Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Có ai thấy chủ trọ và Kim Seungmin đâu không?"

Đây là âm thanh đầu tiên tất cả mọi người trong nhà trọ nghe thấy khi vừa thức dậy. Với tư cách là một khách thuê trọ gương mẫu và lớn tuổi nhất, Bang Chan là vị khách thức dậy đầu tiên, rồi nhận ra sự vắng mặt hết sức bí ẩn của hai nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất cái nhà này.

Phòng của Minho không có người, phòng của Felix không có mặt Seungmin, nhà tắm thì tối om, phòng khách không ai ngồi, nhà bếp đã chuẩn bị bữa sáng nhưng cũng không thấy đầu bếp đâu.

Mới sáu rưỡi sáng thì có thể đi đâu được nhỉ?

"Kệ họ đi Chan hyung, chỉ cần có bữa sáng cho chúng ta là được rồi." Hyunjin ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà bếp.

"Hình như tớ ở đây gần hai tháng rồi, có khi nào Minho hyung dắt Seungmin đi đâu đó để thuyết phục cậu ấy ở lại đây không?" Felix.

"Em tưởng hai người đó quay lại rồi cơ mà?" Jeongin.

"Sao thế giới yêu nhau lằng nhằng thế?" Hyunjin.

Felix nói không sai, đã gần hai tháng kể từ khi cậu ta đóng tiền nhà cho Minho và chuyển về đây ở. Theo cảm nhận cá nhân thì Felix không có gì để chê khi thuê trọ tại đây và cũng không có ý định chuyển đi, nhưng Seungmin thì chưa biết, việc Seungmin muốn ở đây lâu hơn hay không còn phụ thuộc vào thái độ chủ nhà.

Cơ mà dạo gần đây thì Felix cũng không phải lo lắng nhiều về việc phải chuyển nhà vì mối quan hệ giữa Minho với Seungmin nữa, ai cũng biết họ không thể chiến tranh lạnh cả đời được. Huống chi vẫn còn tình cảm, lại còn sống chung một nhà. Việc quay lại chẳng khác gì sự sắp đặt của số phận.

Nhưng vấn đề là tại sao mới sáng sớm họ đã biến mất khỏi nhà trọ?

"Hắt xì!"

"Em đã bảo mặc áo khoác vào thì không nghe, trời lạnh cóng như vậy mà."

Minho khịt mũi, vẫn tỏ ra như mình không hề run lẩy bẩy trước sự lạnh giá của cái thời tiết dưới mười độ này.

Chính xác thì họ đang ở đâu?

"Sao các cụ già có thể dậy sớm ra đây tập thể dục mà không thấy buồn ngủ nhỉ?"

"Anh chỉ cần sinh hoạt như các cụ là được mà."

Có những người có thói quen sẽ ra công viên tập thể dục mỗi buổi sáng sớm, nhưng Minho và Seungmin thì không, họ dậy sớm ra đây để đón bình minh cùng nhau.

Buổi hẹn hò đầu tiên sau khi chính thức quay lại.

"Về thôi hyung, em còn phải đi học nữa."

"Đừng đi, mình mới ngồi đây hơn nửa tiếng thôi mà."

"Anh bảo muốn về ngủ cho ấm cơ mà. Trông anh sắp đóng băng rồi kìa."

"Tại em sắp bỏ anh ở nhà một mình đấy chứ."

Seungmin lắc đầu bất lực trước người yêu. Cậu nắm tay Minho kéo gã đứng dậy rồi khoác tay nhau đi về nhà. Minho vốn là một kẻ dính người, đặc biệt là rất dính Kim Seungmin. Mùa đông năm ấy rất lạnh, nhưng không lạnh đối với những ai có người yêu.

Chủ trọ cùng người yêu 'mới' dắt tay nhau bước vào nhà trọ trước ánh mắt phán xét của khách thuê nhà.

"Mấy người nhìn cái gì? Thích ra đường ngủ không?"

Yêu vào thì vẫn không thay đổi bản tính cục súc được. Mọi người không dám ho he gì mà chỉ tập trung ăn, tuy nhiên ai cũng cảm thấy mừng vì giờ đây không khí nhà trọ không còn khó xử nữa, tất cả đều hoà thuận với nhau.

"Minho hyung không biết đâu, Seungminie ở trường hơi bị nhiều người theo đuổi đấy nhé!" Felix.

"Thế cơ à? Cụ thể là những người nào?"

"Em không biết, nhưng Seungmin từ chối hết. Lúc chưa về đây em thắc mắc tại sao cậu ấy lại lạnh lùng với tất cả bọn họ như thế, hoá ra là do Minho hyung."

"E hèm!" Seungmin.

