Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác sĩ và đầu bếp

Kim Seungmin là một bác sĩ tại một phòng khám đa khoa. Vừa giỏi, vừa có tâm, vừa đẹp trai, vừa ôn nhu, đích thị là mẫu người chồng lý tưởng.

Thế nhưng Seungmin vẫn đang độc thân.

Trước đó cậu cũng đã có một mối tình dài hơn nửa thập kỉ với một chàng trai tên là Lee Minho. Minho là một đầu bếp chuyên nghiệp tại một nhà hàng khá là có tiếng. Cậu và anh là một cặp rất xứng đôi vừa lứa nhưng mà vẫn chia tay, lý do là vì Minho không thể chịu nổi sự khó tính trong việc bổ sung chất dinh dưỡng của Seungmin. Cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn trong quan điểm của mỗi người và không ai chấp nhận ý kiến của người kia, vậy là đến nay họ chia tay cũng hơn một năm rồi.

Một ngày nọ, có một bệnh nhân đã yêu cầu gặp Seungmin để tư vấn về bệnh đau dạ dày.

Và tất nhiên bệnh nhân đó

chính là Lee Minho, người yêu cũ của cậu.

Vừa nhìn thấy Minho, Seungmin đã khó chịu ra mặt.

"Lâu quá không gặp, bao nhiêu phòng khám ngoài kia sao anh không tìm mà lại tìm đến tôi?" Seungmin mỉa mai.

"Nếu không phải là em khám thì tôi sẽ không đến gặp bác sĩ đâu."

Minho kéo ghế ra và ngồi trước mặt Seungmin, chưa có bệnh nhân nào khiến cậu phải lườm cháy mặt như vậy. "Được rồi, hôm nay anh đến tìm tôi có chuyện gì?" Seungmin bình tĩnh hỏi.

"Anh nhớ em."

"Anh có tin tôi nhét cả cái ống nghe nhịp tim này vào họng anh không?" Seungmin không bình tĩnh nổi nữa.

Ngay từ khi thấy Minho bước chân vào đây là Seungmin đã biết hôm nay không phải là một ngày đẹp trời rồi. Chắc anh ta đang muốn quay lại chọc phá cậu đây mà, Seungmin sẽ không đồng ý quay lại yêu Minho cho dù có còn tình cảm với anh ta đâu.

"Gần đây anh hay bị đau dạ dày vào ban đêm, không biết tại sao nữa."

"Anh có thấy triệu chứng gì khác không?"

"Không, chỉ cảm thấy mệt mỏi khi đau bụng thôi."

"Anh bị lâu chưa?"

"Khoảng hơn một tuần."

Seungmin hỏi Minho một hồi rồi đưa ra kết luận.

"Anh bị rối loạn tiêu hoá do ăn uống không lành mạnh. Anh sẽ phải kiêng một số thứ và ăn nhiều rau hơn, với cả không được uống đồ có cồn. Tôi sẽ kê thuốc và lên thực đơn cho anh. Ngồi đó chờ tôi chút."

"Bác sĩ à, tôi nghĩ là việc chữa bệnh không làm một mình được đâu. Bác sĩ có thể hỗ trợ tôi mỗi ngày được không? Như kiểu nhắn tin nhắc nhở tôi chẳng hạn?"

"Anh lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà đòi tôi làm thế. Tự giác đi, tôi còn phải tư vấn cho nhiều bệnh nhân khác nữa chứ không quan tâm mỗi mình anh được." Seungmin cọc cằn. Thực ra cậu vẫn còn quan tâm Minho rất nhiều, cậu cũng xót xa khi anh ta đang ốm như này nhưng chẳng thể làm gì khác được.

Minho không nói thêm gì hết. Seungmin ngồi viết đơn thuốc và lưu ý cho anh ta những gì cần làm trong thời gian chữa bệnh này, viết xong thì đưa cho Minho.

"E hèm, có gì không hiểu thì cứ nhắn tin cho tôi, nếu gấp quá hãy gọi điện. Tôi không thể mặc kệ anh cho tới khi anh khỏi bệnh được, cứ đến tìm tôi ở đây nếu cần thiết. Anh vẫn còn số điện thoại của tôi mà đúng không?"

"Cảm ơn em. Anh hiểu rồi."

Minho cầm lấy đơn thuốc và rời khỏi đây. Thực lòng thì Seungmin muốn anh ta ở đây lâu hơn chút, cậu không kiếm người yêu mới là vì vẫn còn tình cảm với Minho. Cho dù có thể hiện thái độ khó chịu đến đâu thì cậu cũng không thể phủ nhận cảm giác lo lắng của mình dành cho anh ta được.

