Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter.3 - The Deal

Xích Tử quay mặt nhìn đi chỗ khác thật nhanh. Ryuu nhìn thấy có chút không hiểu lắm nhưng cũng chẳng nói gì. Chốc thoáng hình như cậu thấy được vị thần kia đang mỉm cười thì phải. Đang vui về chuyện gì hay sao? Đột nhiên từ đằng xa có một cô gái chạy tới chỗ cậu và Xích Tử đang đứng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền....nhưng em có thể xin số điện thoại của anh không?" Cô gái ấy ngượng ngùng hỏi.

"Số điện thoại?" Xích Tử nhíu mày.

"Nó là thứ để gọi điện cho ngài ấy. Cái này nè." Ryuu lấy điện thoại của mình ra.

"Ta không có thứ đấy, nhưng chắc sẽ có một cái sau này. Được thôi."

Cô gái ấy reo lên trong vui mừng, rồi bất chợt từ đâu một đám học sinh nữ lao tới bao lấy xung quanh Xích Tử. Ryuu không kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra. Cậu liền bị mấy cô gái đẫy ngã ra phía sau.

"Tôi đỡ được cậu rồi!"

"Isao-san! Anh đến từ lúc nào vậy?" Ryuu ngạc nhiên.

"Vừa nãy thôi. Có vẻ như ngài Xích Tử được nhiều cô gái hâm mộ nhỉ?" Isao đỡ Ryuu đứng dậy.

"Họ luôn thích mấy anh chàng đẹp trai mà, về nhà tôi nào, cứ để mặc ngài ta ở đây."

Ryuu nắm lấy tay Isao, cả hai cười với nhau rồi chạy trốn đi thật nhanh. Nếu Xích Tử biết được cậu trốn đi mà không nói với anh một tiếng, chắc chắn cũng sẽ bị mắng cho coi.

—     —     —     —     —     —

"Cuối cùng cũng về đến nhà."

Ryuu mở cửa đi vào cùng Isao theo phía sau. Hôm nay cha dượng của cậu đi làm về muộn, nên cậu sẽ không phải nghe ông ta phàn nàn cả một buổi tối hôm nay.

"Ryuu, con về rồi à?" Giọng mẹ Ryuu vang lên từ bếp.

"Vâng. Mẹ đang làm bữa tối ạ?" Ryuu hỏi.

"Ừm, sao con không nói hôm nay thầy giáo của con đến nhà chứ?"

"Thầy giáo đến nhà?" Cậu ngơ ngác.

Rồi Ryuu lao thật nhanh lên tầng 2, bỏ mặc Isao vẫn đang đứng ngắm nhìn ngôi nhà của cậu, Ryuu chạy tới phòng mình và mở mạnh cửa ra. Tức thì cậu đã thấy Xích Tử đang ngồi ở bàn học của mình từ lúc nào.

"Cậu nghĩ đem tên đấy đi trốn khỏi ta là dễ sao?" Xích Tử cất giọng.

"Tại sao ngài lại đến đây? Lại còn nói là thầy giáo của tôi nữa?" Ryuu hỏi.

"Vậy không lẽ cậu muốn ta nói thật?"

"Nói thật chắc mẹ tôi còn bị sốc hơn." Cậu bĩu môi đi vào trong.

Ryuu cởi ba lô ra rồi đặt nó lên giường mình. Cậu đi đến cạnh tủ áo để tìm đồ cho mình, Xích Tử vẫn ngồi ở bàn mà nghịch con mèo đang nằm ngủ trên bàn học của Ryuu. Ở phía kia cậu đã cởi đồng phục ra để thay đồ mới. Chợt tự dưng cảm thấy lạnh ở phía sau, cậu quay đầu lại thì thấy rằng Xích Tử đang vừa ôm con mèo vừa nhìn mình.

"Ngài có phiền không?" Cậu nói.

"Ta phiền gì?"

"Quay mặt đi chỗ khác."

Anh vuốt nhẹ con mèo rồi đứng dậy khỏi ghế, đặt nó nằm lại lên bàn mà đi đến đứng đối diện với Ryuu. Xích Tử càng lấn tới thì Ryuu càng lùi lại phía sau hơn. Không hiểu sao cậu cảm thấy trong lòng bắt đầu có chút rạo rực nữa.

