ryuu nói.

"Cậu ngất đi mà vẫn biết tôi đưa cậu đến phòng y tế?" Akira hỏi.

"Lúc đấy tớ vẫn còn hơi tỉnh táo mà." Cậu cười tươi.

Akira im lặng không đáp, rồi vươn tay lên chạm vào má Ryuu.

"Thật may khi không bị chấn thương hay triệu chứng gì ở đầu cậu. Nếu không thì...."

"Đừng lo Marashiko-kun, tớ sẽ bị gì nặng đâu." Ryuu trả lời.

"Ryuu!"

Haruno và Ezra đứng ở cửa đi vào trong, Akira nhanh chóng hạ tay mình xuống và rời khỏi ghế để nhường chỗ cho Haruno, cô ngồi xuống nắm lấy hai tay Ryuu nói thật nhanh.

"Thật may mắn là cậu không sao, tớ đã rất lo lắng đấy. Sợ cậu gặp chuyện gì."

"Bạn thân của cậu khỏe mạnh lắm. Sao lại gặp chuyện được chứ." Ryuu đáp.

"Xin lỗi về chuyện lúc nãy Takadashi-kun, cũng tại tớ đánh mạnh tay quá...." Ezra cúi đầu xin lỗi.

"Không sao đâu Williams. Cậu thấy đó, tớ vẫn khỏe mà, chỉ bị chảy chút xíu máu thôi." Ryuu xua tay.

"Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi nhé? Lát tan học tớ sẽ đến gặp cậu." Haruno đứng dậy.

"Đừng lo, tớ sẽ đưa Akimatsu-chan về lớp cẩn thận." Ezra bảo.

Cô vẫy tay chào tạm biệt Ryuu và Akira, rồi cùng Ezra rời khỏi phòng y tế. Akira từ phía sau ngồi vào lại chiếc ghế của mình. Cậu vươn tay lên dùng chiếc khăn ấm lau nhẹ lên mũi cho Ryuu, sự ân cần và dịu dàng này làm Ryuu cảm thấy dễ chịu. Cậu ước gì cũng được Jonathan chăm sóc cậu như này vào lúc này.

"Anh có làm phiền hai người không?"

Jonathan mở cửa nhẹ nhàng nói vọng vào, Ryuu ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, tại sao người ấy lại đến đây vậy? Không lẽ để gặp cậu sao? Nhưng sao lại biết cậu đang ở đây? Hay có khi anh đã hỏi lớp của cậu? Ryuu nhanh tay chỉnh lại tóc và quần áo của mình, không thể trông luộm thuộm trước mắt Jonathan được.

"Anh đang làm phiền đấy nên rời đi đi." Akira bảo.

"Đừng nói vậy chứ Marashiko-kun, anh cứ vào đi ạ."

Ryuu nắm lấy tay Akira đang cầm chiếc khăn hạ xuống. Jonathan mỉm cười đóng cửa lại rồi đi đến bên cạnh giường của Ryuu. Cậu chăm chú nhìn người ấy mà không chớp mắt, trông dáng đứng của anh thật tao nhã.

"Anh đã hỏi lớp của em về chuyện lúc nãy. Họ bảo là em bị bóng đánh trúng vào mặt, và đã được đưa đến đây."

"Em đã thấy đỡ hơn chưa?" Jonathan hỏi.

"Cám ơn anh, em thấy khỏe hơn nhiều rồi." Ryuu bẽn lẽn trả lời.

"Vậy thì tốt quá. Anh cứ sợ em sẽ gặp chuyện gì."

"Takadashi không cần anh lo lắng, sao anh tự dưng tốt bụng như vậy?" Akira đứng dậy.

"Tại sao em cứ phải gạt anh qua một bên như vậy Akira? Em ghét anh sao?" Jonathan nói.

"Dùng từ ghét với anh vẫn còn quá nhẹ nhàng đấy." Cậu bước lại gần một bước.

Sao tự dưng hai người họ lại bắt đầu gây hấn với nhau thế? Ryuu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, giữa Jonathan và Akira có gì với nhau ư? Hay họ có mối quan hệ gì khó khăn chăng?

"Hai người bình tĩnh đi. Đừng căng thẳng...như vậy...." Ryuu ho lớn.

"Takadashi-kun!"