Nhưng mà mọi thứ đã kết thúc rồi, Seungmin không muốn quay lại vỡi những sự kiện đã kết thúc trong cuộc đời cậu. Cậu không muốn rung động và đau khổ thêm một lần nữa.

Seungmin làm xong việc và về nhà vào năm giờ chiều.

Vừa mở điện thoại lên, cậu đã thấy tin nhắn từ Minho.

16:51
người yêu cũ (tên của Minho trong danh bạ của Seungmin)
Bác sĩ Kim à

Cái gói thuốc màu xanh em kê cho tôi là pha với bao nhiêu lít nước vậy?

bé cưng (tên của Seungmin trong danh bạ của Minho)
200ml nước thôi cha nội

Mấy lít uống bao giờ mới hết

người yêu cũ
Ok tôi hiểu rồi

Tôi có được ăn phô mai không? Tôi đang định làm món trứng rán phô mai

bé cưng
Kiêng hết thực phẩm làm từ sữa và đồ chiên rán dầu mỡ

Bộ sáng nay tôi nói anh không lọt tai được chữ nào à?

người yêu cũ
Chắc vậy

Tại mải ngắm em quá

bé cưng
Thôi anh uống thuốc đi cho tôi nhờ

người yêu cũ

20:15
người yêu cũ
Bác sĩ Kim

bé cưng
Gì nữa đây?

người yêu cũ
Dạo này tôi hay gặp ác mộng lắm

Phải làm sao đây?

bé cưng
Thử thay đổi thói quen ngủ của anh đi

Dọn giường dọn phòng cho sạch sẽ thoáng mát

Ngủ sớm chứ đừng thức khuya, thức khuya cũng là một trong những lý do gây ra rối loạn tiêu hoá

Khi anh ốm anh sẽ hay gặp ác mộng

người yêu cũ

Tôi hiểu rồi

Vậy thì tôi có thể thay đổi thói quen bằng cách đến nhà em ngủ được không?

bé cưng
Đồ điên

Tôi chặn anh bây giờ

người yêu cũ
Haha

Em vẫn cục súc như ngày nào

Anh nhớ em quá (x)

bé cưng
Kệ tôi

Lo cho bản thân anh đi

08:30
người yêu cũ
Chào buổi sáng bác sĩ Kim

Không biết sau khi tôi khỏi bệnh tôi có thể chiêu đãi em một bữa tại nhà hàng của tôi như một lời cảm ơn được không?

bé cưng
Không, cảm ơn

Và thế là Minho đã nhắn tin cho Seungmin như vậy suốt một tuần. Chẳng bao lâu điện thoại Seungmin đã hết tiền do phải trả lời tin nhắn của Minho quá nhiều. Cậu tức điên mà không làm được gì cả. Chứng rối loạn tiêu hoá của Minho có vẻ cũng đã đỡ hơn, nhưng rồi tự nhiên anh ta bị sốt.

09:30
người yêu cũ
Em à

Hình như anh sốt rồi

Rét quá

bé cưng
Mau đo nhiệt độ đi

Có triệu chứng gì khác không?

người yêu cũ
Anh đau đầu quá

Tức ngực nữa

Đau bụng

Buồn nôn

Không có nhiệt kế ở đây

bé cưng
Để tôi lấy nhiệt kế rồi qua nhà anh

Lên giường nằm đi, tôi tới ngay


Seungmin tức tốc cầm nhiệt kế và các loại thuốc tới nhà Minho. Đến trước cửa rồi thì cửa bị khoá, cậu không gọi Minho đậy dược nên phải tìm chìa khoá dự phòng mà anh ta chôn trong chậu hoa trước nhà. Thật may là trước đó Seungmin đã biết được thông tin này, không là không thể nào vào được nhà mất.

Cậu vội vàng chạy vào phòng ngủ, thấy Minho đang nằm đắp chăn trên giường. Seungmin sờ trán anh thì giật mình vì anh ta nóng như sắp bốc cháy.

"Seungmin hả, em tới rồi."

"Anh sốt cao quá, chắc là bị ngộ độc thực phẩm rồi. Để em pha thuốc cho anh."

Seungmin nhẹ nhàng, cậu lôi túi thuốc của mình ra và chọn thuốc để pha cho Minho uống. Seungmin đã rất hoảng sợ khi thấy Minho nhắn tin nói rằng mình bị sốt, con người này lúc nào cũng khiến cậu phải lo lắng mà, thế này thì làm sao sống một mình được đây?

