4
Thứ Bảy, 7 giờ tối.
Hyunjin đứng trước một tòa nhà cũ kỹ, nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh không xa trung tâm thành phố. Địa chỉ ghi trên danh thiếp dẫn cậu đến tầng ba, nơi có một cánh cửa thép đơn giản. Không có biển hiệu, không có dấu vết của nghệ thuật, chỉ là sự kín đáo tuyệt đối.
Cậu hít một hơi sâu, gõ cửa.
Cánh cửa mở ra gần như ngay lập tức. Lee Minho đang mặc một chiếc áo phông đen rộng thùng thình và quần jogger, trông thoải mái và giản dị hơn rất nhiều so với hình ảnh giáo viên chỉnh tề. Tóc anh hơi rối, mồ hôi lấm tấm trên trán, cho thấy anh vừa tập luyện.
"Đến đúng giờ," Lee Minho nói, giọng anh trầm và hơi khàn, như thể vừa hát. "Vào đi."
Hyunjin bước vào. Không gian bên trong hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài cũ kỹ. Đó là một phòng tập múa rộng lớn, sàn gỗ sáng bóng, một bức tường lớn bằng kính cường lực phản chiếu ánh sáng từ đèn trần. Tuy nhiên, căn phòng hiện tại chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn đèn sàn mờ ảo và ánh trăng chiếu qua cửa sổ.
Mùi hương gỗ tuyết tùng phảng phất, trộn lẫn với mùi mồ hôi và hương tinh dầu khuynh diệp nhẹ nhàng.
"Xin lỗi, tôi vừa hoàn thành bài tập cá nhân," Lee Minho nói, đưa tay chỉ về một góc phòng. "Ngồi chờ một chút. Tôi đi tắm."
Hyunjin ngồi xuống chiếc ghế sofa da đặt trong góc phòng. Cậu nhìn quanh. Căn phòng này là nơi Lee Minho cởi bỏ hoàn toàn lớp vỏ giáo viên và trở lại là chính mình—một nghệ sĩ múa. Trên tường có vài tấm ảnh chụp đen trắng, ghi lại những khoảnh khắc biểu diễn đầy cảm xúc và sức mạnh. Hyunjin nhận ra ngay đó là các tác phẩm trong những video cậu đã xem.
Cậu mở cuốn sổ phác thảo, cố gắng tập trung vào bản vẽ. Nhưng mắt cậu cứ dán vào cánh cửa phòng tắm đóng kín.
Khoảng mười phút sau, Lee Minho quay lại. Anh ta đã thay một chiếc áo hoodie màu xám, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, khiến vài lọn tóc lòa xòa trên trán. Anh ta không còn vẻ lạnh lùng như ở trường.
"Được rồi. Cho tôi xem ý tưởng của em."
Lee Minho ngồi xuống bên cạnh Hyunjin, gần đến mức Hyunjin có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh ta. Anh ta đưa tay lấy cuốn sổ.
"Tác phẩm điêu khắc về một hình thể cố gắng thoát ra khỏi đá," Lee Minho lẩm bẩm, lướt qua các trang phác thảo của Hyunjin. "Khá tham vọng. Em muốn thể hiện sự giải thoát hay sự đấu tranh?"
"Cả hai," Hyunjin trả lời. "Em muốn người xem cảm nhận được sự gánh vác và sự tuyệt vọng của việc bị mắc kẹt, sau đó là sự tự do khi bứt phá. Giống như cách thầy đã đẩy trọng lượng của thầy lên em trong lớp."
Lee Minho ngước lên, đôi mắt anh ta phản chiếu ánh sáng mờ ảo. "Em đã nhớ rất kỹ bài học đó."
"Nó đã thay đổi cách em nhìn vào tác phẩm của mình," Hyunjin thừa nhận. "Em nhận ra sự 'hoàn hảo' của em thật trống rỗng."
Lee Minho không nói gì, anh ta chỉ mỉm cười.
