2
Hyunjin bước đi dọc hành lang mà lòng đầy bực bội. Cậu chưa bao giờ phải đối mặt với một giáo viên nào lại có thái độ lạnh lùng nhưng lại áp đảo như thế. Lee Minho không dùng giọng điệu cao, không cần quát tháo, nhưng mỗi từ anh ta nói ra đều mang theo một sức nặng không thể chối cãi.
Cậu đi trước, còn Lee Minho bước theo sau với những bước chân đều đặn, tiếng giày da gõ nhẹ xuống sàn đá cẩm thạch của trường. Âm thanh đó cứ như một lời nhắc nhở rằng anh ta đang kiểm soát tình hình.
Họ dừng lại trước cánh cửa Văn phòng Chủ nhiệm Khoa Nghệ thuật. Lee Minho mở cửa, mời Hyunjin vào.
Văn phòng trống, chỉ có hai người họ. Ánh sáng vàng dịu từ đèn bàn chiếu xuống, tạo ra một không gian có vẻ ấm áp, nhưng bầu không khí giữa hai người lại lạnh lẽo vô cùng.
Lee Minho ngồi xuống chiếc ghế xoay, tay đan vào nhau đặt trên bàn. Anh ta chỉ vào chiếc ghế đối diện, không phải ghế học sinh mà là một chiếc ghế tựa lưng cao.
"Mời ngồi, Hyunjin."
Hyunjin lưỡng lự. Chiếc ghế đó có vẻ quá trang trọng, giống như một chiếc ghế thẩm vấn. Nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu thế, nên cậu ngồi xuống, lưng thẳng tắp.
"Thầy muốn nói gì?" Hyunjin hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
Lee Minho không trả lời câu hỏi đó. Thay vào đó, anh ta mở chiếc hồ sơ dày cộp mang tên Hwang Hyunjin trên bàn.
"Hồ sơ của em rất ấn tượng," Lee Minho nói, giọng điềm đạm. "Thành tích vẽ và điêu khắc xuất sắc. Đạt giải Vàng cuộc thi Nghệ thuật Trẻ toàn quốc. Tiềm năng để trở thành một nghệ sĩ lớn. Không ai có thể phủ nhận điều đó."
Hyunjin hơi thả lỏng, nghĩ rằng Lee Minho sẽ bắt đầu bằng những lời khen ngợi xu nịnh như những giáo viên cũ.
Nhưng rồi, Lee Minho ngừng lại, nhấc mắt khỏi hồ sơ và nhìn thẳng vào Hyunjin. Đôi mắt sắc như dao găm đó khiến Hyunjin cảm thấy toàn bộ nội tâm cậu đang bị lột trần.
"Tuy nhiên," Lee Minho nhấn mạnh. "Thái độ học tập: 'Cần cải thiện nghiêm túc.' Số lần bị mời phụ huynh đến trường: 'Năm lần, vì thái độ vô lễ với giáo viên.' Điểm chuyên cần: 'Thấp nhất lớp.' Thành tích học tập các môn lý thuyết: 'Chỉ vừa đủ qua môn.' "
Lee Minho đóng sầm hồ sơ lại. Tiếng động nhỏ nhưng đủ để làm Hyunjin giật mình.
"Em nghĩ em là ai, Hwang Hyunjin?" Lee Minho hỏi. "Em nghĩ vì em tài năng hơn người khác, em có quyền coi thường những người khác, đặc biệt là người thầy của em sao?"
Hyunjin muốn phản bác, muốn nói rằng cậu không có ý coi thường, cậu chỉ không thích bị quản thúc. Nhưng những lời nói đã mắc kẹt lại trong cổ họng.
"Tôi đã xem cách em nhìn tôi lúc nãy," Lee Minho nghiêng người về phía trước một chút, khiến Hyunjin bất giác co rúm lại. "Em nhìn tôi như nhìn một kẻ phiền phức, một người mới sẽ nhanh chóng bị em đẩy ra khỏi lớp học này. Đúng không?"
Cái nhìn của Lee Minho quá trực diện, quá thông suốt. Nó không phải là sự giận dữ, mà là một sự thất vọng lạnh lùng pha lẫn quyền uy khiến Hyunjin cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm việc xấu. Cậu chưa bao giờ sợ hãi một ai, nhưng trước mặt người đàn ông này, cậu thấy một cảm giác bất an dâng lên.
"Tôi... tôi không có ý đó," Hyunjin lắp bắp, tránh ánh mắt của thầy.
"Thật sao?" Lee Minho dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng cầm một chiếc bút chì trên bàn lên và bắt đầu xoay nhẹ giữa các ngón tay. Động tác chậm rãi, ung dung nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình.
"Nghe đây, Hyunjin," Lee Minho nói. "Ở đây, chỉ có hai người: một là Thầy – người sẽ hướng dẫn em đi đúng con đường, và hai là Trò – người phải tuân thủ kỷ luật cơ bản. Tôi không phải là giáo viên cũ của em. Tôi không quan tâm đến tài năng của em mà bỏ qua thái độ."
Anh ta dừng xoay bút.
