3
Buổi chiều hôm đó, khi ánh hoàng hôn đổ xuống Trường Nghệ thuật JYP, Hyunjin là học sinh duy nhất còn lại trong phòng học 10CB. Cậu ngồi ở bàn, trước mặt là chiếc hộp gỗ tuyết tùng nhỏ, một chồng giấy A4 và cây bút chì. Lee Minho ngồi ở bàn giáo viên, im lặng chấm bài và làm việc.
Không khí hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng bút chì sột soạt và tiếng gõ bàn phím nhè nhẹ.
Hyunjin cố gắng vẽ lại chiếc hộp. Lần thứ nhất, cậu vẫn tập trung vào kỹ thuật. Lee Minho chỉ liếc nhìn qua.
"Tệ hơn lần trước. Em đang cố ép cảm xúc vào kỹ thuật. Thư giãn đi," Lee Minho nói mà không ngước mặt lên.
Lần thứ hai, Hyunjin cố gắng vẽ vết cháy nhỏ hình bán nguyệt. Lee Minho lại lắc đầu.
"Em chỉ sao chép. Tôi muốn thấy sự trân trọng. Nó không chỉ là một vết cháy, Hyunjin. Nó là một phần của lịch sử. Em có thể bắt đầu bằng việc tìm hiểu lịch sử của nó không?"
"Lịch sử?" Hyunjin lẩm bẩm. "Tôi đâu biết gì về thầy."
Hyunjin dừng bút. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp. Nó cũ kỹ, nhưng được bảo quản cẩn thận. Mùi tuyết tùng phảng phất, gợi lên cảm giác về sự tĩnh lặng và chiều sâu. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào vết cháy, cảm nhận được độ gồ ghề của gỗ đã bị lửa tàn phá.
Cậu ngước nhìn Lee Minho, người đang tập trung cao độ vào màn hình máy tính. Không thể phủ nhận, Lee Minho đẹp một cách sắc nét, nhưng không phải kiểu đẹp rực rỡ mà Hyunjin quen thuộc. Vẻ đẹp của anh mang tính chất chín chắn, lạnh lùng, như một tác phẩm điêu khắc cổ điển.
Thầy ấy có một vết sẹo, Hyunjin chợt nghĩ, rồi nhận ra mình vừa có một ý nghĩ điên rồ. Lee Minho vừa nói chiếc hộp có một vết sẹo, và giờ cậu lại đang nhìn giáo viên của mình và nghĩ về sẹo.
Nhưng rồi cậu lại không thể ngăn mình tò mò.
"Thầy Lee," Hyunjin gọi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Lee Minho ngừng gõ phím, ngước lên. "Gì thế?"
"Thầy... thầy học ngành gì?" Hyunjin hỏi. Câu hỏi này không có trong nhiệm vụ, nhưng cậu cảm thấy cần phải biết.
Lee Minho mỉm cười nhạt, một nụ cười gần như không thể nhận ra, nhưng Hyunjin thấy được.
"Tôi tốt nghiệp trường Múa Quốc gia," Lee Minho trả lời. "Chuyên ngành Múa Hiện đại và Biên đạo. Tôi cũng đã từng làm việc ở nước ngoài vài năm."
Hyunjin mở to mắt kinh ngạc. Múa? Một giáo viên Múa lại đi dạy lớp Mỹ thuật và nói về "quan sát tinh tế"?
"Vậy... tại sao thầy lại dạy môn Nghiệp vụ Sân khấu và chủ nhiệm lớp 10CB?" Hyunjin hỏi tiếp.
Lee Minho dựa lưng vào ghế, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Vì Nghiệp vụ Sân khấu là kiến thức nền tảng cho mọi nghệ sĩ. Một họa sĩ cần biết cách trưng bày tác phẩm. Một người điêu khắc cần biết cách tác phẩm của mình tương tác với không gian. Và, Hyunjin," anh ta khẽ nhếch mép. "Tôi là người duy nhất dám nhận lớp 10CB. Họ cần một người có thể nhìn thấu sự ngạo mạn của các em, và tôi giỏi điều đó."
Hyunjin cảm thấy bị thách thức.