"Ngài....ngài đến gần quá rồi đấy!" Ryuu đưa hai tay ôm lấy thân mình.

"Cậu nghĩ sao ta phải phiền khi nhìn cậu thay đồ?" Xích Tử cúi xuống hỏi.

"Nó là....biến thái...."

"Biến thái ư?"

Anh đưa tay nâng cằm Ryuu lên mà ghé sát lại gần hơn. Hoảng sợ cậu liền gạt tay người kia ra rồi cúi thấp đầu xuống. Xích Tử lại một lần nữa nắm lấy cằm cậu nâng lên cao hơn, làm Ryuu sợ hãi đưa hai tay bấu víu lấy cánh tay của anh.

"Ngài Xích Tử...."

"Đối với người ta thấy hứng thú, thì nó chẳng là gì cả." Xích Tử nói.

"Kể cả là biến thái như cậu nói."

Nói rồi anh cúi xuống gần cổ Ryuu mà hôn lên đấy. Cậu giật mình run lên nắm chặt lấy áo người kia hơn. Từ những cái hôn nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo hơn, hai tay Xích Tử hạ xuống vòng ra sau ôm lấy Ryuu vào lòng mình, trái rồi phải những nụ hôn vẫn liên tiếp xảy đến không dừng lại.

"Ngài Xích Tử....hãy dừng lại đi...." Ryuu kêu lên.

"Khi ta chưa thỏa mãn, thì không kẻ nào bắt ta dừng lại được."

Rồi Xích Tử bế Ryuu lên, anh đi đến cạnh giường cậu rồi ném cậu lên đó, không để con mồi của mình kịp trốn thoát mà giữ lấy hai tay Ryuu. Ở phía dưới nhìn lên trên, Ryuu thấy được vẻ mặt của Xích Tử đã thay đổi. Đôi mắt đấy không còn mang ánh nhìn bình thường dành cho cậu như mọi khi. Mà giờ chỉ thấy sự chiếm hữu cùng với ham muốn ở trong đó.

"Cha ta đặt một lời nguyền lên người ta, ông bảo rằng người có được nụ hôn của ta, linh hồn của người đấy sẽ thuộc về ta rồi kẻ đó sẽ chết. Hoặc kẻ đó sẽ không chết nếu như chấp nhận ở bên cạnh ta mãi mãi." Xích Tử kể.

"Vậy....ngài đã bao giờ hôn ai chưa...?" Ryuu hỏi.

"Câu trả lời là chưa. Hơn cả ngàn năm trôi qua." Anh trả lời.

"Ta đã sống qua hàng trăm, ngàn năm, gặp rất nhiều người và....cả ái nhân của ta. Y là người mà ta yêu thương nhiều nhất. Nhưng ta chưa hôn lên môi y một lần nào cả."

"Ái nhân của ta chết, để lại ta một mình trên trần gian này. Lại 100 năm trôi qua và giờ ta gặp được em, một người với tâm hồn tinh khiết và thuần túy như ái nhân của ta vậy."

"Tôi....đừng so sánh tôi với người ngài yêu! Tôi không phải là kẻ để mấy người đem đi so sánh với người khác!" Ryuu quát.

Xích Tử thả hai tay của Ryuu ra sau khi nghe cậu nói những câu đó. Anh nghĩ rằng có lẽ anh đã quá nông nổi rồi, kiêm là một vị thần nhưng lại làm chuyện đáng xấu hổ như thế này. Xích Tử vươn tay lấy tấm chăn quấn lên người Ryuu, rồi chậm rãi đỡ cậu ngồi dậy mà ôm cậu.

"Có vẻ như ta mù quáng quá rồi. Thật đúng là nhục nhã. Xin lỗi vì đã làm em sợ." Xích Tử nói.

"Ta không so sánh em với ái nhân của ta. Em chỉ là giống với y, một người mạnh mẽ và có tấm lòng nhân hậu. Chỉ khác ở chỗ em là người đầu tiên dám lớn tiếng với ta như lúc nãy."

Anh mỉm cười. Lâu lắm rồi anh mới thấy bản thân mình cười như này. Một nụ cười hạnh phúc, không giả dối cũng chẳng phải gượng ép gì cả. Phải chăng là do Ryuu? Là người này đã làm Xích Tử cảm thấy như tâm hồn mình được rọi sáng bởi ánh nắng mặt trời tỏa ra từ cậu?