"Nào, ráng dậy uống hết cốc này rồi nằm ngủ một giấc. Khi nào dậy anh sẽ thấy đỡ hơn." Seungmin ngồi cạnh giường đỡ lưng Minho dậy và đưa thuốc cho anh ta uống.

"Em có thể ở đây cho tới khi anh tỉnh dậy được không?"

"Em hứa, giờ ngù đi. Cơ thể anh cần được nghỉ ngơi."

Minho nắm lấy bàn tay Seungmin khi cậu sờ trán anh và giữ chặt, anh sợ khi mình thức dậy thì Seungmin sẽ rời đi mất, anh không muốn cậu bỏ anh một mình trong cơ thể ốm yếu này một chút nào.

Có lẽ vì tác dụng phụ của thuốc cộng với sự mệt mỏi nên Minho dần dần chìm vào giấc ngủ, không nhấc nổi mí mắt lên nhìn người bên cạnh nữa.

Minho tỉnh lại trong mơ màng, anh nhận ra mình vẫn đang nắm tay Seungmin, còn cậu thì gục đầu bên còn lại của giường anh.

"Seungmin à, anh đỡ rồi. Giờ đến lượt em nghỉ ngơi đấy." Minho nói khẽ nhưng vẫn đủ để khiến Seungmin tỉnh giấc.

"Anh dậy rồi sao? Giờ đo nhiệt độ đi, để em xem đỡ nhiều chưa." Seungmin lấy nhiệt độ trong túi cho Minho đo. Sau vài phút thì cậu lấy ra và đọc những con số trên nhiệt kế.

"Ba mươi bảy độ rưỡi, trán anh cũng đỡ nóng rồi. Nhưng vẫn còn sốt, giờ đã quá trưa rồi. Em nấu cháo cho anh ăn nhé? Anh muốn ăn cháo gì?"

"Cháo lưỡi."

Nếu giờ không phải Minho đang sốt thì có lẽ Seungmin đã đấm cho anh ta một trận vì tội cợt nhả không đúng lúc. Nhưng mà cậu cố nhịn và đi vào bếp, lục tung cả cái tủ lạnh xem có gì nấu được thì nấu.

Thế là Seungmin quyết định nấu cháo hành.

"Bình thường em cho anh ăn hành chưa đủ hay sao mà còn nấu cháo hành cho anh hả?"

"Thế giờ anh có ăn không?"

"Ăn."

Không phải là Seungmin không biết nấu các món cháo khác, mà là do trong tủ lạnh của Minho toàn các loại thức ăn quá nhiều đạm và không tốt cho người đang ốm nên cậu chỉ còn cách nấu cháo hành cho thanh đạm thôi. Seungmin xúc từng thìa cháo và cho Minho ăn như bón cho em bé. Chẳng bao lâu bát cháo đã hết sạch.

"Ăn no rồi thì nghỉ ngơi đi, để em đi rửa bát."

"Cứ để đấy rồi lúc nào khoẻ anh rửa cho, đừng vất vả vì anh như vậy."

Minho cố gắng dùng sức lực và kéo Seungmin nằm lên người mình. Anh dụi mặt vào mái tóc mềm mượt của cậu, ôm chặt cậu trong lòng như đang ôm gấu bông.

"Minho...bọn mình chia tay rồi." Seungmin cố gắng đẩy Minho ra.

"Thì sao chứ? Vẫn có thể quay lại mà."

Minho chẳng cần quan tâm Seungmin có muốn quay lại hay không. Anh ta chỉ muốn được ở bên cạnh cậu như thế này thôi.

"Anh sai rồi Seungmin à, anh biết em rất yêu anh và anh đã không trân trọng điều đó. Anh xin lỗi, làm ơn hãy cho anh cơ hội được sửa sai, anh biết em vẫn còn yêu anh, và vẫn giận anh, nếu không thì tại sao em lại đến đây với vẻ mặt lo lắng như vậy chứ? Em yêu, anh chưa bao giờ hết yêu em cả." Minho ôm Seungmin chặt hơn.

"Anh chính là người đã đá em vì cho rằng em quá cứng nhắc và cản trở công việc nấu nướng của anh mà. Sao giờ còn muốn quay lại với em chứ?"

