Love you more
Kim Seungmin là sinh viên năm hai, đang sống tại một phòng trọ gần trường mà cậu đã thuê từ năm nhất đến giờ.
Cậu sẽ sống một mình như vậy cho tới khi hết năm cuối đại học nếu như không có Lee Minho chuyển vào sống chung,
cùng với ba con mèo của anh ta.
Lee Minho là sinh viên năm cuối, anh ta rất yêu mèo và đã nhận nuôi ba chú mèo từ cuối năm ba, nhưng mà chủ trọ cũ bị dị ứng với lông mèo nên Minho phải chuyển đến nơi Seungmin đang sống.
Khổ một nỗi, Seungmin không thích nuôi mèo.
Không phải là Seungmin ghét mèo hay là có ác cảm với thú cưng, cậu chỉ là cảm thấy đau buồn khi nhìn những chú mèo dễ thương do trong quá khứ cậu đã có kỉ niệm đáng buồn về chú mèo cũ của cậu. Khiến Seungmin không muốn tiếp xúc với một con mèo nào cả.
Trước đây, khi Seungmin sống một mình, cả căn phòng ở cái nhà trọ này là của cậu, một mình cậu độc chiếm một căn phòng. Tuy nhiên từ khi Minho chuyển tới với ba con mèo của mình, Seungmin đã phải lập ranh giới và chia đôi lãnh thổ, mỗi người một nửa phòng, mỗi người một đệm, bất khả xâm phạm. Chỉ có ăn uống là lúc cả hai người ngồi chung với nhau, còn lại thì mỗi người một nẻo.
Có những đêm Minho thức đến sáng để chạy deadline khiến Seungmin không thể nào ngủ được, vì mỗi lần chạy deadline anh ta sẽ bế mèo của mình lên và bắt đầu thủ thỉ những lời đường mật với nó. Đã thế mấy con mèo thỉnh thoảng còn kêu inh ỏi điếc hết cả tai. Minho còn là một thanh niên hoạt động năng nổ và còn tham gia câu lạc bộ nhảy ở trường anh ta, nhưng thực ra trường anh ta cũng là trường của Seungmin. Nhiều lần cậu cũng bắt gặp Minho thường phiêu theo những động tác rất kì quái trên một điệu nhạc như kiểu thần chú. Và về phòng trọ anh ta cũng nhảy như thế.
Vậy nên Lee Minho trong mắt Kim Seungmin là một người bạn cùng phòng rất khó ưa.
Nhưng mà không phải Minho không có một điểm gì khiến Seungmin hài lòng, anh ta được cái nấu ăn rất ngon.
Seungmin thì hơi vụng về và cũng chẳng có hứng thú với việc làm bếp lắm, nên từ lúc Minho chuyển vào thì cậu cũng có cơ hội được thưởng thức ké nhiều món ăn ngon do anh ta nấu. Và tất nhiên cả hai sẽ thay nhau rửa bát, còn quần áo thì đồ ai người nấy giặt vì ở đây không có máy giặt.
Về cơ bản thì có bạn cùng phòng trọ cũng không tới nỗi tệ, có điều Seungmin thích yên tĩnh và ở một mình hơn thôi.
Một sáng nọ, Seungmin đi học về và thấy một trong ba con mèo của Minho đang nằm trên gối của cậu, đã thế còn cào rách cả cái chăn êm ái cậu mới giặt nữa.
"LEE MINHO!" Seungmin gọi tên Minho một cách giận dữ nhưng anh ta không có ở nhà. Cậu giận tối mặt, rút điện thoại ra chụp lại hiện trường và gửi cho Minho để chất vấn anh ta.
