Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cockwarming

từ bây giờ chỗ này là tổng hợp pỏn knowchan.

.

tag: cockwarming

truyện có nhắc đến hanlixhanknow.

.

cạch, cửa căn hộ của minho mở ra. minho hơi bất ngờ, vì cậu nghĩ tầm này thì jisung vẫn đang ở bên căn của hyunjin và changbin để xà nẹo với hai người họ.

nhưng người ngó vào cũng không phải jisung.

"hửm? chan hyung, anh qua sớm thế? mình hẹn 9h tối mà nhỉ?"

người ngó vào là bang chan. chan cởi giày, lon ton bước vào trong phòng khách và ngồi lên ghế sofa sau khi bế con dori ra khỏi vị trí còn trống duy nhất trên ghế.

"òm, đúng là thế thật. nhưng mà minho ơi..." chan mở miệng, nghe có chút lúng túng. "anh biết là anh có hẹn với em, nhưng ban nãy anh bị út jeongin nài nỉ ghê quá, nó đòi anh đi chơi cùng nó đến tận tối cơ, mà anh lỡ nhận lời rồi, anh không nghĩ mình có thể từ chối ẻm."

"ồ, vậy là 9h tối nay anh sẽ không qua đây." một câu chốt rất trọng tâm chuẩn phong cách lee minho.

"ừm, anh xin lỗi em nha, anh biết em cũng mong chờ tối nay, cơ mà..."

"ai kêu em mong chờ vậy?" minho hứ một câu, khoanh tay lại trước ngực trông khá là giận dỗi. "cơ mà anh qua đây chắc không phải chỉ để thông báo vầy thôi đâu ha? nếu vậy thì nhắn tin là được rồi còn gì."

chan ngượng nghịu gãi tai, cười khì khì. lee know dễ dàng nhìn thấu được ý đồ của anh, mà thật ra là anh nghĩ ai trong số 7 thành viên của anh cũng đều làm được điều đó.

"anh chỉ muốn hỏi là... liệu anh có thể bù đắp gì đó cho em được không?" chan rón rén hỏi.

minho nghe anh nói vậy thì cười nhếch mép, báo hiệu cho chan biết điều chẳng lành sắp đến. dẫu vậy, cũng đành chịu thôi, ai bảo anh tự mình bước vô hang cọp làm chi, giờ minho nó muốn ăn thịt anh anh cũng không từ chối được.

đợi mãi một lúc mà minho chẳng nói gì, chan thấy bầu không khí bắt đầu sượng trân. anh khẽ hỏi, "minho..?"

"yêu cầu gì cũng được đúng không anh?"

"ừm, miễn không đi quá giới hạn là được."

"vậy giới hạn của anh là gì?"

chan ngạc nhiên trước câu hỏi của minho, đoán chắc cậu đang suy tính mấy trò hardcore đây mà. anh trả lời, "mấy kiểu public sex.. hoặc kể cả semi-public cũng không được. bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của tụi mình."

"chỉ thế thôi à? vậy nếu em muốn anh cockwarm cho em thì sao?" minho cười khẩy, hai mắt thể hiện rõ sự thích thú đối với chủ đề này.

chan hơi sốc trước đề nghị của minho, não đơ ra mất vài giây mới xử lý thông tin kịp thời. bình thường, khi anh làm tình với minho, cậu thường sẽ tập trung vào chuyên môn chính, thi thoảng bóp và tát vào mông anh vài cái, đôi khi bóp cả ngực, nhưng cậu không phải kiểu người thích trêu chọc anh quá thường xuyên.

"sao anh, anh có làm được hay không?"

"..." chan ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp lại. "anh chưa thử bao giờ, nhưng anh nghĩ là được."

rồi như chợt nhận ra điều gì đó, anh bỗng hỏi: "khoan đã, ý em cockwarm là... bằng miệng hay bằng bên dưới?"

minho nhếch mép, "cá nhân em muốn anh dùng miệng ngậm nó, nhưng nếu anh không thích thì dùng lỗ dưới cũng được."

chan nghe những lời thoát ra khỏi miệng minho mà đỏ cả mặt. cậu lúc nào cũng thế, luôn thẳng thừng với mọi chuyện, bao gồm cả những chuyện đáng xấu hổ nhất.

"v-vậy, anh dùng miệng cho em nhé?"