Xích Tử đã tự nhủ với bản thân mình khi lần đầu vừa gặp Ryuu, rằng anh phải có được cậu.

"Ngài Xích Tử.....tôi vẫn chưa sẵn sàng, ý tôi là....tôi đã thích người khác rồi." Ryuu ngập ngừng nói.

"Không sao. Ta sẽ chờ. Ta chờ cho tới khi trái tim ngừng yêu kẻ đó, sẽ chờ cho tâm trí của em quên đi kẻ đó." Xích Tử nắm lấy hai tay cậu.

"Và ta sẽ chờ....cho đến khi em yêu ta, cho đến khi trái tim em thuộc về ta. Cho đến ngày em đồng ý hôn ta."

"Xích Tử..."

Ryuu ngập ngừng một chút rồi ôm chầm lấy anh, đây có lẽ sẽ là một lựa chọn sáng suốt. Anh không muốn làm Ryuu cảm thấy khó chịu hay sợ hãi. Anh muốn nhẹ nhàng với cậu, làm cậu cảm thấy tin tưởng vào anh nhiều hơn, muốn được dựa dẫm vào anh nhiều hơn. Trái tim của Xích Tử giờ đang đập nhanh hơn bao giờ hết, chính là vì Ryuu. Xích Tử đã tìm lại được ánh sáng mặt trời của mình rồi. Và lần này anh sẽ không để nó vụt tắt đi 100 năm trước nữa.

"Cậu đã đi đâu vậy Ryuu? Và tại sao ngài Xích Tử lại ở đây?" Isao thốt lên khi thấy cả hai đi xuống từ cầu thang.

"Bọn ta làm gì cũng phải nói với ngươi?" Xích Tử lườm.

"Đó là dấu hôn đó à?" Isao chỉ tay.

"Anh im đi!" Ryuu đưa ngón tay lên miệng.

"Ryuu, con đây rồi. Mau vào ăn cơm tối đi." Mẹ Ryuu từ trong bếp đi ra.

"Cả thầy Xích Tử nữa, mời thầy vào trong."

"Cám ơn phu nhân rất nhiều." Xích Tử cúi đầu.

Cả ba người nhanh chóng đi vào bếp cùng nhau, Isao vẫn bay lượn lờ xung quanh hành lang, rồi một lúc sau cũng bay theo vào bếp. Giờ thì mọi người đã yên vị ở bàn ăn rồi. Ryuu chẳng ăn nổi gì mà chỉ chăm chăm nhìn vào Xích Tử, cậu sợ rằng thần như anh không ăn nổi đồ ăn của con người như cậu.

"Ryuu. Hỏi thầy xem đồ ăn có ổn không?" Bà thì thầm.

"Sao mẹ không hỏi đi?" Cậu đáp.

"Hỏi nhanh lên nào!"

"À thì....ngài Xích- ý em là thầy Xích Tử, đồ ăn mẹ em làm có ngon không ạ?" Ryuu hỏi một cách lúng túng.

"Rất ngon. Nhưng không ngon bằng ai đó."

Xích Tử liếc mắt nhìn Ryuu làm cậu đỏ bừng mặt lên.

"Cám ơn về bữa ăn này. Đồ ăn rất vừa miệng thưa phu nhân."

"Có gì đâu, tôi phải cám ơn thầy Xích Tử mới đúng. Đã phải dạy dỗ cậu con trai của tôi." Bà cười rồi cúi xuống hỏi Ryuu.

"Thầy ấy là người Trung hoa à?"

"Người cổ đại thì đúng hơn." Cậu thản nhiên đáp.

"Vậy thầy ấy có vợ chưa? Hay là con đang thích thầy ấy?" Bà hỏi tiếp.

"Khụ!!"

Ryuu ho sặc sụa khi nghe thấy mẹ mình hỏi như vậy. Cậu đặt bát cơm xuống bàn rồi cầm ly nước lên uống hết sạch, Xích Tử thấy vậy liền quay sang tỏ vẻ lo lắng.

"Ryuu? Em không sao chứ?"

"À không....chỉ là...." Cậu vỗ nhẹ ngực mình.

Ding dong! Tiếng chuông cửa vang lên, không biết là ai đến vào giờ này nữa. Ryuu mong không phải là cha dượng của cậu về vào lúc này. Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài mà chẳng xin phép gì trước, vừa mở cửa ra thì trước mặt cậu là Haruno và Florence đang đứng ở đó.

