Ngày khai giảng
(*) Fic này được viết dựa trên một cái prompt tớ lấy từ web: https://otp-prompts-generator.neocities.org/
.
Ngày khai giảng cuối cùng cũng đến.
Và điều không thể thiếu trong ngày khai giảng là gì?
Màn diễn thuyết dài hơn hai tiếng về trường của thầy hiệu trưởng.
Làm ơn giải cứu sinh viên năm hai Kim Seungmin với.
Năm đầu tiên, sinh viên mới vào trường Kim Seungmin đã vẽ ra một viễn cảnh rất tích cực về ngày đầu tiên trở thành sinh viên của một trường đại học. Cậu chàng đã hy vọng rất nhiều thứ tuyệt vời có thể xảy ra trong ngày này, nhưng không,
tất cả những gì diễn ra trong ngày khai giảng đầu tiên trong cuộc đời sinh viên của Seungmin là ngồi hơn hai tiếng trên giảng đường nghe thầy hiệu trưởng diễn thuyết.
Cậu vẫn còn nhớ cái mông của mình gần như đã mất cảm giác sau khi ngồi quá lâu trong ngày hôm đó.
Thế nên năm nay Seungmin quyết định sẽ bùng đi khai giảng cho dù có thêm vài hoạt động thú vị khác đi chăng nữa. Cậu không muốn đến để ngồi hai tiếng nghe lại cái thứ cậu đã nghe và không muốn nghe lần hai, nghe một lần là quá đủ rồi.
Tuy nhiên năm nay nảy sinh một vấn đề khác.
Buổi khai giảng được coi như một buổi học chính khoá và điểm danh như bình thường, nếu không đi thì sẽ bị đánh dấu là nghỉ không phép, mà nghỉ không phép thì đương nhiên là có vấn đề rồi.
Cái trường này tự nhiên năm nay làm gắt quá.
Nhưng mà Seungmin chẳng sợ, cậu sẽ không để cái mông của mình tê nhức suốt một tuần liền nữa đâu.
Buổi sáng ngày khai giảng, Seungmin phát hiện mình dậy trễ mười lăm phút vì quên đặt báo thức.
Mới sáng sớm đã có điềm không lành, Seungmin bỏ bữa sáng và dùng tốc độ tên lửa phóng tới trường. Trên hành lang tới giảng đường, cậu thấy mọi người đang chen chúc ở lối vào giảng đường từ hai phía, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi, phải nhanh chóng ổn định thôi.
Mãi mới kiếm được chỗ ngồi gần lối ra vào.
Ổn định được chỗ ngồi, một thành viên của hội sinh viên trong trường tới ghi tên cậu để điểm danh.
"Tên?"
"Kim Seungmin, năm hai, khoa nghệ thuật."
"Kim Sungmin?"
"Seung, là Kim Seungmin."
"Seongmin?"
"Seungmin."
"Cái gì cơ?"
Cái tên dở hơi này có tai để trưng hả?
Seungmin mím chặt môi để ngăn bản thân chửi cho hắn ta một trận. Đúng là có điềm thật mà.
Mới đầu năm thôi mà danh sách đen của cậu đã tăng thêm một người, Seungmin quan sát thật kĩ cái tên trời đánh trước mặt. Thẻ sinh viên hắn đang đeo cho cậu biết hắn tên là Lee Minho.
Được rồi, death note của Kim Seungmin đã bổ sung thêm Lee Minho. Cậu sẽ ghim hắn ta đến hết đời, đã đắc tội với Seungmin này thì đừng hòng cậu dễ dàng bỏ qua. Lee Minho nên dè chừng Kim Seungmin này đi.
"Thôi cậu viết hộ tôi luôn đi cho tôi còn ngồi."
Minho đưa danh sách điểm danh và bút cho Seungmin tự thân vận động. Khi cậu tìm thấy tên mình trong danh sách thì lễ khai giảng cũng bắt đầu. Seungmin cầm bút tích điểm danh bên cạnh tên mình rồi nhét lại đồ vào tay Minho, cậu cũng chẳng muốn nhìn mặt hắn lâu hơn nữa.