"Hồi đấy anh thực sự quá chìm đắm vào công việc nấu nướng mà không nhận ra việc ăn thử quá nhiều loại đồ ăn khác nhau trong thời gian ngắn đã có hại đến sức khoẻ của anh nhiều như nào, anh đã bỏ ngoài tai lời khuyên của em. Và anh rất hối hận về điều đấy." Minho xấu hổ. "Seungmin, anh đã luôn cố gắng để đến gặp em nhưng nếu không có lý do gì thì chắc chắn em sẽ đuổi anh đi. Ngờ đâu giờ anh lại bị ốm đến mức này, anh có thể khỏi nhưng cũng có thể tái phát, em làm bác sĩ của anh cả đời được không?"

"Đủ rồi đó, em hiểu ý anh rồi. Nhưng giờ em chưa quyết định được, anh bỏ em ra đi đã."

Seungmin quả thực đã bị lung lay trước những lời nói của Minho. Trái tim của cậu đã rung động trước anh ta một lần nữa, nhưng lý trí thì không cho phép cậu ngu muội lần thứ hai. Nhưng mà Seungmin cũng nhớ Minho rất nhiều, có lẽ anh ta đã thay đổi rồi.

Minho cũng không ép buộc cậu phải đưa ra câu trả lời sớm. Gần một tuần sau anh ta đã hết sốt và quay trở lại làm việc bình thường, và vẫn cứ nhắn tin cho Seungmin dù chẳng có lý do gì cả.

14:30
người yêu cũ
Anh mới nghĩ ra một món em sẽ rất thích

Tối nay hãy để anh dẫn em tới nhà hàng của anh nha

Đồng ý đi mà em yêu

bé cưng
Thứ nhất, đừng gọi em là em yêu

người yêu cũ
Baby à

bé cưng
Thứ hai, đừng gọi em bằng bất cứ biệt danh nào tương tự vậy

Thứ ba, em đang bận, có gì sẽ nhắn sau

người yêu cũ
Coi như là em đồng ý vì em đã không từ chối

Năm giờ anh sẽ tới đón em

bé cưng
Anh đừng có mà ngang ngược


Và Minho thật sự không đùa, đúng năm giờ anh ta có mặt trước phòng khám của cậu. Seungmin cũng không từ chối được, đành lên xe cùa Minho và để anh ta chở đi.

"Anh có ý đồ gì đây?"

"Ý đồ là sao chứ em yêu? Anh chỉ muốn đưa người yêu anh đi ăn bữa tối do anh nấu thôi mà, không được sao?"

"Ai người yêu anh chứ!" Seungmin đỏ mặt tía tai.

Nhà hàng anh làm việc cũng chẳng cách xa phòng khám của Seungmin cho lắm. Ngồi xe mười phút là tới, Seungmin xuống xe và bước vào nhà hàng, có nhiều vị khách đặt bàn trước đã đến đây ăn tối rồi, ở đây đông hơn cậu tưởng.

"Mọi người ngồi hết chỗ thế này thì anh tính làm gì đây Minho?"

"Anh đã chuẩn bị sẵn một chỗ cho em rồi, lên tầng hai đi."

Seungmin bước lên tầng hai và Minho đi đằng sau. Anh ta dẫn cậu đến một phòng ăn ở cuối tầng, mở cửa mời cậu vào. Một bàn đầy thức ăn xuất hiện trước mắt, mùi đồ ăn thì ngào ngạt xộc thẳng vào mũi Seungmin. Bụng đã đói lại còn có sẵn đồ ăn, Seungmin thực sự không nhịn nổi nữa rồi.

"Từ từ, ngồi xuống đi đã. Đã đến nhà hàng thì làm gì có chuyện miễn phí hả em?"

"Anh bảo anh mời mà?"

"Anh chỉ bảo là anh dẫn em tới đây thôi chứ có bảo mời em đâu? Em sẽ không phải trả tiền cho bữa ăn này, nhưng mà em phải trả lại cho anh cái khác." Minho cười gian trước thái độ ngờ nghệch của Seungmin. Trêu Seungmin rất vui, và lâu lắm rồi anh không được trêu cậu như vậy.

"Anh muốn em trả gì chứ?" Seungmin phụng phịu.

"Em chỉ cần làm theo một số yêu cầu và trả lời câu hỏi của anh thôi." Minho kéo ghế lại và cả hai ngồi xuống cạnh nhau. Ánh mắt của Seungmin từ lúc bước vào đây đến giờ chỉ tập trung vào đồ ăn chứ không phải con người bên cạnh cậu, điều này càng khiến Minho muốn trêu Seungmin nhiều hơn nữa. "Làm việc cả ngày như vậy đói lắm rồi đúng không?"