15:20
seungmin
Alo
minho
Sao đấy?
seungmin đã gửi một ảnh.
seungmin
Anh nhìn thấy gì chưa?
minho
Rồi
seungmin
XEM BÉ CƯNG CỦA ANH ĐÃ QUẬY Ở LÃNH THỔ CỦA TÔI NHƯ NÀO ĐI
minho
Thay mặt cho Soonie, tôi xin lỗi cậu vì đã để nó sổng chuồng và quậy banh cái dệm của cậu như thế
Cậu có thể sang lãnh thổ của tôi lấy chăn mà sử dụng
seungmin
Khỏi cần
Tôi đi mua chăn mới
Tôi chỉ cảnh cáo anh thế thôi
Trông mấy con moè của anh cho cẩn thận vào Lee Minho
minho
Cậu làm vậy tôi áy náy lắm
Để tôi đi mua chăn mới cho cậu
seungmin
Không cần làm thế
Anh về dọn bãi chiến trường do bé cưng của anh gây ra cho tôi là đủ rồi
Nếu anh đang không bận
minho
Giờ thì tôi không về ngay được
Cậu có thể để đó chờ tôi về dọn và sang tạm lãnh thổ của tôi
seungmin
Thôi khỏi
Cứ lo việc của anh đi
minho
Ít nhất hãy để tôi đền đáp gì đó cho cậu
Seungmin nhét điện thoại vào túi quần, nhìn con mèo béo ú đang nằm chễm chệ trên gối cậu. Cậu khó chịu cố gắng dụ nó về lãnh thổ của Minho, nhưng dường như gối của Seungmin có ma lực gì đó thu hút con mèo mà Minho gọi là Soonie này, nó không chịu dậy.
"Mèo gì chảnh thấy ớn, khó ưa hơn cả chủ."
Seungmin bất đắc dĩ làm thân, vuốt ve và xoa bụng nó để bế nó trả về giường Minho. Nó có vẻ rất thích cậu, nhưng mà cậu chỉ muốn tống nó ra khỏi giường mình thôi.
Sau khoảng mười phút vật vã, Seungmin cũng đã thành công.
Và giờ là tới lúc giải quyết cái chăn bị cào cấu xé không thương tiếc của cậu.
Hết cứu.
Seungmin phải tạm cất cái chăn đi và tìm chăn mới trên ứng dụng mua sắm, tuy nhiên gần đây Seungmin đang kẹt tiền còn cái chăn cậu cần thì quá đắt. Seungmin cảm thấy không cần thiết phải tiêu tiền cho một cái chăn đắt như thế nhưng không thấy chỗ nào bán rẻ hơn cả, gần đây cũng chẳng có cửa hàng chăn ga gối đệm.
Tối nay Minho về khá muộn do anh ta phải đi làm thêm, mười rưỡi tối về phòng trọ, Minho thấy Seungmin đang nằm co ro ôm chú chó bông của cậu.
"Seungmin, sao không dùng chăn của tôi cho đỡ lạnh?"
"Khỏi cần, tôi không lạnh."
Rõ ràng là Seungmin đang lạnh chết khiếp vì hiện tại thời tiết ở Seoul đang trên dưới mười độ. Cậu thà chịu rét chứ không dùng chăn của Minho - chủ của đối tượng đã phá tan cái chăn bông yêu dấu của cậu. Giờ thì Minho càng mất điểm trong mắt Seungmin.
"Cậu đang run cầm cập kia kìa, để tôi lấy chăn của tôi cho cậu nhé?"
"Tôi đã bảo không ré- hắt xì! Cái chăn toàn mùi mèo ai thèm đắp chứ, hừ!" Seungmin run cầm cập ôm chú chó bông, mai cậu sẽ mua chăn mới, ráng chịu đêm nay thôi.
Minho bất lực, anh ta vào nhà tắm để thay đồ và vệ sinh cá nhân. Sau đó đem chăn của mình sang đắp cho Seungmin.
"Đã bảo anh là không cần mà."
"Seungmin, tôi xin lỗi vì chuyện Soonie. Cậu rét cóng như vậy thì sẽ không ngủ được đâu. Tối nay tôi sẽ thức để viết luận, cậu cứ dùng chăn của tôi đi." Minho nói xong quay lại đệm của mình, ôm mèo và mở máy tính ra làm bài.
"Ban đêm lạnh lắm, anh có chắc là mình làm bài tập được khi không có chăn không đó?"
"Cậu đang lo cho tôi đấy à?"
"Không thèm!" Nỏi rồi, Seungmin lăn ra ngủ luôn. Thế nhưng giấc ngủ của cậu chẳng kéo dài được bao lâu thì lại tỉnh do tiếng hắt hơi liên tục của Minho.
"Anh có chắc là ổn không đó Minho?"
"Tôi không sao."
Không sao cái đầu anh.
