Chuyện dỗi hờn
Seo Changbin
Hyunjinie ốm rồi. Anh sang chăm nó đi nhé.
10 giờ sáng, Minho đã xong một buổi tập ở phòng gym và tắm gội sạch sẽ, chuẩn bị tự thưởng cho mình một ly cà phê đá mát lạnh vì đã thành công vượt lười lúc sáng sớm nay.
Mà còn chưa kịp lau khô tóc đã thấy tin nhắn của Changbin gửi đến như thế này.
Minho hyung
Ốm thế nào?
Sao tự dưng lại ốm?
Mà mày không chăm nó được à?
Seo Changbin
Ô kìa? Nó là người yêu của anh mà?
Minho hyung
Nó đang dỗi tao
Còn lâu mới chịu cho tao sờ vào
Minho nhắn xong cái tin mà tự dưng não cả lòng mề, tâm trạng thoải mái vì vừa hoàn thành set tập cũng bay mất sạch, chẳng thiết tha cà phê cà pháo gì nữa.
Tự dưng thấy cái ngày hôm nay chán thế không biết.
Minho hyung
Rồi ốm thế nào? Sao tự dưng hôm qua còn yên lành mà nay lại vật ra?
Seo Changbin
Ai biết đâu
Mãi không thấy nó dậy, em vào xem thử thì thấy nóng phừng lên rồi
Đang nằm bẹp dúm một góc đấy
Minho hyung
...
Seo Changbin
Em yêu của anh mà, anh sang mà chăm đi
Tiện thể cãi vã gì thì làm lành luôn chứ đêm qua em thấy nó lục đục mãi, không ngủ yên đâu
Thế nhá, em chuẩn bị sang bên anh Chan ăn ké đây
Minho hyung
:)
Mày chỉ thế là nhanh
Jisung mới cày rank xuyên đêm với Felix xong, đói bụng đang định ra ngoài tìm đồ ăn thì thấy Minho đang mặc áo xỏ giày. "Em tưởng anh vừa về mà? Lại đi đâu thế?"
"Sang xem Hyunjin thế nào. Changbin bảo nó ốm."
"Xời, tưởng cãi nhau ghê lắm, chứ mà em iu có chuyện là cuống lên ngay." Jisung phì cười. "Đồ simp chúa."
Cái này thì Minho không cãi được.
Nên chẳng thèm trả lời Jisung mà mở cửa bỏ đi luôn.
Quả thật là tối hôm qua hai người vừa cãi nhau một trận long trời lở đất, làm cho sáu anh em đều hết hồn sợ sệt mà né xa, đến cả Chan cũng chẳng dám can thiệp. Thật ra dạo này lịch trình của cả nhóm rất dày, nên vốn dĩ Minho và Hyunjin đều đã mệt mỏi lắm rồi. Tối hôm qua công việc lại kết thúc muộn khiến cho ai nấy đều kiệt sức đến lả cả người, thành ra tâm trạng cũng cáu kỉnh, dễ nổi điên hơn bình thường. Khi mệt đến một mức độ nhất định thì Minho còn cục cằn hơn mọi khi, còn Hyunjin lại càng thêm nhạy cảm, thế là chỉ cần một bất đồng rất nhỏ thôi cũng đủ để cả hai bùng nổ như hai quả bom nguyên tử.
Đến bây giờ, Minho cũng không nhớ nổi là bọn họ cãi nhau vì chuyện gì nữa, chỉ nhớ cái mặt đỏ bừng vì tức tối, cặp mắt ầng ậc nước, và cuối cùng là dáng vẻ hầm hầm bỏ ra ngoài của em người yêu mà thôi.
Thật ra cãi nhau với người yêu thì có ai vui bao giờ đâu, Minho cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhìn thấy Hyunjin bực bội vùng vằng không thèm nói chuyện với mình nữa, anh cũng khó chịu lắm chứ. Nhưng lúc đó đã mệt quá rồi, Hyunjin cũng chẳng đủ bình tĩnh để nghe, nên anh quyết định mặc kệ.
Rồi vốn định chờ Hyunjin hạ hỏa rồi mới nói chuyện đàng hoàng, ai mà ngờ em ta lại lăn đùng ra ốm thế này.
Changbin mở cửa cho Minho vào nhà, vừa cười hề hề vừa bảo. "Anh chăm nó nhá, em đi đây."
Rồi biến mất dạng luôn.
Minho chẳng thèm để ý đến cái đứa hai mắt đang sáng bừng lên vì đồ ăn ngon này nữa, nhanh chóng bước về phía phòng của em người yêu.
Khe khẽ mở cửa, bèn thấy ngay một cục nằm thu lu trên giường.