Seungmin gật đầu.

"Giờ thế này nhé, em sẽ được ăn tất cả các món ăn đang ở trên cái bàn này. Nhưng mà mỗi lần em nuốt hết một miếng, em phải hôn anh một cái."

Nụ cười của Minho dần dần trở nên nham hiểm, anh ta biết rõ Seungmin sẽ không thể từ chối yêu cầu này vì cậu đang rất đói và mệt. Hơn nữa, đã đưa được Seungmin đến đây với không một chút chống đối tức là cậu đã chấp nhận tha thứ cho anh ta rồi, Minho chỉ chờ cơ hội này để làm lành với người yêu cũ của mình thôi.

"Sao nào, đồng ý không?"

"Được thôi."

Seungmin bắt đầu bữa tối của mình bằng món cơm rang ở gần cậu nhất. Cậu dùng thìa xúc một miếng thật to vào miệng, Seungmin phải hạn chế số lần xúc từng miếng nhất có thể vì chắc chắn là cậu không muốn vừa ăn vừa hôn ai kia rồi.

"Em ăn vậy nghẹn bây giờ, ăn từng miếng nhỏ thôi."

Và Seungmin nghẹn thật. Cậu đã ho sặc sụa sau khi nuốt miếng đầu tiên.

"Bảo em rồi."

Seungmin lườm Minho.

"Giờ thì sao đây?"

Minho ghé sát lại gần mặt Seungmin. Cậu không làm trái giao dịch được nên buộc phải hôn lên môi Minho một cái, rồi tiếp tục bữa ăn của mình.

"Môi của em có vị cơm rang, rất ngon." Minho khoái chí.

"Anh không ăn à?"

"Thưởng thức hương vị trên đôi môi của em thôi đã đủ khiến anh no rồi."

Seungmin muốn khâu mồm Minho lại. Cả hai vẫn tiếp tục hôn nhau sau khi Seungmin nuốt một miếng cho tới khi hết đĩa cơm.

"Trước khi em sang món khác, em phải trả lời một câu hỏi của anh."

"Mời anh hỏi."

"Gặp lại cũng dã gặp lại rồi, ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, bọn mình kết hôn với nhau đi, em đồng ý không, Kim Seungmin?" Minho bất ngờ lôi ra một chiếc nhẫn trong túi áo và đưa ra trước mặt Seungmin. "Anh muốn ở bên em cả cuộc đời này, bọn mình khỏi cần quay lại làm người yêu cho tốn thời gian, làm chồng luôn đi."

Seungmin ngẩn ngơ, vậy ra đây là kế hoạch cầu hôn của Minho sao?

"Chỉ cần em đồng ý, cả căn bếp nhà anh sẽ thuộc quyền quản lý của em. Thực đơn em lên, món ăn anh nấu, mỗi ngày anh sẽ ăn uống thật lành mạnh theo ý kiến của em."

"Em đồng ý."

Seungmin mặc kệ những gì lý trí cậu đã mách bảo lúc trước và đồng ý kết hôn với Minho. Vốn dĩ trái tim của Seungmin đã không còn nghe lời lý trí từ lâu để tránh xa Minho rồi, cậu chưa bao giờ từ chối mọi hành động và lời nói của Minho kể từ khi hai người gặp lại nhau cả. Là do Seungmin làm giá mà thôi.

"Hình như anh bị cảm rồi."

"Anh vẫn bình thường mà?"

"Cảm thấy yêu em."

Seungmin cũng đến chịu với mấy trò sến sẩm này, nhưng nếu không có chúng thì cậu cũng chẳng yêu Minho. Anh ta kì quái thật, nhưng mà Seungmin yêu cái sự kì quái này.


End - 5/6/2023












Chẹp, đây là ý tưởng để mình viết ra cái shot này =)))) thỉnh thoảng bí quá thì mình sẽ lên đây tìm prompt để triển fic sìn OTP, trang web prompt tiếng Việt này chắc cũng không lạ với mọi người nữa, một thế giới mới để khai sáng trí tưởng tượng của các bạn 🥹 thỉnh thoảng mình sẽ lấy cảm hứng từ một số prompt ở đây để viết fic vì thực sự là nó có quá nhiều prompt thú vị cần được triển thành fic đàng hoàng mọi người ạ ;v; mình sẽ note nếu như có lấy cảm hứng từ những chiếc prompt ở đây, cảm ơn các cậu đã ủng hộ ^^ muộn rồi nên là chúc mọi người ngủ ngon nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com