Seungmin ngồi dậy và đưa chăn sang cho Minho.
"Cậu làm gì đấy? Tôi đã bảo cứ dùng chăn của tôi đi mà."
"Thấy anh như vậy cũng không ổn, nếu ốm thì làm bài tập không hiệu quả đâu. Mai tôi sẽ mua chăn mới."
"Khoan đã Seungmin, hay chúng ta đắp chăn chung đi."
Gì cơ? Seungmin đắp chăn chung với Minho á?
"Cậu nằm đây cạnh tôi, tôi hứa sẽ đánh máy nhẹ nhàng và mở nhạc cho cậu dễ ngủ. Dù gì cả hai chúng ta đều không thể chịu rét được, phá vỡ luật lệ một hôm và ra đây nằm với tôi đi." Minho lùi vào một bên đệm.
"Thôi cũng được." Seungmin cũng không còn cách nào khác.
Cả hai dùng chung một chiếc chăn nên Seungmin phải nằm sát Minho, cậu dùng bịt mắt để tránh ánh sáng và đeo tai nghe để tránh tiếng đánh máy bên cạnh. Một trong ba con mèo của Minho còn nằm trên người Seungmin, nhưng tất cả những gì cậu cần bây giờ là một giấc ngủ nên không đòi hỏi thêm nữa.
Seungmin mở mắt vào sáu giờ sáng, cậu thấy một con mèo đang nằm ngủ trên ngực mình, và vừa quay sang bên cạnh thì thấy gương mặt của Minho.
Seungmin thót tim nhẹ.
Cậu quan sát gương mặt của Minho, và phải công nhận rằng, anh ta cũng khá đẹp trai.
Lúc ngủ thì dễ thương hơn khi thức nhiều.
Anh ta và con mèo đang nằm trên người cậu đều đang ngủ rất ngon nên Seungmin không dám động đậy. Đành nằm tiếp và vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú mèo.
Hồi xưa Seungmin cũng đã từng nuôi mèo, cậu vốn rất yêu mèo và thích vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng. Và cậu đã từng có người yêu, người yêu cậu cũng rất yêu mèo, hai người cùng với chú mèo ấy đã có quãng thời gian thật hạnh phúc bên nhau.
Cho tới một hôm, khi người yêu của Seungmin cùng chú mèo của cậu đang ngồi trong ô tô tới bệnh viện thú y, họ đã gặp một tai nạn, và không thể qua khỏi.
Nó là một sự mất mát quá lớn, Seungmin không thể chấp nhận nổi.
Trái tim của Seungmin vỡ vụn trong ngày hôm đó, và không có một điều gì chữa lành được trái tin đã vỡ nát cả.
Seungmin bỗng thấy khoé mắt cay cay, cậu vô thức quay lưng lại với Minho, khiến chú mèo tỉnh dậy và bước lên người Minho nằm.
"Seungmin, dậy rồi hả?" Minho ngái ngủ.
"Anh ngủ ngon không?"
"Ngon, hoá ra đắp chăn chung với người khác không khó chịu như tôi tưởng." Minho nằm sát lại dụi đầu vào lưng Seungmin khiến cậu giật mình.
"Sáng nay cậu bận gì không? Tôi dẫn cậu đi mua chăn để xin lỗi về chuyện hôm qua nhé?"
"Cũng được, hôm nay tôi không phải học gì cà."
Cả hai nằm thêm một lúc lâu rồi dậy và chuẩn bị để ra ngoài sắm chăn mới. Có một cửa hàng chăn ga gối đệm cách nhà trọ của hai người tầm bốn cây số, Minho và Seungmin quyết định đi xe buýt đến đấy.
"Mùa đông cũng đẹp phết đấy chứ?" Minho.
"Ừm, đừng lạnh quá là được. Tôi ốm mất." Seungmin.
Bước vào cửa hàng, một thiên đường chăn gối hiện ra trước mắt, nhìn là chỉ muốn đi ngủ.
"Cậu chọn đi, mua bao nhiêu cũng được."
Minho cùng Seungmin đi ngắm nghía cả cửa hàng rồi chọn ra một cái chăn và một cái gối ôm mới. Thanh toán xong thì lại đi xe buýt về nhà. Trong suốt quãng đường đi cùng nhau, dù không nói chuyện được nhiều nhưng ít nhất thì Seungmin thấy Minho cũng là một người khá thân thiện và hào phóng, bù lại việc mất điểm do để mèo phá phách hôm qua.