Hyunjin bình thường dễ nóng lại hay ra mồ hôi, nên khi ngủ rất hay đạp tung chăn ra, nằm xải lai với cái tướng xấu không tả được. Vậy mà bây giờ lại quấn kín mít chỉ chừa mỗi cái đầu, thi thoảng còn run lên một tí, nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Minho thò tay vào sờ thử, ừm, nóng phừng phừng thật.
Xem ra là sốt cao rồi.
Hyunjin mơ mơ màng màng tỉnh, húng hắng ho mấy tiếng. "Changbin hyung à...?"
Lạc cả giọng luôn, không uống thuốc vào thì kiểu gì cũng bắt đầu ho rồi đau họng cho mà xem.
Minho không khỏi tặc lưỡi một cái. "Là anh đây."
Mà Hyunjin không hổ là Hyunjin, ốm đến mềm cả người rồi vẫn còn sức để giận dỗi. Nhận ra là Minho bèn ngay lập tức hất tay anh ra rồi lăn vào góc giường. "Anh đi ra ngoài đi."
Chỉ để lại cho Minho một bóng lưng hờn dỗi và tiếng thở khò khè vì nghẹt mũi.
Minho thở dài, nhưng khóe miệng lại không khỏi cong lên.
"Ông trời con ơi, ốm sắp ngất ra rồi còn bày đặt dỗi với hờn." Minho trèo hẳn lên giường Hyunjin, nửa lôi nửa kéo cái cục chăn kia ra. "Ra đây anh xem nào."
Hyunjin quyết tâm nhắm mắt giả chết, cái tay quờ quào đẩy Minho ra.
Có điều đang ốm thì vuốt hồ ly cũng biến thành móng chồn sương, cào cào vài cái chỉ thấy ngứa chứ chẳng được miếng sức nào. Minho chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã moi được em người yêu đang làm ổ dưới chăn ra, lật một cái để em ta nằm ngửa xải lai chữ đại. Trông kìa, ốm đến mềm oặt ra rồi, bây giờ có khác gì con cá mắc cạn nằm hấp hối không chứ.
Hyunjin chỉ mặc một cái áo phông mỏng và quần đùi, bị Minho lôi ra khỏi chăn thì rùng cả mình vì lạnh, cái móng chôn lại quơ quào muốn kéo chăn lên, nhưng mà chưa kịp cuộn tròn làm ổ thì đã bị anh người yêu nhanh tay nhét cái nhiệt kế vào nách làm em ta giật nảy mình vì lạnh, thế là ai kia bị em yêu quay ra lườm muốn toét con mắt.
Bình thường Minho đã chẳng sợ mấy trò lườm nguýt của em ta, giờ kết hợp thêm hai mắt long lanh nước, cái mũi đỏ ửng và khuôn mặt trắng bệch vì ốm nữa thì càng chẳng xi nhê gì.
Trông thấy tội chứ không thấy sợ miếng nào.
Nên anh chỉ nhướn mày. "Ý kiến gì? Anh xem sốt nhiêu độ còn biết đường có phải bế đi bệnh viện hay không chứ?"
"Ai cần anh quan tâm? Anh đi về đi!"
"Changbin nó vứt em lại để chạy theo tiếng gọi của đồ ăn rồi. Anh không quan tâm em thì ai quan tâm nữa?"
"Không thèm! Anh đi ra!"
"Nãy giờ chưa được năm phút mà đã đuổi anh ba lần rồi đấy nhé? Đừng tưởng anh chiều mà được nước lấn tới nha."
"Em có mời anh vào đây đâu?" Hyunjin cãi ngay.
Xong rồi ho sù sụ một tràng.
Đấy, ốm vẹo cả người rồi nhưng vẫn nhất định phải giận dỗi anh bằng được. Không hổ là Hwang Hyunjin mà.
Minho dở khóc dở cười vỗ lưng cho em, mặc kệ cái móng chồn vẫn quơ quào muốn hất anh ra. "Anh tự mời anh vào, được chưa?"
"Không được."
"Thế anh không ở đây thì ai nấu cháo cho mà ăn?"
"Em order, người ta ship tận cửa cho em."
"Shipper làm sao lấy thuốc cho em uống được?"
"Em tự lấy!"
"Người ra mồ hôi ướt nhẹp thế này thì sao?"
"Tí nữa em tắm."
"Thế không cần anh nữa à?"
"..."
"Vậy anh về nhé?"
"..."
"Haiz, lẽ ra hôm nay anh được nghỉ đấy. Thấy người yêu ốm nên mới tất tả chạy sang, vậy mà ai đó lại bảo chả cần."
"..."
"Thế anh đi về ngủ cho khỏe."
Minho giả vờ chép miệng một cái rồi nhích người ra mép giường, chuẩn bị đứng lên.