"Em có thể là thiên tài của trường, nhưng đối với tôi, em chỉ là một học sinh cấp ba còn thiếu sót rất nhiều về nhân cách. Nếu em còn tái phạm, hoặc tỏ thái độ bất hợp tác trong giờ của tôi, em sẽ bị đình chỉ học tập, bất kể em là 'hoàng tử' của ai."
Giọng điệu này không phải là lời đe dọa, mà là lời tuyên bố. Lee Minho hoàn toàn nghiêm túc, và Hyunjin biết anh ta có đủ thẩm quyền để làm điều đó.
Hyunjin cúi đầu, bàn tay đặt trên đùi hơi run run. Cậu đã quá quen với việc được nuông chiều nên chưa bao giờ phải đối mặt với sự nghiêm khắc không khoan nhượng này. Cậu chợt nhận ra Lee Minho không chỉ là một giáo viên mới, mà là một bức tường thép.
"Tôi... tôi xin lỗi," Hyunjin lí nhí, giọng nói nhỏ đến mức cậu gần như không nghe thấy.
"Nói to lên, Hyunjin."
"Tôi xin lỗi thầy," Hyunjin nói lớn hơn một chút.
Lee Minho nhìn cậu một lúc lâu, sau đó mỉm cười, nụ cười này không còn lạnh lùng nữa, mà mang theo sự hài lòng rất tinh quái.
"Tốt," anh ta nói và gật đầu. "Bây giờ, em trở về lớp và chuẩn bị cho buổi học Nghiệp vụ Sân khấu đầu tiên của chúng ta. Và nhớ rằng, tôi luôn quan sát. Đừng làm tôi thất vọng lần nữa."
Hyunjin đứng dậy, cảm giác như vừa trút được một gánh nặng khổng lồ. Cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại.
Dựa lưng vào hành lang, Hyunjin thở dốc. Tim cậu đập thình thịch. Cậu chợt nhận ra, cậu không chỉ bực bội hay khó chịu, mà là cậu sợ cái người thầy mới đó. Sợ sự thông minh, sự bình tĩnh, và quyền lực tuyệt đối mà Lee Minho toát ra.
Khi Hyunjin trở lại lớp 10CB, cả lớp nhìn cậu với ánh mắt tò mò và lo lắng. Họ chưa từng thấy "Hoàng tử" của mình thất bại một cách nhanh chóng như vậy.
"Sao rồi, Hyunjin?" Felix, bạn thân của cậu và cũng là một thiên tài nhảy múa của lớp, thì thầm. "Thầy ta có quở trách cậu không?"
Hyunjin chỉ lắc đầu, gương mặt cậu vẫn còn căng thẳng. "Tên thầy ấy... đáng sợ hơn tôi tưởng."
Không lâu sau, Lee Minho bước vào lớp, tay cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ màu nâu đậm và một xấp giấy A4. Anh ta đặt chiếc hộp lên bàn, nhẹ nhàng và dứt khoát.
"Chào mừng các em đến với giờ Nghiệp vụ Sân khấu," Lee Minho nói. "Môn học này không chỉ dạy các em cách biểu diễn, mà còn dạy cách quan sát. Quan sát để thấu hiểu bản chất, điều tối quan trọng trong nghệ thuật."
Anh ta bắt đầu phát xấp giấy A4 cho mỗi học sinh. Đó là một bài kiểm tra đầu tiên.
"Đây là bài kiểm tra 'Cảm thụ Hình thể'," Lee Minho giải thích. "Các em sẽ vẽ hoặc phác thảo một vật thể bất kỳ trong vòng mười lăm phút. Không được dùng tẩy, chỉ dùng chì duy nhất. Tôi muốn thấy sự quan sát thô và chân thật nhất."
Cả lớp nhốn nháo. Bài kiểm tra này quá đơn giản với dân chuyên Mỹ thuật như họ. Hyunjin cũng cảm thấy dễ dàng. Cậu nhanh chóng lấy cây bút chì quen thuộc ra.
Lee Minho đi chậm rãi quanh lớp, và khi anh ta đi ngang qua bàn Hyunjin, anh ta khẽ dừng lại.
"Hyunjin," Lee Minho gọi, khiến cậu giật mình. "Hãy vẽ chiếc hộp này."
Anh ta đặt chiếc hộp gỗ tuyết tùng nhỏ, đựng đầy bí ẩn đó, ngay trên góc bàn cậu. Mùi hương gỗ thoang thoảng xộc vào mũi Hyunjin, chính là mùi hương nước hoa Lee Minho đã dùng.
"Bắt đầu."
Mười lăm phút trôi qua, Hyunjin hoàn thành bản phác thảo với sự tự tin tuyệt đối. Bức vẽ của cậu hoàn hảo: tỷ lệ chính xác, ánh sáng và bóng đổ được xử lý điêu luyện, mang đầy đủ kỹ thuật của một thiên tài.
Sau khi thu bài, Lee Minho dành thời gian lướt qua từng bài vẽ. Anh ta dừng lại trước một vài bài, đưa ra những lời khen ngợi ngắn gọn.
Và rồi, anh ta cầm bản vẽ của Hyunjin lên.