Akira cúi xuống cạnh Ryuu và vòng tay ôm lấy cậu ấy từ phía sau, Akira ngước đầu lên một chút và nhìn Jonathan với đôi mắt khó chịu.

"Hoặc anh rời đi, hoặc đừng trách tôi quá đáng."

"Được rồi, anh sẽ rời đi. Em cứ nghỉ ngơi đi Ryuu-kun."

Jonathan cúi đầu rồi quay lưng bỏ đi, khi cánh cửa phòng y tế vừa đóng lại, thì Akira đã lẩm bẩm gì đó. Ryuu nghĩ rằng không biết cậu có nên hỏi Akira về việc giữa cậu ấy và Jonathan không đây? Cậu biết rằng việc hỏi có thể làm Akira khó chịu, nhưng cậu muốn biết bất hòa giữa hai người họ là gì.

Sau khi nghỉ ngơi một hồi lâu ở phòng y tế thì Ryuu cùng đã khỏe trở lại. Tới giờ tan trường nên cậu cũng chuẩn bị đi về nhà, đi bộ ở sân trường xung quanh là những học sinh khác, cậu lại nghĩ đến ngày hôm đó. Ngày cậu gặp Isao và câu nói của anh ta. Không biết ngày hôm nay Xích Tử có đưa Isao đến như lời hứa hay không nữa?

"Ryuu! Cậu khỏe hơn rồi chứ?" Haruno chạy đến ôm lấy cậu.

"Haruno. Tớ khỏe hơn rồi." Cậu gật đầu.

"Đấy là thằng nhóc vừa nãy bị ngất ở phòng thể dục phải không?" Jasper chỉ tay về phía Ryuu.

"Im lặng đi Jasper, đừng làm ồn." Jin lên tiếng.

"Xì! Cậu im đi thì có."

Nói rồi Jasper lấy ra trong túi áo mình một quả bóng chày, ném nó lên cao vài lần mà cười khẩy, rồi quay sang gọi Jonathan.

"Jonathan! Nhìn này!"

Jonathan quay sang nhìn Jasper theo tiếng gọi. Anh nhếch miệng cười nhìn Jonathan, nhắm nó vào đầu Ryuu rồi vung tay ném quả bóng chày bay thẳng về phía cậu.

"Ryuu! Coi chừng!" Jonathan kêu lên.

Ryuu xoay người lại nhìn ra phía sau, mắt cậu mở to khi nhìn thấy quả bóng chày đang bay tới mặt mình. Nhưng rồi.....

[Bụp!]

"Lạy chúa...." Louis thốt lên.

"Bắt bằng tay không sao?" Jasper sững sờ.

Hình như cậu nghe thấy tiếng đám đông đang xì xào xung quanh thì phải. Mở mắt ra và thấy toàn thân vẫn lành lặn, Ryuu quay đầu lại và thấy Xích Tử đang đứng sau lưng mình. Anh đã bắt lấy quả bóng chày bằng tay mình khi nó đang bay tới chỗ Ryuu. Sự xuất hiện đúng là kịp thời quá mức.

"Cậu không sao chứ?" Xích Tử nhìn cậu.

"Không....không sao, cám ơn ngài...." Ryuu nói ngắt quãng.

"Quả bóng này là của ai đây?" Xích Tử giơ nó lên cao.

Đám đông lại xì xào rồi đổ ánh mắt về phía Jasper, anh nuốt nước bọt rồi chậm rãi đi đến đứng trước mặt Ryuu với Xích Tử.

"Nó...là của tôi...."

"Ngươi ném nó? Về phía Ryuu ư?" Xích Tử hỏi.

"Tôi chỉ là lỡ tay thôi...." Jasper trả lời.

Xích Tử chớp nhẹ đôi mắt đỏ của mình mà nhìn Jasper. Ánh mắt sắc như dao và chứa đầy sự chết chóc đấy, làm Jasper sợ đến run người. Mắt trái Xích Tử giật nhẹ một chút và ngay sau đấy anh bóp nát quả bóng chày. Tiếng nổ vang lên làm tất cả học sinh la lên một chút, và Jasper cũng giật bắn mình bởi tiếng nổ ấy. Tay còn lại kéo một tay của Jasper và đặt quả bóng chày xơ xác lên tay người kia, rồi thì thầm chút.

