Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Minho vào trong nhà và thả Minnie xuống. Em cún vừa rời khỏi vòng tay chủ lập tức chạy quanh nhà khám phá mọi ngóc ngách.

"Minnie, đừng cắn đồ của anh nghe chưa? Em mà làm hỏng đồ là anh phạt em đó."

"Meong!"

Minnie chạy nhảy khắp nơi một cách vui sướng như đang phê quá mức. Minho bật cười trước sự tăng động của chú cún đầy năng lượng này, thì ra loài cún tăng động thật, có vẻ từ giờ nhà anh sẽ không còn sự yên ắng nữa rồi.

Người ta bảo nuôi thú cưng là cách nhanh nhất để giải toả căng thẳng, và đúng thật. Ai lại có thể buồn khi các bé thú cưng của họ lại đáng yêu quá sức chịu đựng và tràn đầy năng lượng như thế chứ? Đúng là món quà trời ban mà, không thể nào chối từ được.

Đây không phải lần đầu Lee Minho nuôi thú cưng, nhưng đây là lần đầu anh nuôi một bé cún. Trước đó Minho từng nuôi mèo, nhưng mà vì kinh tế eo hẹp nên con mèo đó đã chuyển về sống cùng bố mẹ anh ở quê. Giờ Minho đã kiếm được nhiều tiền và có khả năng chi trả nhiều thứ hơn, tội gì không nuôi một bé cún dễ thương như Minnie đây, nhỉ?

"Meong meong!" Minnie chạy về phía Minho, đứng bằng hai chân và dùng hai chân trước cào lên người anh như đang đòi một thứ gì đó.

"Hửm? À Minnie của anh đang đói nhỉ? Anh chưa chuẩn bị gì để nuôi em cả. Để anh sang nhà hàng xóm xin thức ăn cho em nhé! Ở nhà chờ anh nha?"

Minnie không muốn ở nhà một mình mà cứ quấn lấy Minho, dụi đầu vào chân anh, dùng ánh mắt long lanh như hạt nhãn để dụ dỗ anh bế mình theo. Minho không nỡ bỏ em một mình nên quyết định bế theo sang nhà hàng xóm.

"Hwang Hyunjin! Mở cửa." Minho đứng ngoài vừa gọi vừa bấm chuông.

"Gì thế ông anh? Hôm nay trời nổi gió hay sao mà chủ động sang nhà em?"

Người tên Hyunjin mở cửa với gương mặt ngái ngủ nhìn Minho, nhưng mới nhìn được vài giây thì sự chú ý của Hyunjin đã chuyển sang cục bông màu vàng mà Minho đang bế.

"Trời ơi sinh vật đáng yêu nào đây? Anh mang sang cho em hả? Cảm ơn nha, Kkami nhà em sẽ vui lắm." Hyunjin đổi thái độ.

"Bớt tưởng bở. Đây là bé thú cưng mới của anh. Anh chưa chuẩn bị gì để nuôi bé nên chú mày cho anh xin một ít thức ăn cho bé ăn được không?"

"Mời anh vào."

Minho bế Minnie vào nhà Hyunjin. Vừa đặt mông xuống ghế thì em cún tên Kkami chạy ra đón khách.

"Minnie, bạn của em này. Xuống chơi với bạn rồi ăn nha."

Minho định thả Minnie xuống nhưng em không xuống mà cứ nằm lì trên người anh, mặc kệ Kkami đang đứng bên cạnh ngửi ngửi vẫy đuôi hóng hớt.

"Chà, xem ra anh bạn nhỏ này có vẻ sợ anh chú ý đến chú cún khác đó." Hyunjin vừa đổ thức ăn vừa nói.

"Vậy sao? Có lẽ trước đây chủ cũ của em tồi tệ lắm nên mới bỏ rơi em và khiến em sợ như vậy, Minnie nhỉ? Thương em quá." Minho bế ôm Minnie vào lòng và hôn vài cái lên đầu em.

"Anh đặt tên cho nhóc này là Minnie hả? Minho với Minnie, nghe phát là biết người một nhà." Hyunjin đem hai bát thức ăn ra và đặt xuống sàn, một bát cho Kkami, một bát cho Minnie.