Khóe mắt bèn thấy một cái móng chồn chậm rãi thò ra từ dưới chăn, níu lấy góc áo anh.
Khóe miệng Minho giật giật. "Sao đấy? Bỏ ra cho anh đi về nào."
Móng chồn nào đó níu càng chặt hơn.
"Tưởng đuổi anh cơ mà?"
"..."
"Thế cuối cùng là muốn anh ở hay đi?"
Minho quay lại muốn trêu em người yêu thì thấy em ta đã rúc cả đầu xuống gối, cả người thò được mỗi cái móng chồn vẫn đang níu chặt áo anh.
À, còn có cái tai đỏ bừng nữa.
Minho suýt nữa đã không kiềm chế được mà cười ầm lên. Eo ơi, người yêu ai mà dễ thương thế không biết.
"Giữ chặt thế, rách áo anh mất." Minho chọt chọt vào cái móng chồn đang níu áo mình hai cái. "Vậy anh ở lại nhá?"
Hyunjin rì rầm trả lời từ dưới gối.
"Gì đấy? Nói gì anh chẳng hiểu."
"Em tưởng anh giận em?"
"Ai giận? Giận ai cơ? Chả biết."
"Anh giận em còn gì! Hôm qua anh còn mắng em!"
"Anh có mắng đâu? Đấy gọi là tranh luận lành mạnh."
"Mạnh cái khỉ khô nhà anh."
"Ấy, miệng xinh không được nói lời hư."
Minho nhẹ nhàng nhấc cái gối khỏi đầu em người yêu, rồi vỗ bẹp bẹp lên má bánh bao của em hai cái. "Đau họng rồi thì ngậm miệng nghỉ ngơi, kẻo mai mất tiếng thì khỏi thu âm gì luôn đấy. Muốn mắng anh dỗi anh thì để hết ốm rồi mắng tiếp, anh vẫn ở đây chứ có chạy đi đâu đâu mà sợ?"
Hyunjin ngước mắt nhìn anh một cái thật dài, rồi chẳng nói chẳng rằng nhấc chăn lên, ý muốn anh vào nằm cùng.
Minho cười vô cùng bất lực. "Đợi tí, anh ra nấu cháo cho em đã."
"Khỏi nấu, tí em order. Trong tủ lạnh không có gì đâu."
"Anh mang ít nguyên liệu từ chỗ anh sang rồi. Chứ biết thừa em với thằng Changbin, không ai quản cái là ăn uống chẳng ra gì."
"Ai bảo thế, anh Bin sang nhà anh Chan ăn ké rồi đấy thôi."
"Chứ còn em bình thường ăn uống như nào?"
"Em ăn mì."
Minho nhướn một bên mày.
Hyunjin lặng lẽ rụt vào trong chăn.
"Giỏi nhỉ? Ăn uống thế mà cũng dám to mồm khai ra?"
"... anh lại định mắng em."
"..."
Thôi, anh chịu thua.
Em người yêu bình thường dễ thương là đã khiến anh đầu hàng vô điều kiện rồi, bây giờ còn ốm vật vã thế này, làm sao mà anh dám trêu nữa?
Thế là thở dài, ngoan ngoãn nằm vào trong chăn để em ta rúc vào ngực mình, quàng tay chân dài ngoằng ôm mình cứng ngắc như bạch tuộc.
Minho xoa cái đầu xù đang dụi vào anh như mèo, dứt khoát hạ tối hậu thư. "Nằm một lát thôi nhé, xong rồi để anh dậy nấu cái gì cho ăn."
Hyunjin nằm trên ngực anh vừa định há mồm ra cãi thì đã bị chặn luôn. "Không gọi đồ ăn ngoài nữa."
Vậy là im re.
Minho tranh thủ rút cái nhiệt kế dưới nách em ra xem, mà xem xong cái thì thấy không ổn ngay.
"39 độ." Anh nhíu mày. "Làm gì mà qua một đêm đã sốt cao thế?"
"Em mệt từ hôm qua rồi." Hyunjin lầm bầm.
"Cho nên mới cáu với anh đúng không?" Minho nhớ lại dáng vẻ xù lông tức giận của em yêu tối hôm qua, không khỏi thở dài. "Khổ thân người yêu tôi chưa, đã ốm còn phải cãi nhau um củ tỏi với tôi nữa. Bảo sao mới nói hai câu đã nước mắt tèm lem cả ra."
"Thế mà anh cũng mắng lại em. Đồ tồi!" Hyunjin thều thào ý kiến.
"Thì anh có biết là em ốm đâu. Hôm nay Changbin mà không nói thì chắc em cũng không định kể với anh luôn đúng không?"