"Vấn đề là, làm sao một hình thể tĩnh lặng lại có thể tạo ra cảm giác chuyển động?" Hyunjin hỏi. "Em đã thử với các góc nghiêng, nhưng nó vẫn không đủ."
Lee Minho đặt cuốn sổ xuống. Anh ta đứng dậy, bước ra giữa phòng tập.
"Hãy đứng lên đây, Hyunjin. Tôi sẽ cho em thấy cách cơ thể tạo ra 'chuyển động tĩnh'."
Hyunjin làm theo.
"Đứng thẳng. Giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo của em," Lee Minho nói.
Rồi anh ta bước đến, đứng ngay phía sau Hyunjin. Khoảng cách gần đến mức Hyunjin có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của anh ta sau gáy.
Lee Minho đặt một tay lên vai Hyunjin, nhẹ nhàng đẩy. "Bây giờ, hãy nghiêng người về phía trước, chỉ một chút thôi, cho đến khi em cảm thấy em phải dùng cơ thể để chống lại trọng lực, nếu không sẽ ngã."
Hyunjin nghiêng người. Cơ thể cậu căng cứng. Cậu không ngã, nhưng mọi cơ bắp đều gồng lên để giữ thăng bằng.
"Cảm giác thế nào?" Lee Minho hỏi, giọng anh trầm và gần gũi.
"Áp lực. Đau," Hyunjin khẽ thốt lên.
"Đúng. Áp lực, đấu tranh, sự sống," Lee Minho thì thầm. "Đó là chuyển động tĩnh. Em không di chuyển, nhưng cơ thể em đang làm việc cật lực. Em phải thể hiện khoảnh khắc trước khi ngã hoặc trước khi bứt phá. Em phải khắc họa sự căng thẳng trong chất liệu, chứ không phải hình dáng di chuyển."
Lee Minho đột ngột đặt tay còn lại lên eo Hyunjin, nhẹ nhàng xoay người cậu $5$ độ.
"Đường xoắn này," Lee Minho nói, ngón tay anh chạm nhẹ vào hông Hyunjin. "Đường xoắn này tạo ra sự bùng nổ. Em nghĩ em đang đứng yên, nhưng thực chất em đang sẵn sàng lao về phía trước."
Toàn bộ cơ thể Hyunjin cứng đờ. Cảm giác tay Lee Minho chạm vào eo quá bất ngờ, quá thân mật, khiến cậu gần như quên mất mình đang ở đâu. Mùi hương của Lee Minho bao trùm lấy cậu.
"Thầy... thầy Minho..."
Lee Minho lập tức buông tay, lùi lại một bước, ánh mắt trở nên sắc lạnh và chuyên nghiệp hơn, như thể anh ta nhận ra ranh giới vừa bị vượt qua.
"Đó là tất cả những gì tôi có thể dạy em về Chuyển động Tĩnh," Lee Minho nói, giọng anh trở lại điềm tĩnh. "Em đã có ý tưởng. Bây giờ, em phải về và hoàn thành nó. Sử dụng cảm giác căng thẳng vừa rồi để khắc họa tác phẩm."
Hyunjin cảm thấy hụt hẫng khi sự tiếp xúc đột ngột kết thúc, nhưng cậu gật đầu. Cậu biết đây là lời cảnh báo nhẹ nhàng của Lee Minho: Chúng ta vẫn là thầy và trò.
"Em cảm ơn thầy," Hyunjin nói, cúi đầu sâu. "Thầy đã giúp em rất nhiều."
Cậu thu dọn đồ đạc, đặt cuốn sổ phác thảo trên ghế.
"Chờ một chút." Lee Minho đột ngột gọi.
Hyunjin quay lại. Lee Minho đang cầm chiếc chìa khóa xe của mình.
"Đường về từ đây không an toàn lắm vào giờ này. Tôi sẽ đưa em về. Đó là trách nhiệm của một giáo viên."
Hyunjin không dám từ chối. Lần này, cậu không còn sợ hãi, mà chỉ cảm thấy sự bối rối và kích thích dâng trào trong lòng.