Nhưng mà hiện tại chưa thể chuồn đi ngay được, phải để Minho ra khỏi đây đã. Từ nãy giờ hắn cứ đứng trước mặt cậu mà vẫn chưa đi, bộ phải đuổi mới chịu biến hay sao?
"Sao anh còn chưa đi?"
"Đi đứng gì, chỗ tôi ở bên cạnh cậu mà."
Seungmin quay sang nhìn xung quanh, các sinh viên khác đã lấp hết mọi chỗ ngồi, chỉ còn một cái ghế trống bên cạnh cậu.
Khoan, vậy nghĩa là cậu sẽ phải ngồi cạnh cái tên điên này à?
"Thế sao anh còn chưa ngồi?"
"Tôi phải chắc chắn mọi người đã đến đủ thì mới ngồi yên được."
Seungmin khóc trong lòng nhiều chút khi Minho đặt mông xuống cái ghế bên cạnh cậu.
Mới ngồi hơn mười phút thôi đã muốn nhấc mông lên đi về nhà nằm ngủ rồi, làm sao Seungmin ngồi được đến trưa mà không cảm thấy bồn chồn khó chịu được đây?
Phải có cách để qua mặt Minho chứ.
Nếu cậu xin hắn ra ngoài đi vệ sinh rồi chuồn về luôn thì hắn ta có huỷ điểm danh cậu không?
Seungmin chỉ muốn đấm cho Minho lăn ra ngất rồi chuồn đi.
Lễ khai giảng mở đầu bằng một tiết mục văn nghệ của các sinh viên, sau đó sẽ là giới thiệu về trường, ôn lại năm học vừa qua đã có những thành tích gì, tuyên dương bạn này bạn kia, rồi lại văn nghệ. Seungmin đã ngồi xem như vậy trong vòng hơn một tiếng, và cậu cần phải chuồn đi trước khi thầy hiệu trưởng phát biểu.
Chân tay của Seungmin đang tê đến mức sắp không nhúc nhích được nữa, mí mắt thì chuẩn bị sụp lại vì buồn ngủ. Cậu thở dài, chán nản liếc mắt nhìn người bên cạnh để thay đổi tầm nhìn một chút.
Và Seungmin thấy Minho cũng đang nhìn cậu.
"Sao anh lại nhìn tôi?"
"Ai thèm nhìn cậu, tôi chỉ sợ cậu lăn ra ngủ gật trên vai tôi thì phiền lắm. À mà tôi biết tôi đẹp mà, cứ ngắm thoải mái đi, không cần lén liếc như vậy." Minho cợt nhả.
"Đẹp cái quần què." Seungmin thầm nghĩ trong đầu.
Cậu phải ngồi thế này bao lâu nữa đây?
Sáng giờ chưa ăn gì nên dạ dày bắt đầu thấy xót xót rồi, nếu phải mắc kẹt trong tình huống này lâu hơn thì Seungmin sẽ ngất mất.
Và rồi Minho tự nhiên đứng dậy.
Hắn ta đi đâu thế?
Seungmin tò mò nhìn theo bóng dáng của Minho đang bước ra khỏi giảng đường, hắn cầm theo đồ đạc của mình chứ không để lại, cũng chẳng nhờ ai trông chỗ, hắn đang đi đâu vậy?
Mà thôi, đi đâu không quan trọng, giờ là lúc thích hợp nhất để trốn ra khỏi đây.
"Cậu ơi, nếu anh Lee Minho của hội sinh viên quay lại đây mà không thấy tớ đâu thì bảo anh ấy là tớ chuyển chỗ rồi nhé."
Seungmin gửi lời tới một người khác ngồi bên cạnh. Người ta vừa gật đầu thì cậu nhấc mông biến khỏi đây ngay lập tức, phải thật nhanh trước khi Minho quay lại. Seungmin như được giải thoát khỏi địa ngục, cậu thảnh thơi đi bộ đến một quán mỳ gần trường hay ghé tới để lấp đầy chiếc bụng đang réo inh ỏi của mình.