"Hai cậu đến giờ này để làm gì vậy?" Ryuu cười khi thấy họ.

"Florence bảo là muốn nhờ cậu cắt vài bông hoa giấy để ngày mai trang trí lớp cậu ấy." Haruno trả lời.

"Bọn tớ làm phiền gì cậu sao?" Florence cất giọng hỏi.

"À không, nhà tớ đang ăn tối thôi."

"Họ là ai vậy Ryuu?"

Xích Tử đã xuất hiện sau lưng Ryuu từ bao giờ. Cậu quay đầu lại nhìn anh rồi lại nhìn về phía hai cô bạn của mình, Haruno để ý rằng tay của Xích Tử đang đặt lên vai Ryuu thì phải. Hành động đấy có ý gì vậy?

"Anh chàng đẹp trai này là ai thế Ryuu?" Florence hỏi với giọng hào hứng.

"À anh ấy.....anh ấy là anh họ của tớ, hôm nay anh ấy đến chơi haha." Ryuu bảo.

"Ooh~ Ryuu có anh họ đẹp trai mà không giới thiệu nha."

"Đùa hay lắm. Hai cậu mau vào nhà đi."

Ryuu nghiêng người qua một bên để hai cô bạn của mình có thể đi vào, khi đi ngang qua Xích Tử, Haruno thấy được đôi mắt đỏ thẫm đấy lóe sáng lên và nhìn cô với ánh nhìn sắc lém. Cô sợ hãi cúi đầu mà đi nhanh hơn. Xích Tử vuốt nhẹ tốc mình rồi bước ra ngoài cửa.

"Đến giờ ta phải đi rồi, vài ngày nữa ta sẽ đến gặp em."

"Ngài về cẩn thận. Không phải, ý tôi là.....mà thôi quên đi." Cậu lắc lắc đầu.

Anh cười một chút khi thấy biểu hiện của Ryuu. Xích Tử bước lên một bước tiến tới hôn lên trán Ryuu, sắc đỏ hiện lên trên má cậu một chút.

"Phải rồi, về chuyện của tên Isao đó, ta không thể tìm thấy phần linh hồn còn lại của cậu ta ở dưới địa ngục." Xích Tử kể.

"Vậy nó ở một nơi khác sao?" Ryuu nói.

"Ta không chắc lắm, nhưng cậu ta kể rằng là sẽ có một vài người thấy được sự hiện diện của cậu ta. Nếu như họ là người được chọn."

"Được chọn? Được chọn gì chứ?"

"Em đừng nghĩ về chuyện đấy nữa, hãy nghỉ ngơi đi."

Trong giây lát Xích Tử đã biến mất khỏi tầm mắt của Ryuu. Cậu đứng ngơ ngác một mình thật lâu, rồi đưa tay lên chạm vào trán mình, lại đưa xuống chạm vào cổ mình. Lắc đầu tự nhủ bản thân quên đi chuyện lúc nãy rồi nhanh chóng quay đi vào gặp hai cô bạn đang chờ ở phòng cậu.

"Ồ Ryuu! Đây cũng là anh họ khác của cậu nữa sao?" Florence chỉ tay vào Isao.

"Cái gì? Sao họ thấy được anh vậy?" Ryuu ngạc nhiên.

"Tôi chưa làm gì hết, họ vừa mở cửa vào thì đã nói chuyện với tôi rồi." Isao bảo.

"Có chuyện gì sao Ryuu?" Haruno hỏi.

"Có lẽ các cậu nên nghe chuyện này....."

—     —     —     —     —     —

"Gì? Isao-san là một linh hồn?!" Florence thốt lên.

"Chuyện là vậy đó. Tớ đã gặp anh ấy lần đầu ở sân trường, lúc đó anh ấy trông đáng sợ hơn lúc này nhiều." Ryuu đáp.

"Tại sao Ryuu lại nhìn thấy được Isao-san? Và giờ thì đến lượt tớ với Florence?" Haruno suy nghĩ.

"Tôi nghĩ đến lúc cậu được nghe câu chuyện của tôi rồi, Ryuu." Isao nói.

Ryuu nhìn hai cô bạn của mình. 6 con mắt nhìn nhau thật lâu rồi cả ba gật đầu đồng ý. Có vẻ như đến lúc tìm hiểu sự việc rồi.

