Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngày Triển lãm Nghệ thuật Thể nghiệm chính thức được tổ chức tại Đại sảnh đa năng của trường JYP. Đây là một sự kiện lớn, thu hút các giáo sư, phụ huynh, và những người yêu nghệ thuật từ bên ngoài.

Hyunjin đã hoàn thành tác phẩm điêu khắc của mình. Cậu đặt tên nó là "Gánh Vác".

"Gánh Vác" là một hình thể người làm bằng đá cẩm thạch trắng, chưa hoàn thiện, như thể vừa được đục ra khỏi khối đá thô ráp. Hình thể này đang cố gắng đứng thẳng, nhưng toàn bộ trọng lượng dường như đang bị đè xuống. Vùng lưng và vai bị bào mòn và lõm xuống, như thể đang mang một vật vô hình quá nặng. Đặc biệt, khuỷu tay và bàn tay của hình thể ấy vươn ra, cố gắng nắm lấy một thứ gì đó vô định trong không khí, đầy sự tuyệt vọng.

Hyunjin cố ý không làm cho tác phẩm này hoàn hảo. Nó có những vết nứt, những đường thô ráp, và một sự mất cân bằng rõ rệt — tất cả đều là những "vết sẹo" mà Lee Minho đã dạy cậu phải trân trọng.

Trong buổi khai mạc, Lee Minho, với vai trò Giám khảo, xuất hiện trong bộ vest lịch lãm. Anh ta không còn là Lee Minho của phòng tập múa nữa, mà là một chuyên gia nghệ thuật lạnh lùng và uy quyền. Anh ta đi cùng đoàn giám khảo, chậm rãi lướt qua từng tác phẩm.

Hyunjin đứng ở góc phòng, cố gắng tỏ ra bận rộn với các học sinh khác. Cậu không dám đến gần Lee Minho, nhưng ánh mắt cậu luôn dõi theo anh.

Lee Minho đi ngang qua tác phẩm của Hyunjin. Anh ta dừng lại.

Không gian xung quanh tác phẩm "Gánh Vác" trở nên tĩnh lặng.

Lee Minho đứng trước tác phẩm điêu khắc một lúc rất lâu. Anh ta không chạm vào, chỉ quan sát. Hyunjin nhìn thấy ánh mắt anh ta dường như đang cố gắng giải mã một điều gì đó rất cá nhân.

Vết lõm trên vai, sự căng thẳng của cơ thể đang chống lại trọng lực, và đặc biệt là động tác vươn tay—tất cả đều là sự tái hiện hoàn hảo cảm giác mà Hyunjin đã trải qua khi Lee Minho đặt toàn bộ trọng lượng của mình lên cậu trong phòng tập. Tác phẩm này không phải chỉ là nghệ thuật, nó là một bức thư tay được mã hóa.

Giáo sư Kim, người cũng là thành viên Ban Giám khảo, tiến đến.

"À, đây là tác phẩm của Hyunjin, phải không?" Giáo sư Kim nói bằng giọng khoa trương. "Kỹ thuật tốt, nhưng hơi... tối tăm. Tôi không thấy được sự 'giải phóng' mà chủ đề yêu cầu. Nó quá nặng nề. Cậu ấy vẫn chưa thoát khỏi cái tôi ngạo mạn của mình."

Lee Minho không nhìn Giáo sư Kim. Anh ta vẫn dán mắt vào tác phẩm.

"Anh sai rồi," Lee Minho nói, giọng anh ta trầm và dứt khoát.

Giáo sư Kim bất ngờ. "Gì cơ, Minho?"

"Tác phẩm này không hề tối tăm," Lee Minho lập luận. "Nó là tác phẩm duy nhất thể hiện được chiều sâu của chủ đề. Chuyển động không phải lúc nào cũng là nhảy múa. Chuyển động là sự đấu tranh nội tâm. Tĩnh vật không phải lúc nào cũng là bất động. Tĩnh vật là khoảnh khắc một người phải đứng vững để gánh vác trọng trách của mình."

Lee Minho bước đến gần hơn, chỉ vào vết nứt trên đá.

"Đây là sự yếu đuối. Đây là sự cô đơn. Và chính sự cô đơn này đã tạo ra sự mạnh mẽ," Lee Minho nói, giọng anh ta không còn là Giám khảo, mà là một người đang bảo vệ một phần thân thiết của mình.

"Tác phẩm này có hồn. Nó cho thấy sự chân thật, sự chấp nhận 'vết sẹo' cá nhân. Đây là chuyển động mạnh mẽ nhất mà tôi thấy trong triển lãm này."

Anh ta quay sang Giáo sư Kim. "Tôi cho tác phẩm này điểm tuyệt đối. Nó xứng đáng được trao giải."