đến đây, minho bắt đầu nghiêm túc hơn. "được thôi, nhưng chúng ta cần thỏa thuận vài thứ."

trước gương mặt hơi ngớ người ra của chan, minho nói tiếp. "thì chẳng, kĩ năng dùng miệng của anh khá là tệ, nhưng mà môi anh thì mềm vãi nên em vẫn thích. quan trọng là nếu anh dùng miệng thì anh sẽ không thể nói được, nên nếu anh cảm thấy quá sức thì phải vỗ vào người em ra hiệu, nghe chưa?"

chan gật đầu lia lịa, tỏ ý muốn được phục vụ cậu ngay lập tức. cậu phẩy tay, kêu chan im lặng rồi tiếp tục: "em muốn anh quỳ dưới sàn nhà, ngay tại đây, giữa hai chân em."

lúc này, chan mới bất ngờ thốt lên: "ngay tại phòng khách sao? l-lỡ như có ai đó bước vào... jisungie chẳng hạn?"

"anh lo xa làm cái gì, jisung chịch em ở phòng khách suốt. lẹ lên nào chan-ah."

minho lại vứt kính ngữ ra ngoài cửa sổ rồi. đây không phải lần đầu tiên, và chan cũng khá thoải mái với việc minho chỉ gọi anh bằng tên mà không thêm kính ngữ. đôi lúc, nó khiến chan nứng hơn bình thường.

anh di chuyển xuống sàn, bò lồm cồm ra giữa chân minho, rồi len lén ngước lên nhìn cậu. khi nhận được tín hiệu đồng ý, tay anh mon men lên mép quần nỉ của minho, kéo nó xuống ngang đầu gối.

trước mặt anh lúc này là con chim mềm xèo của minho, dù chưa ở trạng thái tỉnh giấc nhưng trông vẫn rất bự con. anh bắt đầu bằng việc dùng tay vuốt lấy nó vài cái, rồi lấy môi hôn lên quy đầu. bờ môi mềm và căng mọng của chan thật sự rất thích, 7 đứa em của anh lúc nào cũng đòi hôn môi với anh ngay khi về trạng thái off-cam.

anh chậm rãi mở miệng, chiếc lưỡi ẩm ướt thè ra đón lấy dương vật của minho vào trong.

minho dựa lưng vào thành ghế, đầu hơi nghiêng qua một bên, chẳng hề vội vã. cậu để mặc chan tự tìm lấy nhịp điệu cho mình, chỉ thỉnh thoảng thở ra khe khẽ. hơi ấm từ khoang miệng của chan khiến cậu thấy thoải mái, mấy ngón tay cậu lười biếng vùi vào tóc anh, vuốt qua vuốt lại như một thói quen.

chan không hề gấp gáp, anh ngậm lấy rồi để yên, chỉ nhè nhẹ điều chỉnh môi để giữ cho minho ở đúng vị trí. anh phải cố gắng né tránh dùng răng, minho ghét mỗi khi răng anh cọ lên thân dương vật lắm, nên anh sẽ cố gắng làm minho hài lòng nhất có thể.

"đến khi jisung về thì em sẽ tha cho anh ha."

chan rùng mình. vậy là không hề có khái niệm cụ thể về thời gian về việc minho sẽ giữ anh ở tư thế này trong bao lâu. chan cũng không biết giới hạn của mình là bao lâu nữa.

cảm giác đầy ắp nơi vòm họng khiến anh run khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im, hơi thở phả ra nóng hổi.

chan nuốt khẽ một cái, cảm giác vướng víu tràn đầy trong khoang miệng khiến sống lưng anh run lên nhè nhẹ. vòm họng căng ra, lưỡi bị ép xuống đến mức chẳng còn chỗ để cựa quậy.

nước bọt rịn ra dần, đọng thành vệt ấm ướt nơi khóe môi. chan thở gấp qua mũi, từng nhịp thở đều vướng phải thứ đang chắn ngang họng. nó làm anh thấy vừa nặng nề vừa yên tâm một cách lạ lùng, như thể miệng anh được sinh ra chỉ để chứa lấy vậy.

minho không hề cử động mạnh, cậu tập trung vào chiếc điện thoại trên tay, gần như mặc kệ chan đang vật lộn phía dưới. anh đoán là cậu lại xem mấy video ngắn về mèo hoặc gì đó tương tự thôi. chan nấc lên, mí mắt rùng mình khép chặt hơn. nhưng anh vẫn cố giữ, không rời ra một chút nào.

cậu nói đúng, kĩ năng dùng miệng của anh tệ điên. chan vật vã đối phó với cảm giác khó chịu nơi cổ họng và sự tê rần đang lan ra nơi quai hàm.

minho nhìn xuống, thấy chan đỏ vành tai, hơi thở gấp nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên. bàn tay cậu tiếp tục lười biếng xoa đầu anh.