"Vào khoảng 12 năm về trước, lúc đó tôi đang học năm ba ở trường Otelus, một hôm tôi đang ở trong lớp cùng vài người bạn. Thì bỗng dưng có một đứa trẻ khoảng năm tuổi, quần áo thì dính đầy máu còn đầu thì trùm một tấm vải có cột dây đỏ ở cổ, trên tay còn cầm chiếc rìu gỉ sắt cùng dính máu." Isao bắt đầu kể.

"Nghe ghê quá." Florence rùng mình.

"Lúc đó tôi cùng đám bạn cứ tưởng đấy là một trò đùa. Cho đến khi đứa trẻ nói ra những câu nói nghe rất kì dị."

"Nó đã nói gì?" Ryuu hỏi.

"Mọi người chơi trò chơi với em đi. Chơi trò tìm xác, đi tìm cơ thể của em đi."

Nghe đến đó mà cả ba người không khỏi rùng mình. Chợt ánh đèn trong phòng nhấp nháy làm Florence la lên và ôm chầm lấy Haruno. Ryuu ngước đầu lên nhìn một hồi lâu, rồi lại nhìn vào Isao.

"Sau đó thì sao?"

"Đứa trẻ đấy bảo tất cả những người trong phòng học lúc đó đều đã được chọn. Nếu bọn tôi không đồng ý chơi cùng, tất cả sẽ chết trong 3 ngày nữa." Isao bảo.

"Cuối cũng anh vẫn đồng ý sao?" Haruno bảo.

"Không ai trong chúng tôi muốn chết cả, thế là đều đồng ý. Đến một ngày vào lúc 0h bọn tôi được đưa đến trường Otelus bằng một cách nào đó, đứa trẻ đó bảo bọn tôi phải tìm đủ được những phần cơ thể đang bị giấu khắp ngôi trường trong 7 ngày. Nếu đến ngày cuối cùng không tìm đủ, tất cả vẫn phải chết."

"Mọi chuyện tiếp đó thế nào?" Ryuu hỏi tiếp.

"Bọn tôi chia nhau ra đi tìm. Trong khi tìm thì sẽ có một giọng nói báo hiệu nơi "thứ đấy" ở đâu, để bọn tôi có thể tránh được." Isao trả lời.

"Khoan đã....."thứ đấy" là gì?" Haruno tiếp lời.

"Chúng là quái vật....những con quái vật khổng lồ...."

Nói đến đây cả cơ thể Isao bỗng run lên. Có vẻ như sau chừng ấy năm anh vẫn còn bị "thứ đấy" ám ảnh đến tâm trí thì phải, Haruno vươn tay xoa lưng Isao để trấn tĩnh anh lại. Anh hít một hơi dài rồi tiếp tục kể sau khi đã bình tĩnh.

"Nó cao gần đến trần nhà của phòng học. Phía trước mặt nó có một con mắt, con mắt đó chỉ mở ra khi nó đã chọn được Electus."

"Electus? Nó là cái gì?" Florence nhíu mày.

"Bọn tôi cũng chẳng biết nó là gì cả, chỉ biết rằng khi con mắt đấy được mở ra, là sẽ có người chết trong trò chơi." Isao nói.

"Vậy cuối cùng trò chơi như thế nào?"

"Tất cả đều chết....không một ai sống sót cả...."

Isao nói với giọng run run và bắt đầu khóc, Haruno liền đứng dậy đi tìm nước cho anh, Florence ngồi bên cạnh cố gắng an ủi anh. Ryuu có rất nhiều điều cảm thấy muốn biết nhiều hơn nữa, khi nghe xong câu chuyện mà Isao kể. Đứa trẻ đó là ai? Mục đích của trò chơi kinh dị ấy là gì? Những con quái vật từ đâu mà ra? Tất cả điều đấy Ryuu đều muốn biết rõ.

"Anh uống nó đi, Isao-san." Haruno cầm ly nước đi vào.

"Cám ơn Haruno-chan."

Isao nhận lấy ly nước rồi uống hết một hơi, sau đấy anh đặt cốc xuống sàn nhà, và cúi thấp đầu  xuống trước mặt cả ba người kia.

"Isao-san! Anh làm gì vậy?" Florence giật mình.

"Trò chơi phải được tiếp tục. Tôi sẽ sống lại nếu tìm được đủ bộ phận cơ thể của mình...." Isao bảo.

