Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Minho hyung, dậy đi. Em nấu bữa sáng cho anh nè."

Seungmin lay người Minho gọi anh dậy. Dù là người hay cún thì em vẫn luôn dậy sớm hơn anh và đánh thức anh thay cho cái đồng hồ. Minho lim dim mắt nhắm mắt mở, gương mặt của Seungmin đang chình ình trước mắt anh.

"Minnie, em dậy sớm thế?"

"Nhiệm vụ của em là đánh thức hyung dậy mà. Anh dậy đi, em nấu xong bữa sáng rồi."

Trái ngược với Minho luôn uể oải mỗi buổi sáng, Seungmin không bao giờ hết năng lượng dù có mệt mỏi đi chăng nữa. Em cầm hai tay Minho kéo anh ngồi dậy, hất chăn ra và gấp lại.

"Anh tự làm được mà, em cứ đấy đi."

"Không được, anh đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi. Dăm ba cái việc nhà em lo hết."

Minho chưa kịp thích ứng trước sự năng động của Seungmin nên anh đành nghe theo em. Đầu tiên là ra khỏi giường và đánh răng rửa mặt đã. Trong khi Minho bận vệ sinh cá nhân thì Seungmin dọn chiếc giường của anh cho gọn gàng và xuống bếp chuẩn bị nốt bữa sáng. Em đã làm bánh mì kẹp trứng và pha cà phê cho Minho, tất cat vẫn còn nóng hổi.

"Cà phê em pha rất ngon đấy."

"Hyung thích là được rồi ạ."

Cả hai ngồi ăn sáng cùng nhau, vừa ăn vừa trò chuyện. Ăn xong, Minho vào thay đồ để đi làm còn Seungmin rửa bát và dọn dẹp căn bếp. Minho cũng phải thừa nhận Seungmin rất nhanh nhẹn và tháo vát, chỉ trong một buổi sáng mà làm được bao nhiêu việc rồi.

Anh dặn Seungmin ở nhà nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn nhất có thể. Seungmin cũng không phản đối mà nghe lời anh, dù gì bên ngoài cũng chẳng biết ai tốt ai xấu, em còn đang bị săn lùng nữa, tốt nhất là chỉ nên ở nhà và không ra đường khi không cần thiết. Cả hai tạm biệt nhau và Minho đi làm.

Giữa chiều, Minho về nhà.

"Seungminie, anh về rồi."

'Meong!' Seungmin trong hình hài chú cún chạy ra đón Minho về.

"Hôm nay em có hứng biến thành cún hả? Ở nhà buồn không? Anh đưa em ra ngoài chơi nhé?"

Seungmin hoá lại thành người.

"Minho hyung, em cần đến trường đại học của em. Anh chở em đến đó một lát được không ạ?"

"Được thôi, có chuyện gì ở đó sao?"

"Dạ không, em đến một lát thôi."

Đã hơn một tháng rồi Seungmin không đến trường, không phải em bỏ học, mà là em đang được nghỉ hè. Một số người bạn trong trường của Seungmin cũng biết chuyện em là người lai cún, một vài người thấy ổn, còn một vài người thấy sợ điều đó nên họ không chơi với em nữa.

Chỉ mong sau kì nghỉ hè những người biết chuyện ấy sẽ quên hết, càng nhiều người biết càng rắc rối, Seungmin không muốn gặp thêm rắc rối nữa.

Minho và Seungmin lên xe ô tô, xuất phát đến trường. Lâu rồi Minho mới có cảm giác được làm sinh viên, anh đã ra trường được hai năm nên chẳng có lý do gì để quay lại một trường đại học cả, tự nhiên thấy cũng hồi hộp thay cho Seungmin.

"Xong việc ở trường em có muốn đi tiếp đâu không?"

Seungmin lắc đầu:"Mình về nhà ăn tối nha hyung? Em đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu nướng rồi."

"Ừm, thế thì vào trong trường nhanh nhé. Anh ở ngoài này chờ."

Chẳng mất nhiều thời gian để đến được trường của Seungmin. Minho ngồi trong xe chờ đợi còn Seungmin chạy thật nhanh vào trường để tìm thứ gì đó. Mười phút sau, Seungmin quay lại xe và cầm theo một cái túi vải.

"Gì vậy Seungminie?"

"Tài sản duy nhất của em kể từ khi em bị đuổi ra khỏi nhà đó. Giờ em không cần phải giấu nó ở trường nữa, hyung cho em đem cái này về nhà hyung nha?"

"Tài sản duy nhất của em sao? Là số tiền em đã kiếm được khi còn sống ở nhà chủ cũ hả?"

"Vâng ạ."