động tác này chan yêu thích vô cùng. anh thích được các thành viên trong nhóm xoa đầu và khen ngợi anh, đặc biệt là sau khi họ nhờ anh làm một cái gì đó mà anh có thể làm tốt.

tay minho không quá lớn, chỉ độ 19cm, bé hơn nhiều nếu so với tay của jeongin. nhưng như thế cũng đáng yêu mà.

từng phút từng giây cứ trôi qua, chan không thể liếc nhìn được đồng hồ bởi nó nằm ở phía sau lưng anh, cũng không thể mở miệng để hỏi minho thời gian được, thế là anh cứ tự nhủ, cố lên, mình có thể làm được mà.

chan cố hướng bản thân tập trung vào những thứ khác để quên đi xương hàm đang nhức nhối đến phát điên. thứ đầu tiên anh nghĩ đến là đùi của minho. hai đùi to và săn chắc, bởi minho thuộc kiểu người tập thân dưới nhiều hơn nửa thân trên, nhưng như vậy cũng rất quyến rũ. dù bắp tay và cơ bụng của minho không bằng changbin hay jeongin, nhưng đùi thì cậu ăn đứt cả 6 người còn lại trong nhóm chứ đùa.

hai tay anh đặt trên hai đùi của minho, mắt nhắm lại, đầu ngả sang một bên vì mỏi cổ. lúc này vì anh đã nhắm mắt  nên không thể thấy, chứ minho đã cười rất thỏa mãn trước hành vi này của chan.

.

funfact: video mà minho xem trên điện thoại trong lúc chan đang ngậm dương vật mình là fancam gần đây của chan. mấy chiếc fancam anh mặc crop top hở bụng ấy, cái bụng của anh xinh ghê.

.

đã rất lâu trôi qua. nửa tiếng, hay hơn? chan chẳng rõ. anh chỉ biết đã có vài lúc anh muốn bỏ cuộc, vỗ vài cái vào chân minho và cậu sẽ giúp anh dừng cuộc chơi, nhưng rồi nghĩ đến cái xoa đầu đầy âu yếm của minho, anh lại tiếp tục cố gắng.

anh muốn được nghe cậu khen mình giỏi. nếu anh chịu được đến lúc jisung về dorm này, hẳn là minho sẽ khen anh nhiều lắm.

"yahooo minho hyung, em zìa rùi đâyy- ố, chan hyung?" giọng jisung vang to khắp cả căn hộ ngay giây đầu tiên cửa bật mở.

minho chậm rãi rời mắt khỏi điện thoại, nhìn jisung rồi lại nhìn chan, rồi lại nhìn jisung. jisung quan sát một lúc thì tương đối hiểu tình hình.

chan cũng biết jisung đã về, nhưng minho vẫn chưa nói gì cả, mà jisung cũng không lên tiếng thêm nữa, khiến anh khó xử và không dám tự tiện rời miệng. thôi thì đợi minho cho phép vậy.

jisung lon ton lại gần ghế sofa, ngồi phịch xuống bên cạnh minho, thích thú quan sát chan từ trên xuống. gương mặt chan ửng hồng, nước bọt chảy ra từ khóe miệng thấm đẫm môi và cằm anh, rịn vào gốc dương vật của minho. đôi mắt đờ đẫn của anh ngước lên nhìn jisung theo bản năng nghe thấy tiếng động gần mình.

"wow, play kiểu này cũng nứng dữ. ảnh ngồi vậy được bao lâu rồi zậy?"

"hơn 30 phút một chút."

jisung cũng đưa tay lên xoa đầu chan.

chan được tận hai người xoa đầu cùng một lúc!! quá hời rồi!!

"30 phút?? giỏi dữ vậy. wow, thật luôn đó, kể cả em với felix có bú cu nhau thì 5 phút cũng là quá nhiều rồi."

lúc này, minho vỗ nhẹ vào má chan, bảo anh, "nào, anh bỏ miệng ra được rồi. anh còn muốn ngậm đến khi nào nữa?"

chan nghe theo lời minho, chậm rãi nhả dương vật cậu ra, lưỡi vẫn thè ra như một chú cún. chiếc lưỡi ẩm ướt, mềm oặt, minho phải kiềm lắm mới không lao vào bú mỏ anh đấy.

sau khi lấy lại được tâm trí, chan mới nói, "tại... tại minho chưa bảo anh được dừng-"

"ôi trời, nếu như em không nói gì thì anh định ngồi đến tối luôn chắc. hàm có đau lắm không anh?" minho quan tâm hỏi.

chan lắc đầu, xong nghĩ lại, anh lại gật đầu. "hơi hơi, nhưng không sao đâu."

"anh làm tốt lắm. đúng là channie của em."

minho vuốt ve mái tóc của anh, rồi hai tay xoa lấy má của anh, kéo anh vào lòng và hôn anh một cái.

jisung: "lần sau anh làm vậy cho em được không chan hyung?"

chan chỉ cười trừ. ai cũng biết là chan không biết cách từ chối mấy đứa em của mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com