"Nếu không cẩn thận hơn, thì lần tiếp theo là đầu của ngươi đấy."

"Tôi xin lỗi....tôi sẽ không làm vậy nữa đâu...." Jasper gật đầu lia lịa.

Jasper cúi người rồi chạy về bên cạnh nhóm bạn của mình, vừa tới đến nơi thì Mira đã cầm lấy mảnh vụn quả bóng chày lên nhìn.

"Tay không bắt bóng rồi, lại còn bóp nát nó nữa."

"Anh ta rõ không phải người rồi." Jin lắc đầu.

"Người đấy....làm tớ sợ muốn chết, anh ta nhìn tớ như thể muốn giết tớ vậy...." Jasper thẫn thờ nói.

"Thằng đần này! Cái đấy gọi là chơi ngu có thưởng đó." Louis táng vào đầu Jasper.

Xích Tử búng nhẹ ngón tay mình. Tức thì đám đông xung quanh lại tiếp tục bước đi bình thường như trước, anh xoay người Ryuu lại đối diện với mình mà đưa mắt nhìn khắp người cậu.

"Cậu không bị ta làm sợ chết khiếp như kẻ lúc nãy chứ?"

"À thì.....có một chút...." Ryuu cười gượng.

"Đây là ai?" Anh quay sang nhìn Haruno.

"Ah Haruno là bạn thân của tôi, cô ấy cũng là bạn học và là hàng xóm gần nhà tôi nữa." Ryuu giới thiệu.

"Ngươi không phải đang có ý đồ gì với Ryuu chứ?" Xích Tử ghé lại hỏi.

"Hả gì? Sao anh lại...." Haruno ấp úng nói.

"Xin lỗi Haruno, bây giờ tớ phải đi đây, ngày mai gặp cậu nhé?"

Ryuu nhanh tay đẩy Xích Tử rời đi ngay, để lại Haruno đứng ngơ ngác một mình không hiểu chuyện gì. Khi cả hai vừa ra đến nơi cổng trường thì Ryuu ngạc nhiên khi thấy có một chiếc xe ô tô sang trọng đỗ ngay ở đấy. Hình như còn có cả bảo vệ đứng ở đó.

"Đừng nói nó là của ngài đấy?" Ryuu chỉ tay vào chiếc xe.

"Mấy thứ này của con người không khó để có nó lắm." Xích Tử trả lời.

"Vì ngài là thần mà, cái gì mà không khó chứ!" Ryuu gắt lên.

"Dù là thần nhưng bọn ta vẫn không được lạm dụng mọi thứ quá mức."

Ryuu chợt để ý rằng đang có rất nhiều học sinh nữa đứng phía xa và gần chỉ trỏ vào chỗ cậu mà bàn tán, đang nhìn Xích Tử sao? Mà hôm nay cách ăn mặc cũng khác hẳn hôm qua nữa. Mặc một bộ gile màu đen có họa tiết trang trí hình thoi nhạt màu, kèm theo hình vẽ vàng kim ở viền vạt áo, bên trong mặc áo sơ mi xanh nhạt đeo cà vạt đỏ, khoác một chiếc áo đen đắt tiền bên ngoài. Bên dưới vạt áo gile có đeo một sợi dây chuyền vàng có gắn một viên thạch anh tím. Tóc không còn là màu xám nữa, mà lại mà màu đen kèm theo một mảnh tóc bạc ngay trước mái. Sao nhìn cứ giống như chủ tịch nhà giàu vậy?

À đúng rồi. Và còn một điều nữa, hôm nay Ryuu được nhìn thấy khuôn mặt của Xích Tử. Không phải nói nhiều gì cả. Rất đẹp trai là đằng khác, như thế mới có nhiều học sinh nữa đang đứng bàn tán và ngắm nhìn vị thần này.

"Hôm nay ngài thay đổi cách ăn mặc à?" Ryuu buột miệng hỏi.

"Lukino đã chỉ cho ta mặc như thế này. Quần áo của con người trông cũng khá ổn."

"Cậu thấy như thế nào?"

"À thì.....trông ngài cũng rất là đẹp trai..." Ryuu gãi đầu nói.

"Cám ơn lời khen của cậu."


◅ End Chapter.2 ▻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com