Lời tuyên bố của Lee Minho khiến cả khu vực xôn xao. Hyunjin đứng từ xa, trái tim cậu đập loạn xạ. Cậu không chỉ nhận được điểm tuyệt đối, cậu còn nhận được sự bảo vệthừa nhận công khai từ Lee Minho, bất chấp những lời cảnh báo trước đó.

Sau khi ban giám khảo rời đi, Hyunjin đứng gần tác phẩm của mình. Lee Minho đi về phía cậu, nhưng không phải bằng lối đi chính. Anh ta đi vòng qua một góc khuất.

"Chúc mừng em, Hwang Hyunjin," Lee Minho nói, khi chỉ còn hai người họ ở đó. "Em đã nhìn thấy vết sẹo. Và em đã tạo ra kiệt tác."

"Cảm ơn thầy, Lee Minho," Hyunjin nói, cảm xúc dâng trào trong lòng. "Em làm tất cả là vì em muốn thầy biết rằng... em không hề hối hận về buổi tối ở studio. Và em đã hiểu những gì thầy dạy."

Lee Minho nhìn vào mắt Hyunjin, ánh mắt anh ta rất sâu, đầy sự phức tạp.

"Em rất táo bạo, Hyunjin. Em đã dùng tác phẩm này để thách thức tôi trước mặt mọi người."

"Em dùng nó để nói lên sự thật," Hyunjin đáp lại. "Sự thật là thầy đã cho em một thứ mà không giáo viên nào từng cho em. Em không muốn mất nó."

Lee Minho tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn một bước chân.

"Tôi biết. Và tôi đã chấp nhận rủi ro đó," Lee Minho thì thầm. "Anh Kim đã nói đúng một điều: ranh giới rất mỏng manh. Đặc biệt là với một người mạnh mẽ và có khao khát như em."

Anh ta chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vai Hyunjin, ngay tại vị trí mà hình thể điêu khắc của cậu bị lõm xuống vì gánh vác.

"Được rồi," Lee Minho nói, giọng anh ta trầm và khàn. "Em đã thắng Giải Nhất. Chúng ta có thể ăn mừng, với tư cách là giáo viên và học trò, ở nơi không ai có thể can thiệp được."

Lee Minho lấy điện thoại ra, gõ nhanh một tin nhắn.

"Tối nay, $9$ giờ. Địa chỉ là số nhà $30$, quán cà phê yên tĩnh gần công viên. Đừng đến muộn."

Anh ta nháy mắt với Hyunjin, một hành động mà chưa từng xảy ra ở trường.

"Anh sẽ chờ em. Với tư cách là Lee Minho, không phải thầy giáo của em."

Hyunjin cảm thấy toàn thân nóng ran. Cậu đã vượt qua được rào cản cấm kỵ.

"Vâng. Em sẽ đến," Hyunjin nói, giọng cậu chắc chắn.

Lee Minho mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn cởi mở, hoàn toàn dành riêng cho Hyunjin.

Anh ta rời đi, để lại Hyunjin đứng đó, trái tim đập như muốn vỡ tung. Cậu không chỉ đạt Giải Nhất. Cậu đã giành được sự chú ý của Lee Minho.

9 giờ tối. Quán cà phê yên tĩnh tại số nhà 30, gần công viên.

Nơi đây nhỏ bé, mờ ảo, chỉ có vài khách lẻ tẻ. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống những bộ bàn ghế gỗ, tạo ra một không gian ấm cúng và kín đáo.

Hyunjin bước vào, mặc một chiếc áo khoác da đen và quần jean rách, trông hoàn toàn khác với hình ảnh học sinh cấp ba ban ngày. Cậu thấy Lee Minho đang ngồi ở một góc khuất nhất, bên cạnh cửa sổ.

Lee Minho đang mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be, trông mềm mại và dễ gần hơn rất nhiều. Anh ta không dùng vest, không dùng hoodie; anh ta chỉ là Lee Minho.

"Em đến rồi," Lee Minho mỉm cười, chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Hyunjin ngồi xuống, tim cậu đập rộn ràng. "Em xin lỗi, em đã cố gắng đi nhanh nhất có thể."

"Không sao. Anh vừa mới gọi đồ uống." Lee Minho đưa một cốc cà phê đen cho Hyunjin. "Cà phê đen cho thiên tài. Thưởng thức giải thưởng đầu tiên của em."

"Cảm ơn... anh." Hyunjin ngập ngừng, lần đầu tiên xưng hô thân mật như vậy. Cậu thấy má mình nóng lên.

"Cà phê của anh là gì?" Hyunjin hỏi, cố gắng tạo ra sự tự nhiên.

"Trà bạc hà nóng," Lee Minho đáp, nhấp một ngụm. "Nó giúp anh thư giãn sau khi làm việc căng thẳng."

Sự đối lập này thật thú vị: Hyunjin, người trẻ hơn, lại uống cà phê đen mạnh, còn Lee Minho, người đã trải qua nhiều thăng trầm, lại chọn sự bình yên của trà bạc hà.