Thầy ấy đưa mình về ư?
Cậu bước theo Lee Minho ra khỏi studio, vào màn đêm tĩnh lặng. Mối quan hệ thầy trò này, cậu biết, đang dần chuyển thành một điều gì đó phức tạp và hấp dẫn hơn rất nhiều.
Chiếc xe của Lee Minho là một chiếc sedan màu đen đơn giản, không quá hào nhoáng nhưng sạch sẽ và gọn gàng, giống như chính anh. Hyunjin ngồi ở ghế hành khách, không dám dựa lưng hoàn toàn vào ghế. Mùi hương tuyết tùng và bạc hà tươi mát lẩn quất trong không gian kín của chiếc xe, bao trùm lấy cậu.
Cả hai im lặng. Sự im lặng trong xe hơi khác với sự im lặng trong lớp học hay studio. Ở đây, nó gần gũi và cá nhân hơn.
Lee Minho tập trung lái xe, bàn tay anh nắm chắc vô lăng, cánh tay lộ ra những đường gân nhẹ do luyện tập. Hyunjin lén nhìn anh qua khóe mắt. Anh không nói gì, nhưng sự hiện diện của anh đã đủ lấp đầy không gian.
Hyunjin cảm thấy mình cần phải nói gì đó để phá vỡ sự im lặng căng thẳng này, nhưng không thể tìm ra một chủ đề nào thích hợp. Cậu không thể hỏi về nghệ thuật nữa, bởi vì bài học đã kết thúc. Cậu không thể hỏi về chuyện cá nhân, vì sợ vượt quá giới hạn.
"Thầy Lee..." Hyunjin cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ừm?" Lee Minho đáp, ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước.
"Sau buổi hôm nay, em... em đã hiểu rõ hơn về cách thầy dạy," Hyunjin ngập ngừng. "Thầy không chỉ dạy kiến thức, thầy còn dạy về sự nhạy cảm. Tại sao thầy lại chọn cách tiếp cận này?"
Lee Minho rẽ vào một góc phố vắng. Anh ta khẽ cười nhẹ.
"Vì tôi nhận ra," Lee Minho nói, giọng điệu trầm ấm, "những học sinh ưu tú nhất thường là những người cô đơn nhất. Họ giỏi về kỹ thuật, nhưng họ không có khả năng kết nối cảm xúc với thế giới. Họ sợ sự yếu đuối."
Anh ta liếc nhìn Hyunjin một cái rất nhanh, rồi tập trung vào đường phố. "Em sợ bị người khác nhìn thấy sự thiếu sót của mình, Hyunjin. Em dùng vẻ ngoài hoàn hảo và tài năng để tạo ra một bức tường. Tôi chỉ đang dạy em cách dùng nghệ thuật để phá vỡ bức tường đó."
"Thầy... thầy nhìn thấu em sao?" Hyunjin hỏi, cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
"Tôi không cần phải nhìn thấu," Lee Minho đáp, giọng anh đột ngột trở nên nghiêm túc hơn. "Đó là công việc của tôi. Quan sát. Tôi có thể nhìn thấy cảm xúc của em trong từng đường nét em vẽ, và trong từng động tác em thể hiện sự cô đơn."
Anh ta dừng lại ở đèn đỏ. Lee Minho quay hẳn sang nhìn Hyunjin. Khoảng cách gần đến mức tim Hyunjin đập mạnh và nhanh trong lồng ngực.
"Hãy nhớ điều này, Hyunjin. Em là một nghệ sĩ phi thường. Nhưng nếu em không học cách chấp nhận sự yếu đuối và những vết sẹo của mình, giống như chiếc hộp tuyết tùng, em sẽ không bao giờ tạo ra được một tác phẩm thực sự có hồn."
Ánh mắt của Lee Minho rất dịu dàng, nhưng lời nói lại đầy quyền lực. Hyunjin cảm thấy mình bị lôi cuốn vào đôi mắt đó, không thể rời ra được. Cậu cảm thấy một sự khao khát mạnh mẽ, muốn được người đàn ông này hiểu, và muốn hiểu lại anh ta.