Giờ thì có thể yên tâm ăn sáng rồi.
"Chị ơi, làm ơn cho em một bát mỳ tương đen nhé."
Cậu chàng hí hửng cười rất tươi tìm bàn trống để ngồi ăn sau khi gọi món, nhưng chưa cười được bao lâu thì nụ cười ấy dần dần tắt lịm.
Seungmin thấy Lee Minho cũng đang ngồi ăn mỳ ở đây.
Tệ hơn, Minho cũng đã nhìn thấy cậu.
Hoá ra hắn bỏ đi để tới đây ăn mỳ à?
"Kim Seungmin, đang khai giảng sao cậu lại ra đây?" Minho đặt đũa xuống, trở về trạng thái nghiêm túc hỏi Seungmin như lúc ở giảng đường.
"Thế đang khai giảng anh ra đây làm gì? Tưởng trốn là trốn được à?"
Mặc dù đang bật lại thành viên hội sinh viên một cách ngang ngược nhưng trong lòng Seungmin đang cảm thấy lo sợ khủng khiếp, nhìn thấy Minho như nhìn thấy ma vậy. Minho cũng đang bối rối không kém, cả hai đều đang trốn giờ khai giảng để ra đây ăn sáng và đều bị đối phương bắt quả tang, không sợ sao được.
Seungmin kéo ghế ra ngồi đối diện Minho, dù gì cũng bị phát hiện rồi, phải thương lượng để giữ bí mật chuyện này thôi.
"Làm sao cậu biết tôi ở đây?" Minho khẽ hỏi.
"Tôi ra đây để ăn sáng như anh thôi. Từ lúc ngủ dậy đến giờ chưa bỏ gì vào bụng hết. Thấy anh đứng dậy tưởng đi đâu nên tôi trốn ra đây, ai dè..."
Xấu hổ quá đi mất!
Cầu mong không có ai nhận ra bọn họ.
"Giờ sao đây? Cậu biết nếu có ai đó phát hiện ra sự biến mất của chúng ta, việc điểm danh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa đúng không?" Minho bình tĩnh hơn, tiếp tục ăn bữa sáng của hắn trong khi thương lượng với Seungmin.
"Vậy thì đây sẽ là bí mật giữa chúng ta. Không được nói cho ai hết, chỉ anh và tôi biết chuyện này thôi. Được chứ?"
Seungmin nhẹ nhàng nêu ý kiến, Minho nét mặt đăm chiêu nhìn người đối diện.
"Nói mồm vậy hơi thiếu uy tín, phải cam kết bằng hành động."
Seungmin nên nhớ rằng kể cả có giao kèo gì đi chăng nữa thì tên Minho này vẫn nằm trong danh sách đen của cậu, và tất nhiên phải có lý do thì hắn mới bị ghi tên vào trong đó.
Phải tự nhủ không được đấm tiền bối.
"Anh muốn làm gì?"
Minho đang nghiêm túc tự nhiên bật cười.
"Thôi, chẳng cần làm gì hết. Ăn đi, mỳ nguội ngắt rồi. Chuyện này chỉ cần cậu với tôi giữ bí mật tuyệt đối là được."
Bữa sáng của Seungmin cuối cùng cũng được phục vụ. Seungmin ụp cả mặt vào bát mỳ ăn lấy ăn để, chẳng may bị mắc nghẹn do ăn quá nhanh.
"Cậu định quay lại giảng đường hay sao mà ăn vội thế?" Minho bị choáng khi thấy Seungmin ăn nhanh như máy.
"Không, tôi phải ăn nhanh để về ngủ."
Minho lắc đầu bất lực.
Seungmin mất vài giây để hoàn hồn sau khi ho sặc sụa, cậu lại xử lý bát mỳ của mình nhưng lần này từ tốn hơn. Nói không quê là nói dối, chắc chắn Minho đang nhịn cười dữ lắm. Chưa gì Seungmin đã vô tình tạo cơ hội cho hắn cà khịa cậu rồi.