"Thầy nói thầy từng đạt huy chương đầu tiên?" Hyunjin đổi chủ đề, nhìn xuống chiếc hộp. "Về múa ạ?"
"Ừm," Lee Minho đáp, ánh mắt anh nhìn chiếc hộp chợt dịu dàng. "Lúc đó tôi mới tám tuổi. Giải thưởng cho 'Tiềm năng xuất sắc' trong một cuộc thi múa địa phương."
Lee Minho im lặng một lúc, rồi anh ta đứng dậy. Anh ta bước đến bên cửa sổ, nhìn ra sân trường đang chìm trong bóng tối.
"Đó là khởi đầu của tôi, Hyunjin. Đó là nơi tôi bắt đầu học cách quan sát và cảm thụ thế giới. Nó không liên quan gì đến kỹ thuật hay sự hoàn hảo. Nó liên quan đến việc cho phép bản thân yếu đuối, mắc lỗi, và rồi lớn lên."
"Vết cháy đó..." Hyunjin thốt lên, giọng nhẹ như gió.
"Vết cháy là sai lầm của tôi," Lee Minho quay lại, nhìn Hyunjin. "Tôi đã giấu nó đi, nhưng nó vẫn ở đó. Và tôi chấp nhận nó. Nó làm chiếc hộp này trở nên có hồn."
Hyunjin im lặng. Lời giải thích này đã mở ra một khía cạnh hoàn toàn mới của Lee Minho. Không còn là giáo viên uy quyền tuyệt đối, mà là một người nghệ sĩ từng mắc lỗi, từng trân trọng những điều nhỏ bé.
Cậu cầm bút chì, lần này không phải để vẽ, mà là để cảm nhận. Cậu cảm nhận vết sẹo trên chiếc hộp, cảm nhận lịch sử của nó. Cậu nhắm mắt lại. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một cậu bé Lee Minho tám tuổi, vui sướng với chiếc huy chương đầu tiên, và sau đó là hình ảnh anh ta nhìn chằm chằm vào vết cháy do sai lầm.
Khi Hyunjin mở mắt ra, cậu không còn vẽ chiếc hộp theo kỹ thuật hình học nữa. Cậu vẽ một chuỗi các đường nét mềm mại, khắc họa cái hồn của gỗ tuyết tùng, tập trung vào kết cấu thô ráp xung quanh vết cháy. Cậu dùng những nét chì rất mỏng để làm nổi bật vẻ cũ kỹ của nhung đỏ bên trong, như thể cậu đang cố gắng vẽ cả mùi hương của nó.
Khi cậu đặt bút xuống, Lee Minho đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào.
Anh ta nhìn chằm chằm vào bản phác thảo. Lần này, anh ta không gạch chéo.
"Em đã nhìn thấy rồi," Lee Minho nói. Giọng anh ta có một chút nhẹ nhõm và hài lòng rõ ràng. "Đây là bức vẽ chân thật nhất của em, Hyunjin. Nó có sự yếu đuối, nhưng cũng có sự mạnh mẽ. Vết cháy đã được em chấp nhận."
"Cảm ơn thầy," Hyunjin nói, cảm thấy một luồng nhiệt lan tỏa trong lòng. Đó không chỉ là sự hài lòng về bài vẽ, mà là sự hài lòng khi được người thầy này công nhận.
"Bây giờ em có thể về," Lee Minho mỉm cười, một nụ cười rộng hơn nụ cười nhếch mép trước đó rất nhiều. "Nhưng em sẽ không chỉ chép phạt về 'Quan sát Cảm thụ' nữa. Em còn phải tìm hiểu về Múa Hiện đại của thế kỷ 21 cho buổi học tới. Tôi sẽ kiểm tra kiến thức của em."
Hyunjin gật đầu. Thay vì thấy phiền phức, cậu lại thấy hào hứng. Cậu đã có một nhiệm vụ, một lý do để tìm hiểu sâu hơn về thế giới của Lee Minho.
Cậu vội vã thu dọn đồ đạc, đặt chiếc hộp gỗ lại bàn giáo viên. Trước khi đi, cậu quay lại.
"Thầy Lee," Hyunjin nói. "Thầy dạy Múa Hiện đại cho tôi được không?"