Kkami vừa thấy mùi thức ăn liền chạy đến đớp như chết đói, Minnie thì dè chừng hơn, em chạy đến đứng cạnh bát thức ăn và ngửi nhưng không ăn.

"Ủa sao thế Minnie? Em không thích ăn món này hả?" Minho.

"Hử? Lạ nhỉ? Đây là loại hạt đắt nhất mà em mua ở cửa hàng đó. Hay anh đút từng miếng cho bé xem." Hyunjin.

Minho ngồi xuống sàn. Anh cầm bát thức ăn và bốc từng hạt lên đưa trước miệng bé cún, Minnie ngửi hạt thức ăn trên tay Minho rồi cũng ăn.

"Đấy, cứ phải chiều như vậy mới chịu cơ. Đúng là chảnh quá mà." Hyunjin.

Cứ thế, bát thức ăn cũng hết sạch. Minnie được ăn no thì vẫy đuôi, hớn hở chạy xung quanh nhà Hyunjin tham quan, Kkami cũng chạy theo.

"Nhìn vui ha? Anh phải đưa Minnie sang đây chơi nhiều vào đấy." Hyunjin.

"Chú phải là người đưa Kkami sang nhà anh mới đúng."

Hai anh em ngồi tán gẫu trong phòng khách nhà Hyunjin còn hai bé cún đuổi nhau chạy khắp nhà. Thú cưng không chỉ giúp con người giải toả căng thẳng mà còn kết nối các mối quan hệ xung quanh nữa. Thật tuyệt vời, mỗi ngày Minho sẽ dắt Minnie đi chơi để giao lưu với mọi người và kiếm niềm vui. Cuộc sống này sẽ trở nên thú vị hơn khi có một người bạn thú cưng.

"Meong!"

"Hả? Em gọi gì vậy Minnie?"

Minnie chạy nhảy một hồi thì quay về chỗ Minho. Em cố gắng dùng những chiếc chân nhỏ xíu của mình để leo lên người chủ nhưng ghế thì cao mà chân lại không đủ dài. Minho bật cười bế em lên ôm vào lòng.

"Lát nữa anh sẽ đưa em đi mua đồ nhé? Chúng ta có rất nhiều thứ cần phải sắm đấy. Ê Hyunjin, bộ chú không có cái gì bỏ đi mà cho anh hả?"

"Kkami cắn hết rồi ông anh."

Minho tặc lưỡi. Anh mượn tạm một cái ba lô địu thú cưng của Hyunjin và đeo vào người để đưa Minnie đi mua đồ. Thật may Minnie còn bé nên không nặng lắm, đeo đằng trước cũng không mất sức.

"Rồi, thằng nhóc họ Hwang kia bảo cửa hàng bán đồ cho thú cưng không xa đây lắm. Em chịu khó ngồi trong này một chút nhé."

"Meong!"

Mang một bé cún trên người, Minho không thể nào tránh được ánh mắt trầm trồ của mọi người xung quanh khi bước trên đường. Có một số người còn tới gần họ để vuốt ve Minnie nữa, nuôi thú cưng cũng là một cách giúp bản thân tăng sự cuốn hút nhỉ?

Vào trong cửa hàng bán đồ cho thú cưng, Minho bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn ở nơi này. Ở đây cái gì cũng có, tất cả là để phục vụ cho mọi nhu cầu của thú cưng.

Minho bắt đầu tìm những thứ đơn giản như đồ ăn và bát ăn trước. Thức ăn cho cún giờ có nhiều loại thật, đã thế còn giá cao nữa, có khi tiền nuôi chúng nó còn cao hơn gấp mấy lần tiền nuôi bản thân mình.

Thật khó lựa chọn.

"Hừm...Minnie, em thích cái nào? Chọn gói này hay gói này?" Minho cầm hai gói đồ ăn từ hai hãng khác nhau giơ ra trước mặt, Minnie dùng chân để chọn đồ.

"Em thích gói này hả? Được rồi, anh sẽ mua cho em."

Sắm đồ đạc đầy đủ cũng mất ít nhất ba mươi phút. Minho thanh toán rồi hai tay hai túi to đùng xách về nhà.

"Từ giờ phải chăm kiếm tiền hơn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com