Đèn chuyển sang xanh. Lee Minho quay lại lái xe.
"Vậy... thầy thì sao?" Hyunjin hỏi, đột ngột và táo bạo. "Bức tường của thầy là gì? Tại sao thầy lại trở về trường JYP, làm một công việc có vẻ như... dưới tầm so với tài năng của thầy?"
Câu hỏi của Hyunjin đã chạm đến một ranh giới cực kỳ nhạy cảm.
Bàn tay Lee Minho nắm chặt vô lăng hơn. Mất vài giây im lặng, Lee Minho mới trả lời.
"Mọi người đều có lý do của riêng mình để từ bỏ một thứ gì đó rực rỡ và chọn một thứ gì đó ổn định," Lee Minho nói, giọng anh ta mang một sự lạnh lùng khó hiểu.
"Và lý do của thầy là gì?" Hyunjin tiếp tục, cậu không muốn bỏ cuộc.
Lee Minho bật xi nhan. Anh ta lái xe vào một con phố quen thuộc, con phố dẫn đến căn hộ của Hyunjin.
"Lý do của tôi là Trách nhiệm," Lee Minho trả lời. "Trách nhiệm với gia đình. Trách nhiệm với những người đã đặt niềm tin vào tôi. Và trách nhiệm với những học sinh như em."
Anh ta dừng xe ngay trước cổng căn hộ của Hyunjin.
"Đây là nhà em. Em vào đi."
Lee Minho đã khéo léo đóng lại cuộc trò chuyện, sử dụng trách nhiệm giáo viên của mình để chấm dứt sự tò mò cá nhân của Hyunjin.
Hyunjin biết mình không thể hỏi thêm nữa. Cậu đã vượt quá giới hạn cho phép của một học sinh.
Cậu mở cửa xe, nhưng rồi lại dừng lại. Cậu quay lại nhìn Lee Minho lần cuối.
"Cảm ơn thầy, Minho," Hyunjin nói, lần đầu tiên cậu gọi tên Lee Minho mà không có kính ngữ "thầy", dù chỉ là vô tình.
Lee Minho không phản ứng, nhưng Hyunjin thấy khóe miệng anh ta hơi nhếch lên.
"Về đi, Hyunjin. Hoàn thành tác phẩm của em. Tôi chờ xem nó có bao nhiêu 'vết sẹo' của riêng em trong đó."
Hyunjin xuống xe. Cậu đứng nhìn chiếc sedan màu đen lướt đi trong đêm tối cho đến khi nó biến mất ở góc phố.
Cậu chạm vào nơi tay Lee Minho đã chạm vào eo cậu, cảm giác như một vết bỏng nhẹ. Lee Minho là một khối băng trôi – đẹp đẽ, lạnh lùng, và ẩn chứa một bí mật lớn bên dưới bề mặt tĩnh lặng.
Và Hyunjin biết, cậu sẽ không dừng lại cho đến khi cậu chạm đến được bí mật đó. Sự tôn trọng đã biến thành sự tò mò, và giờ, nó đã chuyển thành một sự say mê mạnh mẽ, vượt qua giới hạn của tình cảm thầy trò thông thường.
Sau đêm ở Studio, Lee Minho trở lại là Giáo viên Lee nghiêm khắc và xa cách. Anh ta không hề nhắc đến buổi tư vấn riêng tư, cũng không cho thấy bất kỳ dấu hiệu thân mật nào. Điều này khiến Hyunjin cảm thấy hơi thất vọng, nhưng đồng thời lại càng quyết tâm hơn.
Cậu dành toàn bộ thời gian rảnh để hoàn thiện tác phẩm điêu khắc của mình. Mỗi nhát đục, mỗi đường nét trên khối đá cẩm thạch đều chứa đựng sự căng thẳng và cảm giác gánh vác mà cậu đã học được từ Lee Minho.
