Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Ngày khai giảng và sự kiện chào mừng tân sinh viên đã đến.

Đây là lần đầu Seungmin điều hành một tập thể tổ chức sự kiện nên cậu lo lắng vô cùng. Dù chuẩn bị rất kĩ và được bạn bè động viện nhưng Seungmin vẫn rất sợ, cậu không thể ngừng tưởng tượng những viễn cảnh ngoài ý muốn rồi xoắn hết cả người lên vì điều đó, hội trưởng chính là bộ mặt của hội sinh viên, nếu có rắc rối gì thì Seungmin sẽ phải chịu trách nhiệm đầu tiên.

"Hội trưởng, anh và mọi người đã kiểm tra tất cả mọi thứ ổn thoả rồi. Em có muốn đi xem nốt lượt cuối trước khi dẫn mọi người vào không?" Changbin.

"Dạ, hyung đã thấy được thì em cũng không kiểm tra lại nữa. Em thấy các sinh viên đã đứng ngoài kia chờ rồi, bọn mình ra đón họ luôn nha."

Các thành viên hội sinh viên đã sẵn sàng cho khâu xử lý âm thanh và tiếp đón khán giả. Minho cũng đã đứng ngoài đợi sẵn, chỉ chờ hiệu lệnh của Seungmin thôi. Gã tựa lưng vào tường, mắt nhìn ra hành lang nơi mình đang đứng, chẳng nói chẳng bắt chuyện với ai, chẳng ai biết gã đang toan tính điều gì. Gã im lặng, dửng dưng một cách đáng sợ.

"Ông anh, đây là lần đầu tiên em thấy anh không đứng trong phòng hoà nhạc đấy."

"Hyunjin? Mày đến từ bao giờ vậy?"

Sự im lặng đã bị thay thế bởi sự có mặt của Hwang Hyunjin, người anh em thân thiết của Minho.

"Anh đón khán giả thì phải niềm nở lên chứ...sao cộc cằn thế?" Hyunjin vỗ vai Minho.

"Mày biết thừa rồi còn gì, tại ai mà tao phải đứng ở đây?"

"Thôi được rồi mà, dù gì anh cũng nhận nhiệm vụ rồi. Em sẽ ở đây với anh cho anh đỡ buồn, nha?"

Hai anh em đang nói chuyện thì Seungmin đi tới, trên tay cầm một tập giấy A5.

"Minho hyung! Ủa, chào cậu. Phải Hwang Hyunjin ngành múa đương đại không vậy?"

"Ồ, cậu cũng biết tôi sao? Rất vui được gặp." Hyunjin và Seungmin bắt tay nhau.

"Ờm, Minho hyung à, đây là tờ rơi giới thiệu chi tiết về chương trình. Anh phát cho mọi người khi họ vào cửa nha, em đã đưa hai tập khác cho những người ở cửa khác rồi, Changbin sẽ ra đây giúp anh một tay. Nếu thừa thì đưa lại cho em nha. Hyunjin, một tờ cho cậu." Seungmin rút một tờ ra đưa Hyunjin.

"Tôi cảm ơn." Hyunjin.

"Anh biết rồi." Minho.

Seungmin hai tay đưa tập tờ rơi cho Minho xong chạy đi, ai cũng có thể thấy cậu vô cùng bối rối khi nói chuyện với gã.

"Anh có thấy cậu ta đỏ mặt khi nhìn anh không? Chắc chắn là thích anh."

"Vớ vẩn."

Changbin xuất hiện. Minho chia một số tờ rơi cho Changbin để cậu chàng phụ gã, còn gã sẽ kiêm thêm nhiệm vụ đưa khán giả vào tận ghế ngồi, thật ra việc này không quá cần thiết, nhưng Minho đang thực hiện một kế hoạch gì đó.

"Hyung, hình như kia là ba người hôm nọ khiến Seungmin bị ngã." Hyunjin huých vai Minho, ghé vào tai nói nhỏ.

"À, cuối cùng chúng nó cũng đến. Yên tâm, để tao xử."

"Hả? Anh trả thù cho Kim Seungmin hả?"

"Ai bảo mày là tao trả thù cho nó?"

Bận xì xào với nhau, Minho không để ý những con người 'cá biệt' kia đã đứng trước mặt từ bao giờ. Changbin phát tờ rơi cho bọn họ, Minho dẫn họ tới ba chiếc ghế đang trống.

"Mời các cậu ngồi."