"Rõ ràng là thế. Ai mà biết anh đã hạ hỏa chưa." Ai kia bất mãn lầm bầm. "Nhỡ anh sang rồi lại mắng em thêm thì sao. Chẳng thà ốm một mình cho xong."
Minho bật cười. "Mạnh miệng vậy? Có chắc là ốm một mình nổi không?"
"Em lớn rồi, em tự lo được!"
Hyunjin nằm co ro trong ngực anh, cái trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe, nhưng lại cố gắng lén lút mếu máo như kiểu "không sao đâu anh, em ổn lắm, em cân được hết". Cái bộ dạng ngây thơ vô số tội khiến Minho không nhịn được mà cúi xuống hôn chóc lên cái má nóng bừng của em yêu một cái.
"Được rồi, em giỏi lắm, mồm thì cứng thế chứ vừa ốm vừa làm bộ khổ sở để được anh thương anh chiều đúng không?" Minho vừa trêu vừa vuốt tóc em.
Hyunjin trợn mắt nhìn anh, nhưng rồi em lại ho sù sụ một tràng, hai mắt đỏ hoe mờ mịt, đôi môi bĩu ra như muốn khóc, khiến Minho xót chết đi được.
"Được rồi, đừng làm mặt như kiểu sắp gặp ông bà thế nữa. Thả anh ra để anh đi tìm xem có gì cho em ăn không, rồi còn uống thuốc nào."
Hyunjin dụi đầu vào ngực Minho, giọng ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. "Em không muốn ăn đâu..."
Minho véo nhẹ má em một cái. "Thế định nằm đây đến bao giờ hả ông giời con ơi? Nằm nhiều mốc cả người bây giờ."
Hyunjin nhíu mày, đôi mắt nhấp nháy ngập nước, lại thêm một cái ho sù sụ khiến Minho sốt cả ruột. "Mệt lắm... không ăn đâu, chỉ muốn nằm ôm anh thôi."
Eo ơi, người yêu nói thế làm cho tim anh mềm xèo thành một đống.
Bây giờ là Minho muốn mặc kệ tất cả mà trùm chăn ôm em ngủ ngon lành rồi đấy, nhưng lý trí không cho phép anh sống vô trách nhiệm như vậy. "Anh biết em mệt, nhưng nếu em không ăn gì thì làm sao mà uống thuốc cho khỏe được?"
Hyunjin lại bĩu môi dài cả thước. "Không muốn ăn đâu mà..."
"Ngoan, cố gắng ăn tí gì đi nhé?"
"Khồng... người ta nhớ anh cả đêm, giờ chưa ôm đã mà anh đã đòi đi..."
Minho bật cười ha hả. "Đi nấu ăn cho em chứ có phải đi biệt xứ đâu."
"Nhưng em không muốn ăn." Hyunjin ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt đỏ bừng vì ốm mà chẳng hiểu sao vẫn dễ thương đến mức Minho không kìm lòng được.
Minho cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hyunjin. "Thôi nào, ngoan ngoãn ăn rồi uống thuốc xong thì anh sẽ nằm ôm em cả ngày, được chưa?"
Hyunjin rúc vào người anh, mếu máo. "... nấu cháo không hành nha anh..."
"... rồi, hôm nay thôi nhé."
"Vầng..."
Minho hôn lên má em thêm cái nữa rồi từ từ gỡ tay em ra, chuẩn bị ra khỏi giường. Vậy mà móng chồn vẫn kịp níu anh lại, ai kia lí nha lí nhí. "Anh... không giận em nữa đúng không?"
"Giận thì đã không chạy sang đây chăm em." Anh búng lên trán em một cái. "Anh không giận, được chưa? Hyunjinnie cũng không giận anh nữa nhé."
"Em có giận đâu..."
"Ừ, không giận mà năm lần bảy lượt đuổi anh về."
"..."
Minho lại cúi xuống hôn lên trán em một cái. "Nghỉ tí đi, lát anh quay lại ngay."
"... hứa nhé?"
"Hứa mà, không để em ốm một mình đâu, thề luôn."
Nghe anh yêu thề thốt đủ điều, Hyunjin mới ngoan ngoãn rúc lại vào chăn, nhắm mắt nằm ngoan.
Đấy, có em người yêu dỗi hờn nó là như vậy, nhưng thế thì tình yêu mới có chút gia vị, đời nó mới vui.
Dù sao thì Minho cũng hứa với em rồi mà, có giận dỗi cãi nhau thế chứ hơn nữa thì anh cũng vẫn ở đây, không để em một mình đâu.
Giờ thì đi nấu cháo rồi chuẩn bị chăm em yêu cả ngày thôi!
End.
.
Ê toi cũng không biết toi viết cái gì nữa :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com