Một buổi chiều, Hyunjin đang ở phòng Nghệ thuật để làm việc, cửa phòng mở hé. Cậu đang làm sạch tác phẩm thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Đó là Giáo viên Kim (Giáo viên Mỹ thuật chủ nhiệm cũ của 10CB, người đã phải nghỉ vì không thể quản lý lớp), đang nói chuyện với một giáo viên khác.
Hyunjin đứng nép vào góc tối của phòng, không cố ý nghe trộm, nhưng âm thanh lọt vào tai cậu lại quá rõ ràng.
"Tôi nói anh rồi, Lee Minho không phải là một giáo viên bình thường," Giáo viên Kim nói với giọng đầy ác ý. "Anh ta là một nghệ sĩ múa được đào tạo chuyên nghiệp, sau đó lại làm Biên đạo Sân khấu. Tại sao một người như anh ta lại chấp nhận làm chủ nhiệm cho lớp 10CB? Chắc chắn có ẩn ý."
Giáo viên Kim dừng lại, hạ giọng.
"Và tôi nghe nói anh ta đang quan tâm quá mức đến một học sinh. Chính là Hwang Hyunjin đó. Thằng bé đó vốn đã có tính cách phức tạp rồi, lại còn được một người như Lee Minho cố vấn riêng. Tôi thấy lo."
"Cố vấn riêng ư? Ngoài giờ học sao?" Giọng người giáo viên kia có vẻ ngạc nhiên.
"Đúng vậy. Tôi đã thấy họ rời trường cùng nhau. Lee Minho nổi tiếng là khó gần, nhưng với Hyunjin thì khác. Anh ta đang tìm cách phá vỡ quy tắc của trường học đấy. Một mối quan hệ thầy trò quá thân thiết, anh biết mà, thường dẫn đến rắc rối lớn."
Tim Hyunjin như bị bóp nghẹt. Sự bối rối và kích thích nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác lo sợ và tội lỗi.
Giáo viên Kim ghen tị và muốn loại bỏ Lee Minho. Và Hyunjin, với tư cách là người được Lee Minho đặc biệt chú ý, lại chính là điểm yếu nhất của anh ta.
Hyunjin không hề muốn gây rắc rối cho Lee Minho.
Sau khi hai giáo viên kia rời đi, Hyunjin thở dốc. Cậu nhìn lại tác phẩm điêu khắc dang dở của mình. Tác phẩm này là kết quả của sự thân mật, của những lời thì thầm trong studio. Nếu nó được trưng bày, nó không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là bằng chứng cho mối quan hệ đặc biệt đó.
Sáng hôm sau, Hyunjin quyết định giữ khoảng cách. Cậu trở lại với thái độ trầm lặng và chuyên tâm của một học sinh giỏi.
Trong giờ Nghiệp vụ Sân khấu, khi Lee Minho đang đi vòng quanh lớp để kiểm tra bài tập về nhà, anh ta dừng lại ở bàn Hyunjin.
"Tác phẩm điêu khắc của em tiến triển thế nào rồi?" Lee Minho hỏi khẽ, chỉ đủ để Hyunjin nghe thấy.
Hyunjin ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu mang theo một sự lạnh nhạt giả tạo.
"Em đã tự mình làm xong," Hyunjin trả lời. "Em không cần thầy lo lắng nữa. Bài tư vấn của thầy rất hiệu quả, nhưng em nghĩ em có thể hoàn thành phần còn lại mà không cần thêm bất kỳ sự can thiệp cá nhân nào."
Lee Minho im lặng một lúc. Ánh mắt sắc sảo của anh ta dường như đang nhìn xuyên qua vẻ ngoài kiên quyết của Hyunjin. Anh ta nhận thấy sự thay đổi.
"Đó là quyết định của em," Lee Minho nói. Giọng anh ta không lộ ra sự thất vọng, nhưng lại mang một sự hờ hững khiến Hyunjin cảm thấy nhói đau. "Tự lực là tốt. Tuy nhiên, nếu em gặp khó khăn, đừng ngại tìm đến tôi trong giờ hành chính."