Lee Minho tròn mắt ngạc nhiên. Sau đó, anh ta khoanh tay, dựa vào bàn, vẻ mặt tinh quái trở lại.
"Em muốn tôi dạy riêng em sao, Hwang Hyunjin? Tôi tưởng em không thích bị người khác quản thúc?"
"Tôi thích học từ người biết cách quan sát," Hyunjin đáp lại, ánh mắt rực lửa của một thiên tài đã tìm thấy đối thủ xứng tầm. "Tôi sẽ không ngủ gật trong giờ của thầy nữa."
Lee Minho cười, tiếng cười này vang vọng trong văn phòng.
"Được rồi. Hãy làm tôi bất ngờ ở bài kiểm tra tiếp theo đi đã. Về đi."
Hyunjin cúi chào, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Lúc này, cậu không còn cảm thấy sợ hãi Lee Minho nữa. Cậu cảm thấy hứng thú. Một giáo viên Múa Hiện đại... Thầy ấy sẽ còn mang lại những bất ngờ gì nữa đây?
Cuối tuần đó, tâm trí Hyunjin hoàn toàn bị Lee Minho chiếm lĩnh.
Cậu không vẽ, không đi chơi với bạn bè. Thay vào đó, Hyunjin dành hàng giờ trong thư viện và trước màn hình máy tính, tìm kiếm mọi thứ về Múa Hiện đại thế kỷ 21 và đặc biệt là Lee Minho.
Thông tin về Lee Minho ở trường JYP rất ít ỏi. Anh ta là giáo viên mới, hồ sơ sạch sẽ. Nhưng chỉ cần tìm kiếm với từ khóa "Biên đạo Lee Minho," Hyunjin đã bị choáng ngợp.
Lee Minho không chỉ là một giáo viên bình thường. Anh ta từng là một biên đạo múa trẻ nổi tiếng ở nước ngoài, đã giành được một số giải thưởng uy tín trong giới nghệ thuật thể nghiệm. Các video về những màn trình diễn của anh ta—đầy rẫy sự tối giản, mạnh mẽ và cảm xúc thô ráp—hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài điềm tĩnh, chỉn chu mà anh ta thể hiện ở trường.
"Thầy ấy đã giấu kỹ đến mức nào vậy?" Hyunjin lẩm bẩm, tay run run chạm vào màn hình nơi Lee Minho đang uốn cong cơ thể trong một động tác múa đầy đau đớn và đam mê.
Càng tìm hiểu, sự tò mò của Hyunjin càng sâu sắc. Cậu không chỉ tò mò về sự nghiệp của Lee Minho, mà còn về lý do tại sao một người nghệ sĩ đang trên đỉnh cao lại chọn về làm giáo viên chủ nhiệm cho một lớp cấp ba đầy rắc rối.
Đầu tuần, tiết Nghiệp vụ Sân khấu lại đến. Lần này, không khí trong lớp 10CB hoàn toàn khác. Không còn sự lộn xộn hay những cái nhìn thách thức. Tất cả đều ngồi thẳng lưng, chờ đợi.
Lee Minho bước vào, vẫn với vẻ ngoài lạnh lùng và chuyên nghiệp.
"Hôm nay, chúng ta sẽ thực hành một chút," Lee Minho nói, khoanh tay đứng trước lớp. "Tôi đã yêu cầu Hyunjin tìm hiểu về Múa Hiện đại. Hyunjin, hãy nói cho tôi và cả lớp biết, điều gì đã làm nên sự khác biệt của Múa Hiện đại so với các hình thức múa truyền thống?"
Hyunjin đứng dậy, ánh mắt cậu chạm vào Lee Minho, và lần này, cậu không hề lúng túng.
"Thưa thầy, Múa Hiện đại của thế kỷ $21$ tập trung vào sự biểu cảm và giải phóng cơ thể khỏi những quy tắc cứng nhắc của ballet. Đặc biệt là các biên đạo múa đương đại, họ thường sử dụng kỹ thuật 'Contact Improvisation' – tập trung vào trọng lượng, sự tiếp xúc và luân chuyển năng lượng giữa các cá nhân – để thể hiện sự cô đơn hoặc kết nối của con người trong xã hội hiện đại," Hyunjin nói trôi chảy, sử dụng những thuật ngữ chuyên ngành.