"Đây là bài vẽ của Hwang Hyunjin," Lee Minho nói. "Kỹ thuật, ánh sáng, góc độ... mọi thứ đều hoàn hảo. Có thể đạt điểm tối đa ở bất kỳ trường nghệ thuật nào."
Hyunjin cảm thấy tự hào. Dù sợ hãi người thầy này, cậu vẫn tin vào tài năng của mình.
Lee Minho quay lưng lại, treo bức vẽ của Hyunjin lên bảng bằng một chiếc nam châm.
Rồi, anh ta cầm một chiếc bút lông dạ, gạch một đường X lớn, thẳng tắp, xuyên qua chính giữa bức tranh hoàn hảo đó.
Cả lớp kinh ngạc. Hyunjin đứng bật dậy.
"Thầy đang làm gì vậy?" Giọng cậu run lên vì tức giận. "Đó là bài của tôi! Nó không có lỗi sai nào về kỹ thuật!"
Lee Minho điềm tĩnh quay lại, ánh mắt anh ta không hề hối lỗi. Anh ta nhìn thẳng vào Hyunjin, không phải bằng ánh mắt giận dữ, mà bằng sự thất vọng thuần túy của một nghệ sĩ.
"Đúng, về kỹ thuật, em đạt $100$ điểm," Lee Minho thừa nhận. "Nhưng về cảm xúc và quan sát, em chỉ đạt $0$ điểm."
Anh ta chỉ vào bức vẽ bị gạch chéo.
"Hyunjin, em vẽ một chiếc hộp, chỉ là một chiếc hộp. Nhưng em đã không nhìn thấy bản chất của nó."
Lee Minho bước đến, chậm rãi mở chiếc hộp gỗ. Bên trong, không có gì cả, chỉ có một lớp nhung đỏ cũ kỹ, và một vết cháy nhỏ, hình bán nguyệt ở góc dưới.
"Chiếc hộp này đã tồn tại $30$ năm," Lee Minho giải thích. "Nó từng đựng chiếc huy chương đầu tiên của tôi, nó đã đi cùng tôi qua bao nhiêu chuyến bay, và nó từng bị tôi đánh rơi xuống bếp lửa hồi tôi còn nhỏ, để lại vết cháy này. Đây là một chiếc hộp đầy ký ức và vết thương."
Anh ta chỉ vào bức vẽ của Hyunjin. "Tôi không thấy vết cháy, không thấy độ mòn của thời gian, không thấy sự cô đơn của lớp nhung cũ kỹ. Em chỉ thấy hình học. Em đã để cái tôi hoàn hảo của mình che lấp đi cái nhìn chân thật."
Lời chỉ trích này sắc sảo và đi thẳng vào vấn đề. Hyunjin cảm thấy như một cú tát không đau, nhưng lại đau hơn mọi lời mắng chửi. Nó chạm đến khía cạnh mà cậu luôn tự hào nhất: nghệ thuật của mình.
"Nghệ thuật không chỉ là kỹ thuật, Hyunjin," Lee Minho hạ giọng, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang tính chất giảng dạy. "Đó là sự đồng cảm và quan sát tinh tế. Nếu em không thể nhìn thấy vết sẹo trên một chiếc hộp, làm sao em có thể chạm đến cảm xúc của khán giả khi em vẽ?"
Lee Minho đặt chiếc hộp trở lại bàn.
"Hôm nay, em bị $0$ điểm. Không phải vì em kém, mà vì em quá hoàn hảo nên đã ngừng học cách nhìn nhận. Tôi chấp nhận sự ngạo mạn của em trong cuộc sống, nhưng tôi sẽ không chấp nhận nó trong nghệ thuật."
Hyunjin đứng yên tại chỗ. Sự tức giận của cậu tan biến, thay thế vào đó là sự xấu hổ và một cảm giác choáng váng. Không ai, kể cả giáo viên Mỹ thuật của cậu, từng nhìn vào tác phẩm của cậu một cách sâu sắc và nghiêm khắc đến vậy.
Lần đầu tiên, Hyunjin nhìn Lee Minho không còn là một giáo viên phiền phức nữa. Anh ta là một nghệ sĩ, một người có cái nhìn sắc bén và chiều sâu hơn cậu rất nhiều.
Lee Minho nhặt chiếc bút dạ lên và viết điểm $0$ lớn vào góc bài vẽ.
"Giờ tan học, em ở lại," Lee Minho kết thúc. "Em sẽ chép phạt về ý nghĩa của 'Quan sát Cảm thụ' và phải vẽ lại chiếc hộp này cho đến khi tôi cảm thấy em đã nhìn thấy vết cháy đó."
Hyunjin cúi đầu, lần này không phải vì sợ, mà vì sự tôn trọng bất đắc dĩ vừa nảy sinh.
Thầy ấy... thực sự không tầm thường, cậu nghĩ. Và thầy ấy đã nhìn thấy thứ mà tôi không muốn ai thấy: sự hời hợt trong tâm hồn tôi
______
hé lu tui đạ combat trở lại ròi đâyyy mong mn ủng hộ tui nhooo <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com