"Cảm ơn Minho hyung. Tối nay không có chuyện ngủ chung nữa đâu nhé." Seungmin thích thú với chiếc chăn và cái gối ôm mới.
"Cậu thoải mái là được."
Đêm hôm ấy, Seungmin nằm một cách thoải mái trong chiếc chăn bông mới còn Minho vẫn ngồi viết luận với mấy chú mèo xung quanh.
Cậu ôm gối ôm và quay sang phía đệm của Minho, ngắm nhìn dáng vẻ anh bận bịu với đống bài tập. Những chú mèo cứ quấn quýt bên anh ta mãi không rời, Minho vừa đánh máy vừa âu yếm chúng, trước đây Seungmin thấy việc này thật ngớ ngẩn, nhưng giờ nhìn lại thấy cũng dễ thương đến lạ.
"Minho hyung, tôi muốn hỏi anh một câu."
"Cậu hỏi đi."
"Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa?"
"Chưa, tôi không hứng thú với việc yêu đương lắm."
Rõ ràng là vậy, Minho chỉ yêu mèo thôi.
"Còn Seungmin-ssi thì sao? Cậu đã từng yêu ai chưa?"
"Rồi, tôi đã từng có bạn gái. Chúng tôi rất hạnh phúc."
"Vậy tại sao giờ cậu lại độc thân?"
"Thiên đường đã đón cô ấy về rồi, và cả nó nữa, bé cưng của tôi...cũng đã từng giống Soonie của anh bây giờ vậy." Seungmin nhỏ giọng. Minho cũng không hỏi gì thêm vì biết mình đã vô tình động vào nỗi đau của Seungmin.
"Tôi rất tiếc, Seungmin à."
"Không sao, không phải lỗi của anh."
Seungmin vốn không muốn kể những chuyện như vậy cho ai nghe bao giờ, nhưng không hiểu vì một ký do nào đấy, Minho khiến cậu cảm thấy khá là đáng tin cậy. Chắc là do anh ta cũng nuôi mèo và được mèo tin tưởng chăng?
Cậu không nghĩ nhiều nữa mà chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, cậu đã mơ thấy cô ấy, cô gái của cậu, và chú mèo của cậu. Kỉ niệm ùa về, rồi bỗng biến mất, Seungmin thấy cả thế giới của mình sụp đổ trong giấc mơ, và Minho đã lôi cậu ra khỏi cơn ác mộng đấy.
"Seungmin, cậu có sao không?" Minho ở bên cạnh lo lắng.
"Hả? Chuyện gì vậy?" Seungmin bật dậy.
"Hình như cậu đã gặp ác mộng, cậu nói mớ và kêu cứu ghê lắm."
"Vậy sao? Tôi cũng không biết nữa." Seungmin thất thần, quá khứ đã qua từ lâu rồi, tại sao nó vẫn còn ám ảnh cậu như vậy chứ?
"Meow!" Một con mèo của Minho lại qua lãnh thổ của Seungmin và trèo lên người cậu.
"Dori, về chỗ mau. Đây không phải chỗ ngủ của em đâu."
"Không sao, tôi ổn mà. Tôi ôm nó một lúc được chứ?"
"À ừ, tất nhiên là được rồi."
Seungmin bế con mèo tên Dori lên và ôm nó vào lòng, thật dễ chịu và sảng khoái làm sao. Lâu rồi Seungmin cũng chẳng ôm ai, phải chăng cậu đang thiếu sự cởi mở và tình yêu thương đối với người khác?
"Cậu có thể ôm nó ngủ nếu muốn."
"Thôi, trả lại anh đấy. Cảm ơn, tôi ngủ tiếp đây."
Minho bế Dori về đệm của mình, Seungmin tiếp tục nằm xuống và đi ngủ. Cậu lại nằm mơ, nhưng không phải ác mộng nữa, mà cậu mơ thấy mình đang sống trong một căn hộ nhỏ, với Minho ở trong bếp nấu ăn, và lũ mèo của anh ta thì đang dụi vào người cậu đòi được âu yếm.