Lee Minho rời đi, tiếp tục kiểm tra bài của học sinh khác. Sự thờ ơ của anh ta khiến Hyunjin cảm thấy trống rỗng và hối hận. Cậu đã cố gắng bảo vệ Lee Minho, nhưng lại vô tình tạo ra khoảng cách mà cậu không hề mong muốn.
Sau giờ học, Hyunjin vội vàng đi đến Văn phòng Chủ nhiệm, quyết định giải thích mọi chuyện. Nhưng khi cậu đến nơi, cậu lại thấy Lee Minho đang nói chuyện với Giáo viên Kim.
Giáo viên Kim đang cười một cách đầy ẩn ý.
"À, Minho. Nghe nói anh có một buổi tư vấn riêng với Hwang Hyunjin ở studio múa của anh ấy nhỉ? Hyunjin là một học sinh tài năng, nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Anh nên cẩn thận, ranh giới giữa sự quan tâm và sự thân mật đôi khi rất mỏng manh, đặc biệt là với học sinh cấp ba."
Lee Minho đứng thẳng tắp, gương mặt anh ta không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt anh ta chứa đầy sự lạnh lẽo.
"Cảm ơn sự quan tâm của anh, Giáo viên Kim," Lee Minho đáp lại bằng giọng điệu cứng rắn. "Tôi luôn hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình. Mọi sự hợp tác của tôi với học sinh đều được giám sát và hướng dẫn dưới danh nghĩa nghệ thuật. Tôi nghĩ anh nên tập trung vào việc giảng dạy của mình, thay vì lo lắng về mối quan hệ của tôi với học sinh."
Lee Minho không hề giấu giếm, nhưng thái độ của anh ta lại hoàn toàn dứt khoát và đầy uy quyền.
Giáo viên Kim bị dập tắt, nhưng không hề lùi bước. Anh ta nhìn về phía Hyunjin đang đứng bên ngoài cửa.
"Hyunjin, em đang tìm Minho sao? Vào đi, đừng làm phiền cuộc trò chuyện của chúng tôi nữa." Giáo viên Kim cố tình tạo ra tình huống khó xử.
Hyunjin bước vào, cảm thấy cả hai người đang nhìn mình. Cậu cảm thấy như một đứa trẻ bị bắt quả tang.
"Thưa... thưa thầy Lee, em muốn hỏi về thông tin đăng ký Triển lãm Thể nghiệm. Em không chắc chắn về thời gian nộp bản mô tả." Hyunjin nói, cố gắng giữ thái độ học sinh nhất có thể.
Lee Minho vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. "Nó nằm trong email của trường. Em tự tìm hiểu đi, Hyunjin. Em đã lớn rồi."
Lời nói này của Lee Minho, tuy lạnh nhạt, nhưng lại là lời bảo vệ tốt nhất cho cả hai. Anh đang chứng minh rằng mối quan hệ của họ chỉ đơn thuần là công việc và kỷ luật.
Hyunjin hiểu ý. Cậu cúi đầu chào cả hai giáo viên, rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Sự can thiệp của người ngoài đã khiến Hyunjin nhận ra nguy cơ. Cậu phải giữ khoảng cách ở trường, nhưng điều đó lại khiến cậu khao khát Lee Minho hơn bao giờ hết.
Tôi phải làm gì để nói cho thầy ấy biết rằng tôi không ngại rắc rối, và tôi không muốn mất đi sự quan tâm đặc biệt đó? Hyunjin tự hỏi.
______
chương lày hơi dài 1 xí mong mn vẫn vote cho truyện flop của toi
chúc mừng Stray Kids đã dữ chuỗi 8 album liên tiếp vào BILLBOARD 200 no.1 của bxh
và mong Lee Know và Seungmin mau hết đau chân để đi lại bthg thấy 2 anh ngồi xe lăn mà tnhien muốn khóc ngang:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com