Lee Minho hơi ngả người ra sau, vẻ mặt hài lòng nhưng vẫn giữ sự nghiêm khắc cần thiết.
"Khá tốt. Từ ngữ chính xác." Anh ta dừng lại một chút, rồi đột ngột hỏi: "Vậy, nếu tôi yêu cầu em thể hiện 'sự cô đơn' bằng cơ thể, Hyunjin, em sẽ làm gì?"
Cả lớp nín thở.
Hyunjin không ngần ngại. Cậu buông chiếc cặp, từ từ đi ra giữa lớp.
Trong giây lát, cậu trở thành một họa sĩ chuyển động. Cậu không sử dụng những động tác múa phức tạp, mà chỉ đơn giản là từ từ cuộn tròn cơ thể mình lại, đầu gục vào đầu gối, vòng tay ôm lấy bản thân. Toàn bộ trọng lượng của cậu bị kéo xuống sàn, tạo nên một hình ảnh đầy tĩnh lặng và bất lực.
Lee Minho lặng lẽ quan sát.
Hyunjin chợt cảm thấy một điều gì đó thôi thúc. Cậu nhớ đến một đoạn trong bài múa của Lee Minho mà cậu đã xem qua video – động tác anh ta cố gắng với tay lên nhưng bị một lực vô hình kéo xuống.
Hyunjin bắt chước động tác đó. Cậu từ từ ngẩng đầu, cánh tay vươn ra xa như đang tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng ngay khi đầu ngón tay cậu chuẩn bị chạm tới không khí, cậu lại rút tay về, cơ thể run rẩy và quỵ xuống.
Đó là sự cô đơn hoàn hảo, sự thất bại trong việc kết nối.
Khi Hyunjin kết thúc, cậu vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn. Hơi thở gấp gáp.
Cả lớp im lặng tuyệt đối.
Lee Minho không vỗ tay. Anh ta bước chậm rãi về phía Hyunjin.
"Em đã thể hiện rất tốt," Lee Minho nói. "Em đã dùng cơ thể của mình để kể một câu chuyện. Đó là điều mà bài vẽ 'hoàn hảo' của em đã thiếu."
Sau đó, Lee Minho đưa tay ra.
"Đứng dậy, Hyunjin."
Hyunjin đặt tay mình vào tay Lee Minho. Bàn tay của Lee Minho ấm, lòng bàn tay chai sần nhẹ, có lẽ là do tập luyện múa nhiều. Khoảnh khắc Hyunjin đứng dậy, Lee Minho không buông tay cậu ra ngay.
Anh ta nhẹ nhàng di chuyển, xoay người Hyunjin lại, đặt tay Hyunjin lên vai anh ta.
"Bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật 'Contact Improvisation'," Lee Minho nói, giọng anh ta rất gần, hơi thở phả vào tai Hyunjin khiến cậu rùng mình.
"Em đang cô đơn. Tôi là Khao Khát Kết Nối," Lee Minho thì thầm.
Anh ta đột ngột đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên Hyunjin. Hyunjin loạng choạng, buộc phải dùng sức mạnh của mình để giữ lấy Lee Minho. Ngay lập tức, cơ thể của Hyunjin đã phải thay đổi tư thế, cánh tay cậu phải ôm lấy vai Lee Minho để giữ thăng bằng cho cả hai.
"Quan sát cảm giác của cơ thể em," Lee Minho tiếp tục. "Em đang phải gánh vác tôi. Đó là cảm giác của một mối quan hệ. Em không còn cô đơn nữa, nhưng em phải mang thêm một trách nhiệm."
Hyunjin không thể rời mắt khỏi Lee Minho. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy sợi tóc xoăn nhẹ của anh ta, thấy được ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt sắc sảo kia. Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng lên, không phải vì xấu hổ, mà vì sự gắn kết bất ngờ này.
Họ giữ tư thế đó trong một lúc lâu. Trong mắt cả lớp, đó là một bài học sâu sắc. Nhưng với Hyunjin, nó còn hơn cả một bài học. Đó là một sự tiếp xúc thân mật, gần gũi và đầy khao khát.
Cuối cùng, Lee Minho từ từ buông ra, đẩy nhẹ Hyunjin về phía trước.