"Bé yêu ơi, hôm nay anh lại yêu em nhiều hơn hôm qua rồi."
Seungmin đã từng nói câu này với người yêu cậu, và giờ cậu đang mơ thấy Minho nói câu này với mình. Seungmin tỉnh giấc một lần nữa, bốn giờ sáng, Minho vẫn đang ngủ khì khì với mấy con mèo. Chắc do nghĩ về quá khứ tác động hơi mạnh tới cảm xúc của cậu hiện giờ thôi. Seungmin cần phải gác lại chuyện cũ và tiếp tục tận hưởng những gì mình đang có.
Những ngày sau đấy, thái độ của Seungmin cũng không còn quá cọc cằn với Minho nữa. Cậu cũng thân thiện với anh ta và mấy con mèo hơn, cậu đang dần mở lòng lại và thân thiết với Minho hơn. Không khí ở phòng trọ cũng nhờ thế mà ấm áp hơn nhiều.
Có lẽ Seungmin thấy Minho đáng yêu hơn cậu nghĩ.
Vào giáng sinh, Minho và Seungmin bí mật mua quà tặng cho nhau.
Gần đây Seungmin phát hiện chiếc áo khoác của Minho đã bị rách nên cậu quyết định mua một chiếc áo khoác mới để tặng anh ta. Còn Minho cũng để ý gần đây Seungmin đang thích một chiếc khăn quàng cổ mà cậu tìm thấy ở một cửa hàng quần áo hơi xa xỉ gần trường. Tiền bạc đối với Minho không phải vấn đề lớn lắm nên anh ta đã mua được nó khá dễ dàng. Đến đêm giáng sinh, thay vì ra ngoài đi chơi, cả hai quyết định ngồi ăn tối cùng nhau, với ba chú mèo xung quanh.
Sau khi hoàn thành bữa tối, Seungmin tặng cho Minho chiếc áo khoác được gói kĩ càng trong giấy gói quà.
"Cho tôi thật hả?"
"Thật, anh mở ra xem đi."
Minho xé giấy gói ra và thấy chiếc áo khoác. Anh ta cảm động mặc nó lên người.
"Cảm ơn Seungmin, đẹp lắm, tôi cũng có quà cho em."
"Thật sao?"
Minho lôi ra một hộp quà đựng chiếc khăn len bên trong đưa cho Seungmin. Seungmin mở ra và há hốc mồm trước món quà.
"Thích không?"
"Thích lắm, cảm ơn hyung rất nhiều." Seungmin cười khúc khích nhìn chiếc khăn trên tay.
"Để tôi quàng cho em."
Minho lấy chiếc khăn từ tay Seungmin và đưa qua cổ cậu, xong vòng qua cổ mình và rút gọn khoảng cách giữa hai người. Tay anh vòng qua ôm eo Seungmin.
"Minho hyung à!" Seungmin lúng túng.
"Kim Seungmin, giáng sinh năm nay con mèo Lee Minho cô đơn hơn hai mươi hai năm này cần có chủ chăm sóc. Em có thể chăm sóc anh và âu yếm anh mỗi ngày được không?"
"Hừm, hình như con mèo này phải chăm sóc em mới đúng. Con mèo này còn to hơn em nữa mà."
"Vậy thì anh có thể chăm sóc cho em và nói yêu em mỗi ngày được không, bé yêu?"
Seungmin cười dịu dàng, hôn môi người đối diện và đắm chìm trong sự ngọt ngào. Dường như ông trời cũng đã thương cậu hơn khi không chỉ cho cậu thêm một con mèo mà là tận bốn con mèo. Một mèo lớn và ba mèo nhỏ. Seungmin xúc động nằm trong vòng tay của Minho, ranh giới trong căn phòng cũng đã bị phá bỏ. Cả hai có thêm diện tích khi không cần hai cái đệm trong một phòng nữa, chỉ một cái thôi là đủ.
"Ngày mai, ngày kia, và mai sau, anh sẽ luôn yêu em nhiều hơn ngày hôm nay."
Giáng sinh thật ấm áp khi có tình yêu, có cái khăn quàng với cái áo khoác, và cả mấy chú mèo béo nữa.
Seungmin nghĩ mình được chữa lành rồi.
End - 4/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com