Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- m,

⋮ ⌗ ┆

"ba ơi, ba."

tiếng em bé nhỏ xíu phát ra làm kim seungmin bừng tỉnh. cậu ngó nghiêng xung quanh, mãi đến khi cúi xuống mới nhận ra hình dáng con nít đang bò từ từ đến phía bên mình.

"minmin à, sao con lại bò thế kia?"

seungmin cười nhẹ, rồi bất lực đi đến chỗ minmin. cậu khụy xuống, ngang tầm với bé con mà vươn tay bế bé lên, nhẹ nhàng lau đi một chút mồ hôi đang đọng trên vầng trán của con mình.

"nào, nói ba nghe xem?"

"tại bố bảo bò sẽ tăng được chiều cao, nên minmin phải chăm chỉ bò hơn nữa."

minmin ngây thơ thuật lại tất cả cho seungmin nghe, vì lý đấy mà cậu ngớ người đến tròn cả hai mắt. vỡ lẽ ra rồi, cậu mới khẽ tạch lưỡi, thầm mắng ông chồng già nhà mình quá ư là ngớ ngẫn, đến cả mấy cái này cũng đem ra để trêu con cho bằng được.

"bé con à, bố trêu con thôi. không lý nào việc bò lại làm chúng ta cao hơn đâu." seungmin ân cần giải thích, tiện tay nhéo nhẹ đôi má nộm sữa của đứa trẻ.

minmin chớp chớp đôi mắt to tròn, sau đấy vòng tay qua cổ seungmin, lắc liên hồi cái đầu nhỏ tỏ ý phản đối. "minmin tin bố, bò sẽ giúp minmin cao hơn mà ba."

"nhưng mà,..."

"bố về rồi đây cả nhà ơi!"

một tiếng hô lớn kèm theo tiếng mở cửa vang lên, làm seungmin và bé con trong lòng không khỏi giật nảy mình. cậu nhíu mày nhìn minho mặc kệ chiếc vali và đống đồ bị vứt xuống sàn nhà không thương tiếc mà chạy vù đến, rồi cau cả hai bên mày khi trông thấy mái đầu rối bù, quần áo xộc xệch, thậm chí cả đôi tất đang mang cũng một bên dài một bên ngắn của người kia.

'lôi thôi không chịu được.' seungmin thầm nghĩ.

"bố ơi!" minmin mừng rỡ reo lên, bàn tay nhỏ xíu vỗ liên tục như chào mừng minho đã về nhà.

"minmin ới! minmin à! bố về với ba và con rồi đây!"

minho hùa theo, bắt chước động tác vỗ tay liên tục kia, hí hửng như một đứa trẻ chả kém gì minmin. seungmin nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi cong nhẹ khóe môi, tự nhủ trong gia đình này chỉ có mình cậu là trưởng thành toàn diện.

"úi vợ yêu ới, vợ yêu của anh ới."

minho vòng ra sau lưng seungmin, ôm trọn cậu lẫn bé con vào lòng rồi cười cười. gã gọi tên cậu bên tai, dụi liên tục vào vai cậu như một con mèo nhớ hơi chủ, khiến seungmin nhột run cả người.

"anh nhớ em và con quá, nhớ lắm ấy..." lee minho nói khẽ, theo đấy siết chặt vòng tay đang ôm lấy hai thân ảnh kia. gã muốn đem cậu và đứa con nhỏ vùi vào lòng mình hơn nữa, vì đối với minho, hai thiên thần này rất quan trọng, là cả cuộc đời của gã.

seungmin ậm ừ, một tay giữ vững bé con trong lòng, một tay luồng xuống xoa nhẹ lên bàn tay to lớn kia. cậu cũng giống như gã, luôn xem gia đình nhỏ này là tất cả, là tài sản quý giá nhất mà ông trời ban cho. seungmin cứ thế mà dựa hẳn vào lòng minho, cậu cầm lấy tay gã, áp lên gương mặt minmin đang ngơ ngác nhìn hai người cha của mình.

"bố bảo bố nhớ minmin lắm đấy, con có nhớ bố không?"

minmin nhỏ bé chớp mắt vài cái, rồi cười khúc khích, nói lớn, "minmin có, minmin nhớ bố lắm!"

minho khựng người, gã ngước lên khỏi vai seungmin để nhìn đứa con nhỏ, trong lòng không khỏi trào dâng một nỗi xúc động khó tả. minmin nhìn lại gã, nở nụ cười tươi.

"minmin rất nhớ bố, siêu siêu nhớ bố minho."

minho vỡ òa thật rồi.

"nào, anh lee minho lại ôm hôn đứa con trai ngày ngày đều nhớ đến bố đi công tác xa nhà hẳn một tháng đi này."

seungmin xoay người đối diện với minho, tay bồng đứa con trai nhỏ ngây ngô lộ rõ vẻ mong đợi được ông bố trao những cử chỉ thân thương sau bao nhiêu ngày xa cách.

minho vẫn đứng yên nhìn, ánh mắt dường như mờ trong giây lát, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc mà chính gã cũng chả giữ lại kịp. đứa trẻ trong tay seungmin khẽ cựa mình, đôi mắt tròn xoe dán chặt lấy người bố trước mặt, hai cánh tay nhỏ xíu vô thức vươn ra, chờ đợi.