"Nhớ kỹ cảm giác đó," Lee Minho nói to. "Đó là cách nghệ thuật của em phải tiếp xúc với người xem. Cảm giác của sự gánh vác, của sự kết nối, của sự tồn tại."
"Cảm ơn thầy," Hyunjin thều thào. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, không phải vì mệt, mà vì cảm xúc bùng nổ.
Lee Minho mỉm cười, một nụ cười cực kỳ quyến rũ và bí ẩn.
"Được rồi, phần trình bày của Hyunjin đạt điểm $10$. Bây giờ, các em sẽ chia cặp và thử áp dụng kỹ thuật này. Không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thật."
Khi Lee Minho quay lưng lại để giảng giải cho các học sinh khác, Hyunjin vẫn đứng nguyên tại chỗ, chạm nhẹ vào vai áo vừa được Lee Minho chạm vào.
Sự sợ hãi đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một cảm giác mới lạ, mạnh mẽ và... say mê. Cậu muốn được Lee Minho chú ý, cậu muốn tìm hiểu thêm về thế giới của người thầy bí ẩn này.
Tôi có nên tìm cách... học thêm múa riêng với thầy ấy không? Ý nghĩ đó nảy ra và Hyunjin cảm thấy mình đang tiến vào một lãnh thổ cấm đoán, đầy kích thích
Kể từ bài học "Contact Improvisation," Hyunjin nhận ra một điều đáng sợ: cậu không thể ngừng nghĩ về Lee Minho. Mọi nét vẽ, mọi đường phác thảo, mọi khoảng trống cậu để lại trên giấy đều gợi nhớ đến cảm giác nặng trịch của trọng lượng Lee Minho trên vai mình. Đó là một cảm giác vừa áp lực, vừa mãnh liệt, vừa... kích thích.
Cậu biết mình phải làm gì đó. Ngủ gật trong lớp không còn là thử thách nữa, nó là sự thiếu tôn trọng với chính mình và người thầy ấy. Cậu cần một con đường để tiếp cận Lee Minho, không phải với tư cách học sinh hư hỏng, mà là một nghệ sĩ khao khát học hỏi.
Chiều hôm thứ Tư, Hyunjin lang thang qua bảng thông báo của Khoa Nghệ thuật. Giữa hàng loạt tờ rơi quảng cáo lớp phụ đạo, cậu tìm thấy một thông báo được in màu đen trắng tối giản, với phông chữ mà cậu nhận ra ngay:
TRIỂN LÃM NGHỆ THUẬT THỂ NGHIỆM ĐỊNH KỲ Chủ đề: Tương Tác Giữa Chuyển Động (Movement) và Tĩnh Vật (Stasis). Ban Tổ Chức: Khoa Biểu diễn và Khoa Mỹ thuật. Giám Khảo: Gồm các Giáo sư đầu ngành và Biên đạo Lee Minho.
Mắt Hyunjin sáng lên. Đây chính là cơ hội. Một sự kiện hợp nhất giữa hai thế giới: Mỹ thuật của cậu và Múa Hiện đại của Lee Minho.
Cậu có một ý tưởng cho một tác phẩm điêu khắc: một hình thể người đang cố gắng bứt phá ra khỏi khối đá cẩm thạch, thể hiện sự gánh vác và giải phóng mà Lee Minho đã dạy cậu.
Tuy nhiên, Hyunjin biết nếu chỉ nộp tác phẩm, cậu sẽ chỉ là một cái tên trong danh sách. Cậu cần sự tư vấn cá nhân của Lee Minho.
Sau giờ học, Hyunjin đi thẳng đến văn phòng Khoa Biểu diễn. Cậu thấy Lee Minho đang dọn dẹp bàn làm việc, chuẩn bị ra về.
"Thầy Lee."
Lee Minho ngước lên, ánh mắt anh ta có một chút ngạc nhiên khi thấy Hyunjin ở đây, ngoài giờ phạt.
"Hyunjin? Em có quên thứ gì không?"
"Không, thưa thầy. Em đến để hỏi thầy một việc." Hyunjin tiến đến, đặt tay lên khung cửa ra vào. Cậu cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp, như một đồng nghiệp hơn là một học sinh.