"Những người được chọn để tham gia trò chơi, họ không chết mà chỉ biến mất khỏi cuộc sống thôi. Gia đình, bạn bè hay người xung quanh sẽ không có một ai nhớ đến họ nữa."

"Họ sẽ bị lãng quên, và xem như chưa từng được sinh ra trên đời này." Haruno tiếp lời.

"Đúng vậy. Luật chơi chỉ cần có người tìm được lại cơ thể của tôi, là tôi sẽ trở lại bình thường."

"Khoan đã Isao-san, ý của anh là...." Ryuu nói.

"Ryuu-kun, Haruno-chan và Florence. Xin hãy đi tìm cơ thể của tôi."

Isao cúi lạy cả ba người đang ngồi phía trước. Haruno và Florence thì bị sốc không nói nên lời, còn Ryuu thì bàng hoàng không kém. Cậu sẽ phải làm sao đây? Với lời kể của Isao thì đây là một trò chơi chỉ có đường vào, chứ không có đường ra, nếu như không tìm đủ cơ thể Isao thì tất cả sẽ chết.

"Không!! Không được!!" Florence la lên.

"Tớ sẽ không tham gia thứ kinh dị ấy đâu! Tớ vẫn chưa muốn chết!!"

"Florence, bình tĩnh lại đi." Haruno nắm lấy tay Florence.

"Isao-san, nếu chúng tôi từ chối thì sao?" Ryuu hỏi.

"Một khi tôi đã hỏi ba người, thì không ai có thể từ chối được. Cuối cùng cả ba vẫn sẽ bị đưa vào trò chơi." Isao cúi đầu trả lời.

"Không!! Tớ chưa muốn chết, làm ơn....tôi chưa muốn chết mà...."

Florence ôm lấy Haruno và khóc lớn. Haruno vỗ về cô bạn đang ở trong vòng tay của mình, rồi đưa đôi mắt buồn phiền nhìn Ryuu, cậu nhìn cô mà chẳng nói gì rồi đứng dậy đi ra ngoài. Isao cũng liền đi theo để cho hai người kia có không gian riêng. Anh đi theo Ryuu xuống tầng dưới rồi ra phía sân sau, cậu đang ngồi ở đó mà nhìn ngắm bầu trời đầy sao ban tối kia.

"Anh biết đó.....bọn tôi vẫn còn trẻ. Gia đình, bạn bè, mối tình đầu rồi tương lai và cả công việc làm, tất cả đều đang đợi chúng tôi." Ryuu cất giọng kể.

"Và với việc tham gia một trò chơi mà sinh mạng của bọn tôi ở trong đó, nó giống như một sợi chỉ bị kéo căng ra vậy. Chỉ cần tác động một chút là sợi chỉ đứt. Bọn tôi sẽ chết và sẽ mất tất cả mọi thứ tại thời điểm hiện tại này, và cả tương lai nữa."

"Tôi xin lỗi Ryuu.....tôi biết là tôi có lỗi rất nhiều khi đề nghị ba người làm việc đấy." Isao dừng một chút rồi nói tiếp.

"Nhưng tôi đã mắc kẹt ở ngôi trường đó gần 12 năm rồi. Gia đình và bạn bè của tôi, tôi vẫn muốn gặp lại họ nữa....có thể họ không còn nhớ đến và quên đi tôi rồi...nhưng tôi vẫn nhớ đến họ rất nhiều."

Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên má mình. Cảm giác bị quên lãng đi sẽ như thế nào? Cô độc, lạnh lẽo, tối tắm và buồn bã. Không có một ai bên cạnh hay một ai nhớ đến mình. Mắc kẹt ở một nơi đáng sợ những cũng là ngôi trường của mình.

Tại sao Isao lại chọn cậu? Chọn Florence và Haruno? Vì anh muốn được thoát khỏi cơn ác mộng đang ám ảnh anh từ năm này qua năm khác, hay là anh tin rằng cả ba người sẽ có thể giải thoát anh khỏi địa ngục này? Và mang anh lại với cuộc sống mà anh nên có?

"Tôi xin lỗi Ryuu, tôi thật ích kỷ mà, nếu không muốn thì cậu không cần-" Isao cười.

"Tôi đồng ý."

"Gì cơ?" Isao ngẩng đầu lên.

