( 。 • // ε // • 。 )
minho nhìn món quà trong hộc tủ rồi quay sang nhìn seungmin, kiên nhẫn chờ đến khi em không nhìn chằm chằm vào hộp quà nữa. seungmin chán nản vẫy vẫy tay,
"hyung, anh cứ nhận quà đi."
minho cầm hộp quà nhỏ rồi đóng tủ lại, seungmin thở dài,
minho lại có thêm người thích nữa rồi, làm sao bây giờ?
°°°
một cô gái xinh xắn, một hộp quà nhỏ, minho và seungmin. cô gái xinh xắn đưa hộp quà cho minho, hộp quà minho còn chưa liếc một cái, chỉ chăm chú nhìn seungmin. seungmin bất đắc dĩ lắc đầu, còn chưa mở miệng nói đã nghe thấy minho tranh nói trước.
"bạn gì ơi, người bạn muốn tặng quà đang đợi bạn ở đằng sau kìa."
cô gái nghe xong thì nghi hoặc ngoái ra đằng sau, minho ngay lập tức cầm tay seungmin chạy đi, cũng không để ý cô gái có quay lại nhìn mình hay không.
tim seungmin đập rộn rã, hai mắt toả sáng nhìn minho.
minho ngầu quá, làm sao bây giờ?
°°°
minho và seungmin đang ngồi nói chuyện với nhau thì có hai bạn nữ chạy đến,
"ừm... hai bạn đẹp trai cho mình xin ig được không?"
seungmin nhìn chằm chằm cô bạn gái tóc xoăn đang cười tươi vừa mở miệng xin thông tin hai người, miệng thì nói xin hai người mà chỉ toàn nhìn minho, seungmin lầm bầm, rồi em uống một ngụm nước để nuốt cục tức xuống bụng.
minho liếc thấy seungmin không thích, thế là vui vẻ đáp lại bạn nữ.
"mình không dùng ig nhưng mình có dùng twitter đấy-"
"à, vậy thôi nhé, xin lỗi đã làm phiền hai bạn."
hai cô gái cúi chào rồi đi mất hút. seungmin nhìn theo hai bạn nữ và nở nụ cười.
minho hiểu mình quá, làm sao bây giờ?
°°°
bài hôm nay nhóm nhảy của minho biểu diễn có đoạn solo của anh. khi đến đoạn nhảy của anh, các bạn nữ đã hò hét rất to và nhiệt tình. bỗng dưng có một bạn nữ hô to "i love you lee minho", và minho nhìn lại bạn ấy. và thế là sau đó, các bạn nữ khác cũng thi nhau nói những lời tỏ tình sến súa với anh.
seungmin đứng trong hậu trường, sau rất nhiều lần chứng kiến các kiểu tình huống tỏ tình dành cho minho, giờ đây em có thể làm mặt vô biểu tình và nhìn đám đông đang hò hét ngoài kia. nhìn đến khi minho kết thúc trình diễn rồi mà vẫn còn rất nhiều lời tỏ tình dành cho anh, seungmin nhún vai.
có quá nhiều tình địch muốn tranh giành minho, làm sao bây giờ?
°°°
seungmin đứng chắp tay sau lưng, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận từng đợt gió mát thổi đến. hyunjin, jisung và felix đứng bên cạnh em, cũng nghiêng nghiêng ngả ngả hóng gió. bỗng jisung hỏi một câu.
"khi nào mày định tỏ tình với anh minho? mày thích anh ấy lâu lắm rồi đấy."
seungmin trầm ngâm, em cũng đã nghĩ về vấn đề này nhiều lần, nhưng em không có ý định tỏ tình với anh ấy.
đơn giản là vì minho quá hoàn hảo để làm người yêu của em.
"không biết, chưa có ý định... có lẽ..."
hyunjin, jisung và felix dỏng tai lên nghe, nhưng chờ một lúc vẫn không thấy Seungmin trả lời, cả ba đồng loạt quay qua nhìn em, seungmin cười cười.
"có lẽ là khi anh minho tốt nghiệp."
"thế là sắp rồi, còn mỗi tháng nữa thôi."
hyunjin vươn vai, tính toán xem đến lúc seungmin và minho là người yêu thì nên đòi hai người khao cái gì, jisung và felix ngồi bên cạnh cũng phụ hoạ. seungmin lắc đầu, nói nhẹ "chưa chắc" rồi nhìn lên trời, miên man suy nghĩ.
"muộn rồi kìa, về với anh người yêu của mày đi."
lời nói của felix đánh gãy dòng suy nghĩ của seungmin, em lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, nghiêng người nhìn ba đứa bạn của mình.
"anh minho dạo này bận lắm nên không quấy rầy được, tao định từ bây giờ đi quấy bọn mày."
"tch tch, thế là không được rồi, mày phải ở bên tiếp sức cho anh người yêu của mày chứ."
"không cần mày nhắc đâu, tao lúc nào cũng tiếp cho anh minho đủ sức mà."