Cả hai im lặng một lúc. Không khí trở nên căng thẳng.

"Vậy, chúc mừng em một lần nữa, Hyunjin," Lee Minho nói, phá vỡ sự im lặng. "Em đã làm rất tốt. Tác phẩm 'Gánh Vác' là kiệt tác."

"Cảm ơn anh. Nếu không có những lời chỉ trích và sự hướng dẫn của anh ở studio, em sẽ không bao giờ nhìn thấy vết nứt đó," Hyunjin thừa nhận, giọng cậu chân thật.

Lee Minho mỉm cười. "Lời nói đó đáng giá hơn Giải Nhất, Hyunjin. Anh nhận lời làm giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ để tìm kiếm những khoảnh khắc như thế này."

"Tại sao?" Hyunjin hỏi, không do dự nữa. "Thực sự tại sao? Một biên đạo múa nổi tiếng lại phải dừng lại để dạy một lũ học sinh cấp ba? Anh có một bí mật nào đó, đúng không?"

Lee Minho nhìn chằm chằm vào ly trà của mình. Anh ta đưa tay lên, chạm vào chiếc nhẫn bạc đơn giản ở ngón áp út, một hành động vô thức.

"Anh đã có một tai nạn sân khấu cách đây hai năm," Lee Minho nói khẽ, giọng anh ta mang một sự u buồn mà Hyunjin chưa từng nghe thấy. "Một vết thương khá nặng ở mắt cá chân. Anh vẫn tập luyện, nhưng để biên đạo và biểu diễn như trước, gần như là không thể. Các bác sĩ nói anh phải cẩn thận. Nếu anh tiếp tục ép buộc cơ thể, anh sẽ không thể đi lại bình thường được nữa."

Hyunjin sững sờ. Tất cả sự lạnh lùng, sự nghiêm khắc của Lee Minho, tất cả đều là để che giấu sự yếu đuối này.

"Em... em xin lỗi," Hyunjin lắp bắp.

"Đó là lý do tại sao anh về trường, Hyunjin," Lee Minho tiếp tục, ánh mắt anh ta đầy chấp nhận. "Anh không thể nhảy, nhưng anh có thể dạy người khác cách nhìn nhận nghệ thuật. Đó là cách anh tiếp tục 'chuyển động' mà không cần cơ thể phải 'gánh vác'."

Hyunjin cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc. Tác phẩm "Gánh Vác" của cậu đã vô tình chạm đến vết thương lòng của Lee Minho.

"Nhưng anh lại là người duy nhất nhìn thấu sự hời hợt của em," Hyunjin nói, đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang nắm cốc trà của Lee Minho. Một sự tiếp xúc không cần lời nói.

Lee Minho không rút tay lại. Anh ta nhìn vào bàn tay của Hyunjin đang chạm vào anh ta, sau đó nhìn vào mắt Hyunjin.

"Và em là người duy nhất không sợ nhìn vào sự yếu đuối của anh," Lee Minho đáp lại, giọng anh ta rất trầm, rất gần.

Sự căng thẳng đột ngột biến thành một dòng điện. Họ ở rất gần nhau, trong không gian riêng tư.

"Anh không ngại rắc rối sao?" Hyunjin hỏi, giọng cậu khẽ run lên. "Anh Kim... anh ta đang theo dõi chúng ta."

Lee Minho siết nhẹ tay Hyunjin, rồi buông ra. Anh ta tựa lưng vào ghế, cười một nụ cười đầy thu hút.

"Anh đã chọn trở thành giáo viên, Hyunjin. Anh có thể không nhảy được nữa, nhưng anh vẫn biết cách **kiểm soát sân khấu**."

Anh ta nhấp một ngụm trà cuối cùng, rồi đứng dậy.

"Đã đến lúc anh phải về. Cảm ơn vì đã cho anh một buổi tối tuyệt vời."

"Để em đưa anh về," Hyunjin nói, đứng dậy theo.

"Không cần," Lee Minho lắc đầu. "Em là học sinh. Em nên về nhà an toàn. Anh sẽ đi một mình."

Lee Minho bước đến cửa, nhưng rồi anh ta dừng lại. Anh ta quay lại nhìn Hyunjin, ánh mắt anh ta dán chặt vào đôi môi cậu.

"Chúc ngủ ngon, Hyunjin," anh ta nói.

"Chúc ngủ ngon, Lee Minho."

Lee Minho bước ra khỏi quán cà phê. Hyunjin đứng nhìn theo bóng lưng anh ta khuất dần.

Cậu chạm vào ly cà phê còn nóng. Cảm giác ấm áp của bàn tay Lee Minho vẫn còn đọng lại trên tay cậu.

Hyunjin biết, mối quan hệ này không phải là một sai lầm, mà là một **sự lựa chọn** của cả hai. Và giờ đây, khi đã hiểu nhau hơn, cậu càng muốn vượt qua ranh giới cấm kỵ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #knowhyun