"bố ơi, bố bế minmin..." chỉ đến khi tiếng gọi non nớt bật ra, minho mới khẽ thở ra một hơi dài.

gã bước đến, vòng tay rắn chắc bao trọn lấy cả hai lần nữa, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm của con trai. cái ôm ban đầu còn dè dặt, nhưng minho dần siết chặt, như thể sợ chỉ cần buông lỏng một chút thôi, một tháng xa cách kia sẽ lại kéo dài thêm lần nữa, và gã không muốn điều đấy xảy ra chút nào.

seungmin đứng trong vòng tay ấy, lặng lẽ nhìn khoảnh khắc bố con đoàn tụ, khoé môi cong lên rất khẽ. cậu nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy hơi ấm quen thuộc của mái nhà nhỏ này, thứ hạnh phúc mà cậu vẫn luôn trân trọng.

"bố ơi, ba không tin việc bò sẽ tăng được chiều cao kìa bố."

minmin chạm nhẹ lên ngực minho, bé vừa dứt câu là không gian trong phòng khách bỗng chốc im bặt vài giây.

seungmin cứng người, suýt thì cậu đã quên luôn chuyện ông chồng khú đế này dám nói dóc với con nít. cậu nhìn minho, ánh mắt mang theo một tia sát khí.

"chuyện này là sao? anh bịa chuyện gì phi thực tế thế hả? đã thế còn nói với con?"

“à…”

minho đổ mồ hôi hột, tay run lên như cày sáy. gã cố gắng nhe răng cười, cúi đầu nhìn đứa con trai nhỏ đang ngước lên mình bằng đôi mắt long lanh vô tội. hai cánh tay bé xíu vẫn vòng qua cổ bố, bám thật chặt.

“ý bố là-...”

"ý gì?" seungmin bấu tay gã.

" á..-! ý anh là anh đùa thôi, huhu..."

minho làm vẻ mặt xin tha, tay bị bấu hằn rõ lên năm vết móng tay. gã nhìn mà sợ, giật giật cả khoé mắt, sao móng tay của seungmin 'dữ dằn' vậy?

seungmin thở ra một hơi, khẽ lắc đầu, "anh mà còn bày mấy trò này nữa, sau này con nó tin anh mà chả tin gì em mất."

minho bật cười, vô sĩ nghiêng đầu dụi trán vào trán cậu, "có sao đâu, con không tin em thì để anh tin em thay con."

“bị xàm à tên dê già này...”

seungmin nhíu mày, nhưng khoé môi lại không giấu nổi ý cười.

minmin nhìn qua nhìn lại hai người, cái đầu nhỏ khẽ nghiêng sang một bên. bé vẫn còn chưa được bố giải đáp thắc mắc mà.

“vậy bò có cao hơn không ạ? minmin muốn cao hơn nữa cơ!"

'ối giồi ôi con ơi, đừng hỏi nữa..' ông bố khóc thầm trong lòng. nhìn đứa con trai bé nhỏ rồi lại nhìn sang seungmin, gã phải giải thích làm sao đây..?

seungmin thở dài, đành lên tiếng trước, giọng cậu dịu nhẹ giải thích cho minmin,"minmin à, muốn cao thì phải ăn ngoan, ngủ sớm, lớn lên từ từ. bò chỉ là một hoạt động nhỏ thôi, con hiểu chứ?"

minmin suy nghĩ rất lâu, môi mím lại như đang cân nhắc một chuyện trọng đại. giây sau liền gật đầu thật mạnh, tay giơ lên nắm lại rồi hô lớn,"vậy minmin sẽ vừa bò, vừa ăn ngoan luôn!”

minho bật cười thành tiếng, bế con trai lên mà quay vòng vòng, "đúng là con trai cưng của bố!”

seungmin khoanh tay tựa vào bàn bếp, ngước lên nhìn đồng hồ đã điểm đến bảy giờ rưỡi.

"chơi đùa vậy đủ rồi, hai bố con mau đi rửa tay rồi ăn cơm nào."

ngoài cửa sổ, đèn đường hắt xuống một dải sáng vàng nhạt, lặng lẽ phủ xuống khoảng sân nhỏ. trong nhà, mọi khoảng trống dần được tiếng cười nói, mùi cơm nóng lấp đầy.

minmin nhắm mắt, bấu víu vào người minho không chịu buông. bé con dụi mặt vào cổ bố, giọng nhỏ như thì thầm, “bố đừng đi xa nữa nha…”

minho khẽ hôn lên mái tóc mềm của con, gật đầu đáp lại, “ừ, bố về rồi. ở đây với ba và con.”

seungmin ở ngoài bếp, lắng nghe cuộc trò chuyện thỏ thẻ kia. cậu không quay đầu nhìn sang, chỉ lặng lẽ múc thêm canh, khoé môi cong lên rất khẽ.

₊˚⊹⋆

ּ ֶָ֢. quà năm mới, chúc ae năm hai 0 hai 6 phát đạt.

ּ ֶָ֢. có gì còm men nhé, thích đọc còm men của ae lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com