Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

are we lovers in every universe?



cái thế giới này chẳng có lấy một đường thoát nào cho min ho, cũng chẳng cho anh một giây khắc nào để tự nuôi nấng bất kì cái hy vọng nào. nó nghiến chặt anh trong lòng bàn tay, rồi nhào nặn anh như một cục bột, biến anh thành đủ hình hài rồi ném anh vào một đống những thử thách, để mặc cho anh đối phó mà có muôn kêu gào cũng không được. ngày qua ngày, anh sống trên mặt đất này chẳng khác gì dưới âm ti địa phủ. đi ra đường gặp chuyện hiếp dâm, cướp bóc là còn thường chán, đôi khi còn bắt gặp những cảnh chém giết nhau như giết gia súc, kinh tởm đến nỗi muốn móc cả mắt ra để khỏi phải nhìn nữa. thế đấy nhưng chẳng ai dám làm gì cả, chỉ vì cái lòng tự trọng và cái nỗi sợ sệt vô thưởng vô phạt của con người, mà xã hội đã gớm ghiếc nay lại càng đáng chết hơn. 

tàn nhẫn hơn, giữa cái hiện thực đen tối khắc nghiệt đó, nó đẻ ra anh lại là một thằng lúc nào cũng ôm những mộng mơ về tương lai sáng sủa, ngây thơ và ngu ngốc đến tuyệt vọng. nó chưa bao giờ cho anh một đường thoát, cứ ép anh phải sống với cái bản tính lạc quan, yêu đời, chưa bao giờ gợi ý cho anh một con đường nào để anh có thể giải thoát bản thân khỏi cuộc sống xô bồ thời hiện đại. 

thế rồi đến một ngày, cái vỏ bọc sáng loá của min ho cũng vỡ vụn. khi đó, cuộc đời đã không còn ném anh vào một mớ thử thách nữa mà lần này nó quẳng anh vào cả một cái lò lửa, thiêu chết anh ngay lập tức, chỉ còn lại đống tro tàn đen nhẻm.

anh ôm trong lòng cái suy nghĩ rằng rồi đây trước mắt sẽ chỉ toàn là một màu đen tối, con đường anh đi sẽ bị màn khói sương mù dày đặc bao trùm và tương lai của anh sẽ chỉ còn là một khoảng không vô định. anh nóng lòng muốn tự giải thoát cho bản thân khỏi cái xã hội như tù đày này.

lúc đó, hyunjin xuất hiện. em giống như một tia nắng ấm buổi sớm mai, chiếu lên nơi tàn dư sau cơn bão. em trở thành ngọn đuốc sáng cho anh, vừa là người dẫn đường chỉ lối cho anh đến gần với một tương lai mà anh đã từng mơ mộng, vừa là người ôm lấy anh những lúc cuộc sống hơi lạnh lẽo một chút. 

anh không tìm em, nhưng anh thấy em, và anh biết em, chỉ cần có thế thôi là lăng kính cuộc đời của anh đã sáng rõ lên hẳn rồi. 

hyunjin của anh vừa vặn trong lòng anh. nếu một ngày, ngoài kia có ồn ào, khó khăn quá thì anh có thể ôm em vào lòng, hơi ấm nơi vòng tay em và trái tim đầy tin yêu của em sẽ tiếp lửa cho anh. cặp mắt em bao giờ cũng lấp lánh sáng như vì tinh tú, bao giờ cũng chỉ dành sự yêu chiều và đắm đuối ấy cho mỗi mình anh. đôi môi em đẹp và ngọt, áp lên nó, anh thấy như mình được kéo vụt ra khỏi cái chốn nhơ nhớp này để chìm đắm vào cái viễn vông mộng tưởng một lát. khi hôn em, anh thấy được cả những sự thân thương, đáng yêu và thơm ngọt nhất trên đời. mái tóc đen dài được em tự ý tô điểm cho dung nhan của bản thân, em xinh hơn khi vén những lọn tóc đó ra sau tai, xinh hơn khi có những lọn tóc mỏng vô ý rủ lên gò má, xinh hơn khi mái tóc ấy được làn gió lạnh buổi sớm cưng nựng, mà tự do tung bay trên bầu trời cao nguyên. 

min ho yêu thân thể, hình hài em, và thương cái tính tình của em. mỗi lần vô tình hiểu nhầm ý em, em sẽ giận dỗi mà chúm chím đôi môi như một đứa trẻ, nhưng khi ấy cũng là lúc dễ dỗ em nhất và sau đó em sẽ miễn cưỡng mà cho anh một cái ôm, cuối cùng lại là người vòi vĩnh anh một cái hôn. em hứa sẽ dậy sớm đi làm củng anh, rốt cuộc lại dậy trễ và buồn thiu thỉu khi thấy anh đã đi trước. em của anh dù có đôi lúc hơi trẻ con và ngẫu hứng một chút, nhưng anh yêu và chiều được. 

say trong hơi men tình yêu, đắm trong biển cả hảo mộng. min ho và hyunjin yêu nhau ngày qua ngày, cái tình cảm đó cứ vĩnh cửu và cháy bỏng như ngày đầu tiên khiến người ngoài sinh nỗi nghi hoặc, nhưng anh ước là anh bận tâm đến bọn họ. anh cứ mãi ôm em vào lòng, để em tựa đầu lên ngực mình và xoa lên mái tóc xinh của em, nói em nghe muôn điều yêu dấu. 

cuộc đời đối đãi với anh thế là đủ rồi, anh muốn được bên em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com