Minho cảm thấy xót xa khi nhìn Seungmin ôm chiếc túi vải của em. Nhớ lại hồi còn học đại học, dù điều kiện kinh tế cũng chẳng khá giả nhưng mà Minho vẫn được bố mẹ chu cấp học phí và một vài phí sinh hoạt cho anh, anh cũng không phải đi làm thêm quá nhiều mà chỉ làm lúc rảnh.

Còn Seungmin, trước khi biến cố xảy ra, em cũng chỉ là một chàng trai bình thường, được bố mẹ chu cấp tiền nuôi ăn học đến khi tốt nghiệp, chẳng cần thiết phải đi làm thêm khi còn đang học. Đùng một cái, Seungmin bị đuổi ra khỏi nhà, lại còn không được đem đồ của mình theo. Em chẳng có một cái gì trong tay để đối phó với xã hội, thứ duy nhất em có chính là khả năng biến thành cún của mình, và khả năng đó cũng không may khiến em bị kẻ xấu truy bắt.

Sao mà anh thấy thương chú cún nhỏ này quá.

"Hyung, anh sao vậy? Mình về nhà thôi."

"Hả? À ừ. Anh thấy bây giờ vẫn còn hơi sớm? Em có muốn đi dạo chút không?"

"Minho hyung đi đâu thì em theo đó."

Dù ở trong hình hài thế nào, trong mắt Minho Seungmin vẫn luôn là chú cún nhỏ của anh. Minho đưa tay lên xoa đầu Seungmin rồi lái xe chở em đi dạo. Seungmin rất phấn khích mỗi khi được Minho đưa đi chơi, có lẽ là do em rất thích đi với anh, hoặc đơn giản là do bản năng của loài cún.

Minho đỗ xe ở một công viên gần trường mầm non, nơi có rất nhiều trẻ em đang nô đùa sau khi tan học. Cả hai xuống xe và ngồi ghế đá trong công viên, ngắm nhìn bọn trẻ con đang chạy nhảy khắp nơi không biết mệt là gì.

Có một vài gia đình mang cả thú cưng ra công viên chơi cùng, có nhà cũng nuôi những chú golden retriever đáng yêu như nhà Minho. Trông họ thật hạnh phúc, Seungmin ước gì sau này em cũng sẽ được quay về một cuộc sống hạnh phúc như thế.

"Bố mẹ anh kêu bây giờ là lúc thích hợp để anh cưới vợ và sinh con vì những người tầm tuổi anh, họ đã bước vào cuộc sống hôn nhân hết rồi. Trước giờ anh cũng chưa thật sự có một mối quan hệ tình cảm nào, mọi người đều bảo anh nên lấy vợ đi, và anh cũng đã suy nghĩ về điều đó." Minho vừa nói vừa nhìn những cặp vợ chồng đang chơi đùa với con trong công viên.

"Vậy...sắp tới hyung có định kiếm bạn gái không ạ?"

"Thành thật mà nói thì...không." Minho ngẩng mặt lên trời, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó.

"Anh cũng muốn tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, nhưng anh không nghĩ là mình muốn lấy vợ. Em biết đấy, hạnh phúc đâu chỉ giới hạn ở việc cưới vợ đâu, đúng không? Anh chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, anh có việc làm, anh có nhà, anh có sở thích, và anh có một người bạn như em nữa. Thế là hạnh phúc rồi, nhỉ?"

Minho bất chợt quay sang nhìn thẳng vào mắt Seungmin khi em đang chăm chú quan sát anh và nghe anh nói. Seungmin cảm thấy tim em hẫng đi một nhịp, mặt đỏ bừng lên, không biết do ánh hoàng hôn hay do hormone adrenaline. Em nhìn bọn trẻ con đang chơi đùa với gia đình trước mặt, rồi lại quay sang nhìn anh.

"Hyung nói đúng. Em sẽ luôn là người bạn trung thành của hyung và khiến hyung hạnh phúc. Đó là ước mơ của em. Anh đã đưa em về khi em tuyệt vọng nhất và chăm sóc cho em. Em...em muốn là một chú cún bảo vệ anh cả cuộc đời này, Minho hyung."

Seungmin rướn người sang phía Minho đặt lên má anh một nụ hôn. Nếu là cún, Minho sẽ cảm thấy rất bình thường vì đó là cách 'những người bạn lông xù' thế hiện tình cảm với chủ vì chúng không biết nói, nhưng đây là Seungmin, đây là Seungmin trong hình hài con người. 'Bản năng của loài cún với người lai cún có cách thể hiện tình cảm giống nhau sao?' Minho nghĩ. Con người cũng thơm nhau để thể hiện tình cảm, nhưng chẳng phải chỉ có người yêu nhau mới có ngôn ngữ tình yêu như vậy hay sao?

Hừm, chắc là do Minho nghĩ hơi xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com