Mọi người cười lớn. Khoảnh khắc như này thật hiếm có, sau này mỗi người một nhà thì chẳng còn có cơ hội quây quần với nhau như bây giờ nữa. Chắc họ phải mua nhà gần nhau để hóng chuyện tình của chủ trọ thôi.

Bữa sáng kết thúc, những vị khách tiếp tục quay lại cuộc sống học đường.

.

Chiều chiều, tất cả lại quay về nhà trọ.

Minho và Seungmin lại dính chặt nhau như keo.

"Đêm nay anh có một bất ngờ cho em. Hãy lên sân thượng nhé."

"Ở đây cũng có sân thượng sao?"

"Có chứ sao không? Em coi thường nhà trọ của anh à?"

Lên thì lên, sợ gì. Seungmin cũng tò mò về những điều bất ngờ của Minho lắm. Cái gã này vô cùng lắm trò, không biết sẽ làm trò gì đây.

Sau bữa tối, ai về phòng nấy nghỉ ngơi và làm việc riêng của mình. Minho bịt mắt Seungmin dẫn cậu lên sân thượng, dù đây là lần thứ hai yêu nhau nhưng cảm giác chẳng khác gì lần đầu nắm tay nhau cả. Minho bỏ tay ra, Seungmin thấy trước mắt cậu là cả một thủ đô Seoul rộng lớn dưới một bầu trời đầy sao lấp lánh.

Minho cũng đã chuẩn bị cả chỗ ngồi cả hai bằng một cái lều, không chỉ ngồi mà nằm đắp chăn ngủ qua đêm luôn cũng được. Gã đã dành cả ngày hôm nay để chuẩn bị vì bản tin thời tiết bảo tối nay trời rất mát mẻ và dễ chịu, rất thích hợp ra ngoài ngắm sao.

"Cái lều này anh mua để đi cắm trại nhưng chưa có dịp, thôi bọn mình tạm cắm trại trên này ha?"

"Ở đâu cũng được. Anh mau ngồi xuống đi, trời hôm nay đẹp quá!"

Hai người họ ngồi trong lều nhìn lên trời. Minho còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt lẫn nước giải khát để thâu đêm. Trời đẹp như này không ngắm đúng là phí của trời. Minho biết rõ Seungmin rất yêu thiên nhiên và thích ngắm sao nên đã làm điều này cho cậu.

Tình yêu đích thực chính là đây sao?

"Nghe bảo tối nay có sao băng, em muốn ước gì không?"

"Sao băng hả? Hừm...có ước em cũng không nói cho anh biết được đâu." Seungmin cười.

Minho nằm xuống và duỗi một cánh tay ra làm gối cho Seungmin tựa đầu. Họ vừa ngắm sao, vừa nói đủ thứ chuyện rồi thỉnh thoảng dậy ăn vặt cho vui, quy trình này diễn ra suốt đêm mà không có dấu hiệu dừng lại. Việc không gặp mặt nhau trong nửa năm khiến họ bây giờ cảm thấy gặp nhau bao nhiêu cũng không đủ, chắc là mắc bệnh nghiện người yêu rồi chăng?

Thế thì phải chữa cả đời thôi.

Được ngắm sao với người mình yêu, ai lại không thích nhỉ?

Seungmin quay đầu sang nhìn Minho, dù ánh sao có sáng đến đâu thì cũng không thể rực rỡ như hào quang của người yêu cậu. Minho cũng quay sang nhìn người bên cạnh. Trong thoáng chốc mặt hai người đỏ lên, gió vẫn thổi nhưng không hiểu sao lại thấy hơi nóng nực.

"Anh có thể hôn em không?"

Seungmin chủ động ngẩng lên hôn Minho. Dưới ánh sáng của những ngôi sao, khung cảnh bây giờ lãng mạn hơn bao giờ hết.

Nếu không nhờ việc bán nhầm chiếc ghế của Jisung trong phòng Hyunjin, có lẽ Minho và Seungmin sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nhau đến cuối đời.

Nhưng những người có tình sẽ luôn trở về bên nhau.


End - 13/4/2024







Vâng sau một học kì cùng đợt thi khảo sát vô cùng tiền đình thì tớ đã trở lại rồi đây các cậu ơi 😭 xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy huhu, ending luôn là cái chap khiến tớ đau đầu nhất vì không biết phải kết thúc sao cho trọn vẹn nên cứ ngâm từ đó đến giờ vì không có thời gian để viết hoàn chỉnh, cộng thêm việc watt lỗi lên lỗi xuống làm tớ phải tải vpn về mới lên đây được 🥲 cảm ơn các cậu đã luôn ủng hộ và xin lỗi vì đã để các cậu phải chờ lâu. Chúc các cậu cuối tuần vui vẻ ạ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com