"Tôi đồng ý. Tôi sẽ đi tìm cơ thể của anh, và mang anh trở lại cuộc sống này." Ryuu nói.

"Ryuu-kun....."

Isao vui mừng ôm chầm lấy Ryuu mà cười lớn. Cậu cũng ôm lấy anh và cười theo. Tiếng cười của một người bị cô đơn và bóng tối bao phủ lấy sau 12 năm là đây sao? Nó làm cậu cảm thấy rất vui, vui vì có thể làm Isao hạnh phúc trở lại.

"Cám ơn cậu rất nhiều Ryuu!! Tôi không biết phải nói sao nữa." Isao reo lên.

"Chỉ cần anh vui là được rồi." Ryuu vỗ vai anh.

"Vậy còn Haruno-chan và Florence thì sao?"

"Anh đừng lo, tôi sẽ thuyết phục họ."

—     —     —     —     —     —

"Haruno?"

Ryuu nhìn thấy cô đang đứng trước cửa phòng mình, hình như cô có điều gì muốn nói thì phải. Isao nhìn Ryuu mà gật nhẹ đầu, cậu để anh đứng ở đó rồi đến bên cạnh cô bạn của mình.

"Có chuyện gì sao Haruno?"

"Florence đã ổn định lại rồi, và cậu ấy muốn nói chuyện với cậu." Haruno nói.

"Cám ơn cậu đã động viên cậu ấy."

Khi Ryuu chuẩn bị mở cửa thì Haruno đã chặn cậu lại và nói tiếp.

"Ryuu Takadashi, tớ muốn cậu biết điều này...."

"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ ủng hộ và đi cùng cậu."

"Cám ơn cậu rất nhiều, Haruno Akimatsu."

Cậu ôm lấy cô vào lòng mình, vậy là Haruno đã đồng ý sẽ tham gia trò chơi này với cậu rồi, cô đúng là cô gái dũng cảm nhất mà cậu biết. Giờ thì chỉ còn Florence nữa thôi, Ryuu mở cửa phòng mình rồi đi vào. Florence đang đứng nhìn ra cửa sổ phòng cậu. Có vẻ cô đang suy nghĩ điều gì đó thì phải.

"Florence.....Haruno đã đồng ý tham gia trò chơi rồi."

"Tớ biết thể nào cô ấy cũng sẽ đồng ý. Vì đã có cậu ở cạnh cô ấy mà." Florence lên tiếng.

"Lúc vừa nghe Isao-san bảo rằng tớ là người được chọn, tớ đã rất sợ hãi, sợ rằng mình sẽ chết trong trò chơi và mọi người sẽ quên đi tớ."

"Nhưng sau khi được Haruno an ủi và suy nghĩ rất nhiều. Tớ biết rằng sẽ không có ai quên tớ hết...." Cô quay lại nhìn Ryuu.

"Vì đã có cậu và Haruno ở bên cạnh tớ rồi đúng không? Nếu sống tất cả cùng sống, nếu chết tất cả cùng chết."

"Florence...."

"Nếu Haruno không sợ hãi thì tớ cũng sẽ giống như vậy. Được rồi, tớ sẽ tham gia trò chơi với hai cậu!" Cô cười.

"Florence Gilman! Tớ tự hào về cậu quá!" Haruno mở cửa ra reo to.

"Haruno! Cậu nghe hết rồi sao?" Florence đỏ mặt.

"Tớ và Ryuu rất tự hào về cậu đó!"

Haruno lao tới ôm chầm lấy cô bạn của mình. Florence bật cười mà cũng ôm đáp lại, thật vui khi Florence không còn thấy buồn và sợ hãi ngư lúc trước nữa. Ryuu tự hứa với bản thân rằng là sẽ bảo vệ hai người họ bằng mọi giá.

"Isao-san, chỉ có 3 người chúng tôi hay còn những người khác nữa?" Ryuu hỏi.

"Vẫn còn rất nhiều nữa. Chúng ta phải chờ họ xuất hiện thôi." Isao đáp.

**     **     **     **     **     **

"Chào Takadashi-kun!"

Ryuu ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi tên mình. Là Ezra Williams của lớp C1. Hình như phía sau lưng anh còn có thêm vài người khác nữa.

"Chào Williams, có chuyện gì không?" Ryuu cười.

◅ End Chapter.3 ▻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com