Thôi, nói chung là nên ăn cho xong còn đi về, không nên dài dòng với nhau nữa.
"Cậu hay tới đây ăn không Seungmin?" Minho tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Có. Quán ruột của tôi mà."
"Thế thì lần sau đi ăn cùng nhau tiếp đi. Tôi ngồi một mình chán lắm."
'Chán kệ anh chứ!' Seungmin thầm nghĩ.
"Được không Seungmin?"
"Cũng được."
Người đang dành một trăm phần trăm sự chú ý của mình vào đồ ăn chỉ trả lời cho có chứ không quan tâm đến câu hỏi. Nghĩ sao mà sẽ có cơ hội thứ hai Seungmin chịu ngồi đây cùng Minho vậy? Tốt hơn là không nên có lần tiếp theo.
Chẳng mấy chốc thì bát của Seungmin đã sạch bóng không còn một sợi mỳ. Còn Minho thì đã ăn xong từ trước đó nhưng chưa rời đi, tại vì hắn muốn ngồi chờ cậu.
"Tôi với anh đi thanh toán rồi rời khỏi đây thôi."
"Khoan đã."
Seungmin đang định đứng dậy thì ngừng lại, cậu với Minho bốn mắt nhìn nhau.
"Sao thế?"
"Miệng cậu dính tương này."
Minho dùng ngón tay lau vết tương dính trên miệng Seungmin.
Thì ra cái tên này cũng biết quan tâm người khác quá ha.
"Cảm ơn anh."
"Vậy... tuần sau cậu với tôi ra đây tiếp nhé?"
Seungmin vẫn đồng ý cho có chứ chắc chắn sẽ từ chối nếu Minho rủ cậu ra đây rồi. Tuần sau cậu bận vô cùng, không có thời gian cho hắn đâu.
Hai người tạm biệt nhau, Seungmin về nhà còn Minho phải quay lại trường. Ngày khai giảng kết thúc. Tất cả mọi người chính thức đi học bình thường và ai ai cũng trở nên bận rộn. Chẳng còn thời gian quan tâm đến việc gì khác ngoài học nữa.
Vậy mà trông Lee Minho có vẻ không bận rộn cho lắm.
Hắn là sinh viên năm cuối, lại còn là thành viên hội sinh viên, Seungmin đã nghĩ chắc hắn sẽ bận tối mắt tối mũi tuy nhiên mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Từ lúc có được số điện thoại của cậu, hắn đã mò ra cả tài khoản mạng xã hội của Seungmin rồi gửi lời mời kết bạn, cứ vài tiếng cậu lại thấy hắn đăng một cái tin hoặc vài ngày một bài viết.
Minho thậm chí còn thích hết tất các bài viết đã đăng từ hàng ngàn thế kỉ trước trên trang cá nhân của Seungmin. Việc này đã khiến cho hắn trở thành nạn nhân đứng đầu trong danh sách đen của cậu cho dù hai người mới quen nhau được hơn một tuần, đúng là tên dở hơi.
Một hôm nọ, Minho bỗng gửi tin nhắn đầu tiên cho Seungmin.
Chắc rủ đi ăn chứ gì?
"Seungmin-ssi, gọi cho tôi ngay nhé."
Seungmin nhíu mày nhăn mặt khi đọc tin nhắn. Cậu không nghĩ tin nhắn đầu tiên Minho gửi cho cậu lại có nội dung như thế này, dù khó chịu nhưng vì lỡ đọc tin nhắn rồi nên Seungmin vẫn phải gọi cho hắn. Hy vọng hắn sẽ nói gì đó có ích, nếu không thì Seungmin sẽ cho hắn ăn đấm.
"Anh gọi gì thế?"
"Tôi vừa mới đi họp hội sinh viên về." Minho thở dài.
"Vậy à?"
"Hội trưởng đã phạt tôi, cậu có biết tại sao không?"