°°°
sau buổi lễ tốt nghiệp, seungmin đứng chờ minho ở trên sân thượng, hai tay em liên tục toát mồ hôi và bắt đầu lạnh dần. không lâu sau, minho cũng lên đây, tay anh vẫn còn cầm tấm bằng tốt nghiệp, một bó hoa của trường tặng và một bông hồng nào đó.
thực chất seungmin cũng không định tỏ tình minho vào lúc này, hay đúng hơn là không bao giờ có ý định tỏ tình anh cả. nhưng một tháng này ba đứa bạn đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho em, và em đã suy nghĩ lại,
'chắc cũng nên đánh cược một lần.'
seungmin nhìn chằm chằm vào bông hồng trên tay minho, một bông hồng xinh đẹp, seungmin ngẫm nghĩ. cũng không biết ai có thể khiến cho anh nhận bông hồng và vui vẻ đứng nhìn em như thế này, vì minho bình thường sẽ không nhận quà của người lạ bao giờ. seungmin yên lặng thở dài, có lẽ em nên kết thúc cuộc gặp mặt này sớm thôi, bởi vì em sắp ghen tị chết rồi.
"hyung, em đã từng nói với anh là em rất ghét anh chưa?"
seungmin quay người đi, nhìn xuống sân trường. minho không do dự trả lời.
"rồi. rất nhiều lần là đằng khác."
trái tim seungmin bỗng đập nhanh một chút, dù không phải lần đầu tiên nghe anh nói, nhưng seungmin luôn phải cảm thán giọng minho nghe thật sự rất êm tai.
đối với em, giọng nói của minho luôn nhẹ nhàng, ngọt ngào và mê hoặc. giọng nói của anh là âm thanh hay nhất em từng nghe, là âm thanh em luôn khắc ghi trong lòng, quan trọng là giọng của anh là âm thanh khiến em đắm chìm trong thứ tình cảm này. seungmin hít một hơi thật sâu rồi thở dài ra, em nói tiếp.
"thế anh nghĩ sao nếu em không chỉ ghét anh mà còn rất rất thích anh nữa?"
nói xong seungmin quay hẳn đi, chỉ để lại cái lưng cho minho xem. từng trận run rẩy phát ra từ trong tim em, sự hồi hộp, lo lắng, sợ hãi khiến người em càng run. bỗng em nghe thấy tiếng động ở sau lưng, là tiếng bước chân của minho. mỗi một tiếng bước chân của anh vang lên là tim seungmin lại đập mạnh hơn một lần, cho đến khi tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần rồi im hẳn.
seungmin cúi đầu xuống, chưa kịp định hình lại thì một mùi hương của hoa tràn vào mũi. em ngẩng đầu lên và nhìn sang bên trái, là bông hồng xinh đẹp ban nãy, seungmin định đưa tay ra đỡ thì minho rút bông hoa về và vòng ra đứng trước mặt em.
"kim seungmin, đây là bông hoa hồng mà anh, lee minho, đã mất tiền mua để tỏ tình với em. vậy nên, kim seungmin, em phải nhận bông hồng này và trở thành người yêu của anh."
minho trịnh trọng nói, chìa bông hồng ra trước mặt seungmin. seungmin ngạc nhiên nhìn minho, không nói gì. em muốn chọn không tin vào những gì tai mình nghe được, nhưng sự tỉnh táo của đầu óc khiến em tiếp nhận và xử lí thông tin rất nhanh, và thông tin này là chính xác.
minho đẩy đẩy bông hoa về phía seungmin, cắt ngang suy nghĩ của em. em cười tít cả mắt, hai tay run rẩy cầm lấy bông hồng. em bổ nhào vào người minho, anh cười cười, đỡ lấy em. minho nhìn xuống seungmin vẫn đang rúc vào ngực mình, buồn cười mà thì thầm với em.
"vậy bây giờ em là người yêu anh và anh là người yêu em rồi đấy."
bỗng minho thấy ngực mình hơi ướt. anh hơi cứng người một chút, trong đầu vụt qua vài lí do. nhưng rồi anh cười khúc khích, nâng khuôn mặt vẫn còn dính nước mắt của seungmin lên, lấy áo lau sạch nước mắt cho em rồi đặt lên môi em một nụ hôn. seungmin ngạc nhiên trừng mắt, nhưng sau đó lại không do dự choàng tay qua cổ minho để nụ hôn thêm lãng mạn hơn.
hyunjin, jisung và felix trốn ở sau cửa bàn luận về hai người, còn thuận tiện trộm chụp vài tấm làm kỉ niệm. cho đến khi bang chan biết chuyện và chạy vội lên sân thượng hóng cùng ba người thì minho và seungmin mới phát hiện có người nhìn lén hai người làm chuyện riêng tư.
minho ôm lấy seungmin đang xấu hổ rúc vào cổ mình, anh "cười hiền" nhìn bốn người đang co rúm sau cánh cừa.
tối hôm ấy, có bốn người phải nộp phạt và ăn cơm chó miễn phí, trên mặt ai cũng có vẻ oan ức nhưng không ai dám mở miệng nói gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com