Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Tiếng chuông tan học buổi sáng rè rè vang lên, không đủ át đi tiếng xì xào bàn tán rộn ràng của lớp 10 Chuyên ban Mỹ thuật (10CB). Đây là một trong những lớp "khó trị" nhất của Trường Nghệ thuật JYP. Nơi quy tụ những thiên tài sớm nở, đầy cá tính, và cực kỳ khó chiều.

Hwang Hyunjin, "Hoàng tử" của trường và cũng là rắc rối lớn nhất của lớp, đang gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Mái tóc dài màu nâu nhạt của cậu che đi gần hết khuôn mặt thanh tú. Bên cạnh cậu, một núi sách lý thuyết bị đẩy dạt sang một bên để nhường chỗ cho sketchbook và những hộp màu lộn xộn.

Học kỳ này, lớp 10CB vừa tiễn biệt vị giáo viên chủ nhiệm thứ ba trong vòng hai năm. Không ai ở đây tin rằng người thứ tư sẽ trụ được lâu hơn.

Bỗng, một lực mạnh mẽ kéo chiếc ghế Hyunjin đang ngồi lùi về phía sau, khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

"Ai—" Hyunjin khó chịu ngẩng đầu lên, định buông một câu cằn nhằn.

Mắt cậu chạm phải một người đàn ông lạ mặt đang đứng sát bên.

Đó là một người đàn ông có phong thái thoát tục. Anh ta mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen chỉn chu, nhưng khí chất lại sắc lạnh và đẹp đẽ đến mức khiến cả lớp im lặng. Khuôn mặt anh góc cạnh, đôi mắt một mí sắc sảo đang nhìn thẳng vào Hyunjin.

Người đó đứng bên cạnh chiếc bàn giáo viên, tay thong thả đặt lên chồng hồ sơ lớp học.

Hyunjin nhíu mày. Với vẻ ngoài đó, cậu dám chắc chắn đó là một học sinh khóa trên hoặc một idol thực tập sinh bị nhầm phòng.

"Anh là ai?" Hyunjin hỏi thẳng, giọng còn chút ngái ngủ, ánh mắt không hề có chút kính trọng nào. "Phòng này là phòng 10CB. Anh lạc à? Hay là khóa trên muốn vào giao lưu?"

Cả lớp nín thở. Ai cũng biết Hyunjin có thói quen thẳng thừng như vậy.

Người đàn ông không trả lời ngay. Anh ta chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ lạnh nhạt, gần như là chế giễu.

"Tôi là Lee Minho," anh ta chậm rãi nói, chất giọng trầm và vang như tiếng đàn cello, lập tức thu hút mọi sự chú ý. "Từ giờ tôi là Giáo viên Chủ nhiệm mới của lớp 10CB, và cũng là giáo viên bộ môn Nghiệp vụ Sân khấu của các cậu."

*Cả lớp 10CB: — Ầm!

Hyunjin sững sờ. Giáo viên? Anh ta trông còn trẻ hơn cả những sinh viên thực tập cậu từng gặp. Cậu lập tức cảm thấy bị xúc phạm. Cái lớp rắc rối này lại bị gửi đến một "món quà" mới để làm thí nghiệm ư?

"Thầy?" Hyunjin bật cười khẩy, đứng hẳn dậy, đối diện với Lee Minho. "Thầy Lee, tôi nghĩ thầy nhầm lớp rồi. Lớp tôi không cần một giáo viên trẻ mới ra trường để dạy về... à, về cái gì đó không liên quan lắm đến Mỹ thuật."

Lee Minho nhìn Hyunjin từ đầu đến chân, ánh mắt không hề nao núng trước sự khiêu khích. Anh ta bước lại gần Hyunjin, khoảng cách chỉ còn chưa đầy một gang tay, buộc Hyunjin phải ngẩng cao đầu. Mùi hương nước hoa gỗ tuyết tùng phảng phất rất rõ.

"Tôi không cần em hay bất kỳ ai trong lớp này chào đón," Lee Minho đáp lại bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cứng rắn như thép. "Tôi được nhà trường chỉ định. Và tôi sẽ ở đây, cho đến khi tôi quyết định đi."

Anh ta dừng lại, đôi mắt sắc lẹm lần xuống chiếc bảng tên áo đồng phục của Hyunjin.

"Và tôi đã đọc hồ sơ của từng học sinh," Lee Minho tiếp tục, giọng nói hạ thấp. "Hwang Hyunjin, em là người tôi muốn gặp riêng đầu tiên. Ngay bây giờ, mời em theo tôi lên Văn phòng Chủ nhiệm."

Hyunjin cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu là người nổi tiếng, là tâm điểm, là người luôn làm chủ mọi tình huống trong trường này. Chưa từng có ai dám gọi thẳng tên cậu với thái độ ra lệnh và quyền lực đến vậy.

"Tại sao?" Hyunjin cứng đầu hỏi. "Tôi đâu có làm gì sai."

Lee Minho lùi lại một bước, đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi một cách điềm tĩnh, thể hiện sự kiểm soát hoàn toàn.

"Quy tắc đầu tiên của tôi là Kỷ luật," anh ta nói. "Và người vi phạm quy tắc kỷ luật đầu tiên trong lớp tôi chính là em, Hwang Hyunjin, người đã ngủ gật trong giờ chủ nhiệm đầu tiên, và thể hiện thái độ thách thức với cấp trên. Ra ngoài, ngay."

Hyunjin chưa bao giờ bị bẽ mặt đến thế trước mặt cả lớp. Cậu siết chặt nắm tay, nhưng rồi lại buông lỏng. Lee Minho không có ý định la mắng hay thuyết giáo, anh ta chỉ đơn thuần là đang thực thi quyền lực của mình.

Hyunjin cắn môi, lườm Lee Minho một cái tóe lửa. Cậu vác balo lên vai, bước nhanh ra khỏi lớp.

Lee Minho chỉ mỉm cười nhếch mép một lần nữa, sau đó quay lại đối diện với các học sinh còn lại.

"Nào," anh ta vỗ tay nhẹ. "Chúng ta bắt đầu lại. Tôi là Lee Minho, và tôi không thích nói lại lần thứ hai. Ai muốn theo bước bạn Hyunjin, cứ thử."

Ánh mắt của vị giáo viên mới này tràn đầy sự thách thức và hứa hẹn, khiến cả lớp 10CB chợt nhận ra, đây không phải là một "món đồ chơi" dễ dàng bị họ đánh bại như những giáo viên cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #knowhyun