"Em vừa xem thông báo về Triển lãm Thể nghiệm. Em muốn tham gia bằng một tác phẩm điêu khắc," Hyunjin nói, hơi thở cậu có chút gấp gáp. "Nhưng chủ đề yêu cầu kết hợp giữa Chuyển động và Tĩnh vật. Em nghĩ thầy là người duy nhất ở trường có thể cho em lời khuyên về cách một vật thể vô tri có thể truyền tải được tính chuyển động."
Lee Minho khoanh tay, tựa lưng vào mép bàn, nhìn Hyunjin bằng ánh mắt đánh giá.
"Tại sao em lại nghĩ tôi là người duy nhất?"
"Vì thầy đã nhìn thấy vết cháy trong chiếc hộp," Hyunjin trả lời dứt khoát, không né tránh ánh mắt thầy. "Thầy thấy được lịch sử, thấy được hành trình của nó. Thầy đã dạy em cách tìm kiếm 'chuyển động' trong những thứ 'tĩnh lặng' nhất. Em muốn tác phẩm điêu khắc của em cũng có 'lịch sử' và 'cảm giác gánh vác' như thầy đã dạy."
Lee Minho im lặng. Anh ta đã quen với những lời khen từ học sinh, nhưng lời lẽ của Hyunjin lại là một sự thừa nhận sâu sắc về phương pháp giảng dạy của anh. Điều đó khiến anh ta cảm thấy... thú vị.
"Ý tưởng tốt," Lee Minho cuối cùng cũng nói. "Một họa sĩ giỏi múa sẽ có thể vẽ ra chuyển động tốt hơn."
Anh ta nhìn đồng hồ. "Nhưng tôi không có nhiều thời gian. Giờ hành chính đã kết thúc."
"Em có thể đến studio của em. Hay là... bất cứ nơi nào thầy thấy tiện." Hyunjin không lùi bước.
Lee Minho mỉm cười, nụ cười này rất nhẹ, nhưng đủ để khiến Hyunjin cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
"Studio của tôi nằm ngoài trường," anh ta nói. "Nó là phòng tập múa cá nhân, không phải là nơi để đón học sinh. Nhưng... vì em là người đầu tiên thách thức tôi bằng một câu hỏi mang tính nghệ thuật nghiêm túc, tôi sẽ đồng ý."
Lee Minho lấy một tấm danh thiếp nhỏ từ ví, viết nguệch ngoạc một địa chỉ vào mặt sau.
"Đến đây vào thứ Bảy, 7 giờ tối," anh ta dặn dò. "Đừng đến trễ. Và hãy mang theo bản phác thảo ý tưởng của em. Chúng ta sẽ làm việc. Nhớ là, đây là một buổi tham vấn nghệ thuật cá nhân, không phải là giờ học ở trường. Em chỉ là một nghệ sĩ trẻ đang tìm kiếm lời khuyên từ một người đi trước."
Giọng điệu này... rất khác. Nó gần gũi hơn, như thể khoảng cách thầy trò đã được thu hẹp, thay vào đó là sự giao tiếp giữa hai người nghệ sĩ.
Hyunjin đón lấy tấm danh thiếp. Tên và số điện thoại của Lee Minho in đậm. Lòng bàn tay cậu nóng ran.
"Em cảm ơn thầy. Em sẽ không làm thầy thất vọng."
Lee Minho đứng thẳng dậy, vươn vai.
"Tôi hy vọng thế. Tôi rất ghét thất vọng, đặc biệt là khi tôi đã dành thời gian cá nhân của mình cho việc đó."
Hyunjin cúi đầu chào, rồi quay người đi. Khi cậu bước đi trên hành lang, cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Cậu đã thành công. Cậu đã bước chân vào thế giới riêng tư của Lee Minho.
Nhưng cậu không biết, ở phía sau, Lee Minho đang nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười trên môi anh ta trở nên sâu sắc và bí ẩn hơn. Anh ta nắm chặt chiếc bút trên tay.
Một thiên tài đang tìm kiếm một người cố vấn, Lee Minho thầm nghĩ. Hay là một con hổ nhỏ đang cố gắng chinh phục một kẻ săn mồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com