Bọn họ vừa đặt mông xuống, một tiếng "sầm" vang lên. Một tên trong đám đã không may ngồi phải chiếc ghế bị sập, hắn cay cú, mặt đỏ bừng đứng dậy, túm lấy cổ áo Minho.

"Anh gài bẫy tôi đúng không?"

"Bẫy? Cậu có bằng chứng gì không?"

Nghe tiếng động lạ, Seungmin tức tốc chạy đến hiện trường. Nhìn thấy kẻ thù của mình đang túm cổ áo crush, cậu vừa giận dữ vừa sợ hãi chạy đến ngăn họ lại.

"Có ai bị sao không?" Seungmin chạy tới, chen giữa Minho và tên kia.

"Có đấy. Thằng khốn nhà họ Kim, tay sai của mày dám cho tao ngồi một cái ghế sập. Mày coi tao là trò đùa đúng không? Mày là quản lý, trò này mày bày ra đúng không?"

Tên kia hung hăng định túm cổ áo Seungmin nhưng bị cậu hất ra.

"Đây là lỗi của tôi, anh thích trách tôi như nào cũng được, là do tôi sơ suất không kiểm tra kĩ. Đừng động đến các hội viên khác, họ chỉ làm theo chỉ dẫn của tôi, không phải lỗi của họ."

Changbin can thiệp và cùng Seungmin đưa ba người họ tới hàng ghế khác, Minho ở lại sửa ghế rồi lại ra tiếp đón khán giả. Vừa đi, Seungmin vừa bị ăn chửi một cách không thương tiếc, nhưng cậu nhịn, dù gì cũng là hội trưởng, không chấp.

Điều cậu sợ hãi đã thành hiện thực rồi.

"Minho hyung, anh không sao chứ?" Hyunjin chạy vào hỏi thăm.

"Anh mày ổn, đừng lo. Vào ghế ngồi đi, chương trình cũng sắp bắt đầu rồi."

Hyunjin gật đầu, đi xung quanh tìm xem còn chỗ nào trống thì lấp chỗ đó. Cậu bạn tìm được một ghế gần lối ra vào, nhưng không may là ngồi cạnh ba tên lúc nãy gây sự với hội sinh viên.

Ca ba tên vẫn còn bực chuyện bị sập ghế nên ngồi lải nhải liên tục, lải nhải xong thì mở tờ rơi chi tiết chương trình ra xem, không may một gã làm rách và tiếp tục lải nhải về việc hội sinh viên làm ăn tệ như thế nào.

Đúng là một cơn ác mộng với Hwang Hyunjin.

Sự kiện chào tân sinh viên năm nay khá hoành tráng, có rất nhiều tiết mục đặc sắc và thú vị. Sân khấu được trang trí cũng rất đẹp, các sinh viên cũng công nhận hội sinh viên năm nay có các ý tưởng khá mới mẻ, thu hút nhiều người hơn trước.

Minho cũng ngồi một chỗ hưởng thụ, có vẻ gã đã thực hiện xong kế hoạch rồi.

Kết thúc sự kiện, Seungmin mệt lả ngồi trong cánh gà phòng hoà nhạc, hội bạn của cậu xuất hiện, tặng cho cậu cái ôm đồng đội ngay lập tức.

"Seungmin, mày ổn chứ? Trông mặt xanh xao quá." Jisung hỏi thăm.

"Tao không sao, chỉ hơi lo lắng chút thôi."

"Chút chút cái gì, trông anh như sắp ngất đến nơi rồi. Hôm nay chương trình rất hay, anh và mọi người làm rất tốt. Nhưng ban nãy có chuyện gì thế?" Jeongin.

"Không có gì, có người ngồi phải ghế suýt hỏng thôi. Chuyện này cũng do anh kiểm tra không kĩ, lần sau phải cẩn thận hơn."

"Cái gì lần đầu cũng có sai sót mà. Không sao đâu Seungmin, thế này là quá ổn rồi." Felix.

Seungmin được hội bạn của mình tặng cho một cái ôm, cậu vẫn chưa hoàn hồn sau vụ việc vừa nãy. Rắc rối thì rắc rối, nhưng tại sao lại phải liên quan đến mấy người kia chứ? Họ không thể buông tha cho Seungmin một ngày được sao?

May là cũng không có cãi nhau to hơn, sự kiện tiếp theo, Seungmin chắc chắn sẽ không để những chuyện như này xảy ra một lần nữa.

Mà cũng không chắc là có trụ được đến sự kiện tiếp theo hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com