Seungmin có chút lo lắng. "Tại sao vậy? Anh đã làm gì sai hả?"
"Hội trưởng đã thấy tôi với cậu trốn khai giảng đi ăn sáng cùng nhau trong lúc cậu ta đi mua nước cho thầy giáo. Còn có ảnh nữa."
Seungmin đứng hình, hoảng sợ nuốt nước bọt rồi đáp lại đầu dây bên kia.
"Anh ấy phạt anh thế nào? Có nặng không?"
"Chậc." Minho tặc lưỡi. "Cậu ta bảo sẽ tha cho tôi nếu như..."
"Nếu như gì?"
"Nếu như cậu hẹn hò với tôi và tới gặp bọn họ."
Được rồi, cái tên dở hơi này có nhận thức được hắn đang nói gì không vậy? Seungmin đâu có ngốc.
"Đùa không vui đâu Lee Minho." Seungmin không lo lắng nữa mà thấy hơi bực bội.
"Tôi không đùa. Hội trưởng đã chụp được ảnh chúng ta lúc tôi đang lau miệng cho cậu..." Minho ngừng lại một chút. "Cậu ta nghĩ chúng ta đang hẹn hò."
"Thế thì anh chỉ cần phủ nhận là được mà?"
"Nhưng tôi lỡ nói cậu là bạn trai tôi rồi."
Seungmin cúp máy. Cậu không thể nói chuyện với tên này lâu hơn được nữa.
Dĩ nhiên là Minho phải gọi lại.
"Seungmin, hãy nghe tôi giải thích đi mà."
"Đủ rồi đó tên điên này, giờ nếu hội trưởng nói cho cả trường biết chuyện đó thì sao?"
"Cả hội sinh viên đã biết rồi."
Trời đất ơi, Seungmin muốn cạo đầu Minho ngay lập tức.
"Hết năm nay là tôi ra trường rồi, hãy giả vờ hẹn hò với tôi đi. Giờ mà phủ nhận là lớn chuyện đó." Minho xuống nước van xin, lần này hắn đắc tội lớn rồi.
"Đồ điên, đồ khùng, anh báo ai không báo sao lại đi báo tôi thế hả?" Seungmin giận nóng cả mặt.
"Cậu thích mắng tôi như nào cũng được. Nhưng hãy giả vờ làm người yêu tôi đi mà, nha? Tôi không muốn bị phạt đâu, tội cái học bạ của tôi lắm. Xin đấy, Kim Seungmin. Cậu muốn tôi làm gì cũng được."
"Anh im đi cho tôi nhờ."
Minho im bặt.
Seungmin thật sự rất cần suy nghĩ kĩ về vấn đề này, cậu không thể để yên cho cái tên Lee Minho này quấy phá cuộc sống của mình được, phải hành hạ hắn lại để trả thù thôi.
Sau một vài giây suy nghĩ, Seungmin lại cầm máy lên nói chuyện với Minho.
"Anh vừa nói tôi muốn anh làm gì cũng được à?"
"Trong khả năng cho phép của tôi thôi. Và tất nhiên là không vi phạm pháp luật hay kỉ luật gì hết." Minho dường như bắt đầu hơi hối hận về những gì mình đã nói.
"Được rồi. Thế bao giờ anh định đưa tôi ra mắt bọn họ đây?"
Seungmin mà lại thoả hiệp dễ dàng vậy sao?
"Trưa mai được không?"
"Cũng được, nhưng mà sáng mai anh phải qua đưa tôi đi học."
"Đồng ý."
Seungmin dập máy. Cậu nở một nụ cười nham hiểm, Minho vẫn không hề hay biết những ngày tháng yên bình làm sinh viên của hắn sắp kết thúc. Mà thôi, do hắn cả mà.
Lee Minho bỗng nhiên có thêm một cục nợ.
End - 9/9/2023
Tuần đầu đi học của các cậu thế nào rồi 🫠 không thể tin là sắp sang tuần thứ hai của năm học rồi đó 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com