Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Smoothie

Kim Seungmin xin thề nếu phải chọn giữa Lee Minho và uống cà phê trộn sinh tố chắc chắn cậu sẽ mãi kiên định với lựa chọn uống cà phê trộn sinh tố.

Vì cái người tên Lee Minho đó như cái gai trong mắt Kim Seungmin vậy, nhìn thấy chỉ muốn đấm.

Seungmin là một sinh viên đang làm nhân viên bán thời gian tại một quán cafe, còn Minho là đàn anh của cậu.

Ngay từ những ngày đầu tiên làm việc tại đây, Seungmin để ý rằng Minho luôn nhìn cậu bằng ánh nhìn rất khác lạ. Không phải kiểu yêu quý, ngưỡng mộ, thù hận hay ghét bỏ.

Mà là một ánh nhìn khinh bỉ. Không phải chỉ mỗi khinh bỉ, mà còn có sự bí ẩn đằng sau cái sự khinh bỉ đó nữa. Đó là một ánh nhìn khiến Seungmin rất bức bối mỗi khi đi làm, cậu chẳng biết mình đã làm gì sai và đắc tội gì với anh ta mà lại bị nhìn như vậy. Seungmin đã cố gắng thay đổi cái ánh nhìn đó nhưng cậu không thể, cái tên Lee Minho này đúng là đáng ghét mà.

Nhưng dù gì lý do chính khiến Seungmin tìm tới đây chính là vì đồng tiền chứ không phải để kết bạn, thế nên cậu không quan tâm tới Minho lắm. Chỉ cần cậu không làm gì sai thì anh ta như nào cũng chẳng quan trọng, kiếm được tiền là được rồi.

"Kim Seungmin, cắt chanh chưa?"

"Chưa, giờ tôi mới cắt."

"Tôi đã dặn cậu phải cắt hết trước khi tôi tới mà?"

"Sao anh đến trước tôi hai tiếng không làm đi mà chờ tôi đến mới sai tôi làm?"

Nói chung thì Lee Minho trong mắt Seungmin là một con người rất vô lý, rất ngang ngược, và vô cùng độc tài. Cậu không thể hiểu tại sao mình có thể chịu được anh ta trong ba tháng làm việc vừa qua nữa. Anh ta cậy mình làm ở đây lâu hơn nên lúc nào cũng sai vặt cậu, thật không thể chịu nổi.

"Nhanh lên Kim Seungmin. Nhờ sự chậm chạp của cậu mà giờ có vài khách khát khô cổ phải chờ một cốc nước chanh hết sức đơn giản rồi đấy." Minho cọc cằn nói.

"Vâng."

Seungmin chỉ tập trung làm những cốc nước chanh mát lạnh rồi bê ra cho khách.

Quán cafe này lúc nào cũng đông bất kể thời tiết hay thời điểm nào, trời nóng thì người ta sẽ vào đây tránh nắng, trời mưa người ta sẽ vào đây tránh mưa, trời lạnh thì ngồi trong này thưởng thức cốc cacao cho ấm. Nói chung là chẳng bao giờ vắng khách cả, ngày nào người người cũng nườm nượp tới đây khiến các nhân viên của quán chẳng bao giờ hết việc.

Trộm vía khách ở đây Seungmin thấy toàn người dễ thương, mọi thứ trong đây đều dễ thương, chẳng hiểu sao lòi đâu ra một đồng nghiệp khó ưa như Minho.

"Kim Seungmin, hậu đậu như cậu đun nước sôi chỉ có bỏng tay thôi. Đưa tôi làm cho."

"Kim Seungmin, cắt hoa quả chậm như rùa vậy thì khách về hết à? Tránh ra tôi làm cho nhanh."

"Kim Seungmin, cậu có biết rửa máy xay không đấy? Nó mà xay cả tay cậu thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Đây là những câu nói mà Seungmin phải nghe hằng ngày khi đi làm. Cái tên Minho khốn kiếp đó lúc nào cũng một tiếng Kim Seungmin, hai tiếng Kim Seungmin. Lúc thì sai bảo cậu từ việc này đến việc khác, lúc thì không cho cậu làm cái gì cả vì sợ cậu làm hỏng việc. Anh ta coi thường cậu quá rồi, nếu vô dụng đến vậy thì quản lý của quán nhận cậu vào đây làm việc làm gì chứ, để làm thinh hay để làm hề? Cậu là nhân viên phục vụ khách, đâu phải chân sai vặt phục vụ cho Minho.

"Seungmin, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?"

"Không ạ."

"Cậu có biết mình đang chống đối ai không?"

"Không luôn ạ."

Seungmin sẽ cho Minho biết rằng cậu không phải người dễ bị bắt nạt. Và anh ta càng không có quyền bắt nạt cậu. Thật hả hê khi nhìn gương mặt cau có của anh ta không làm được gì bởi bị Seungmin ngó lơ.

Bây giờ đã gần hết giờ làm và Seungmin đang thu dọn những chiếc cốc trên bàn của khách. Cậu đặt những chiếc cốc thuỷ tinh lên khay và đi tới quầy, đang đi chẳng may vấp dây giày và thế là đổ cả người cả đồ xuống sàn. Seungmin đau đớn ngồi dậy nhìn những mảnh thuỷ tinh bị vỡ tung toé.

"Gì đây Kim Seungmin? Sao cậu ăn hại quá vậy!"

Lại là cái mồm không bao giờ ngậm của Minho. Anh ta xuất hiện ngay khi nghe tiếng thuỷ tinh vỡ và thấy một mớ hỗn độn, ngán ngẩm lắc đầu rồi quỳ xuống đỡ Seungmin dậy.

"Không cần anh đỡ." Cậu từ chối ngay khi bàn tay anh ta đặt lên người mình.

"Có bị thương không?"

"Không sao, để tôi tự lo. Anh về trước đi."

Seungmin trả lời ngắn gọn rồi dọn dẹp mớ hỗn độn do sự vụng về của mình gây ra.

"Thôi đừng có làm gì nữa, cậu về nhà đi. Đã hậu đậu rồi còn cố ra vẻ, tôi không muốn thấy ai đổ máu ở đây đâu. Để tôi làm cho nhanh."

"Tôi không ở đây để cố ra vẻ."

Seungmin lườm Minho. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy cậu gắt gỏng với mình như vậy. Minho chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng giúp Seungmin dọn dẹp những mảnh vỡ rồi vứt chúng đi.

"Cảm ơn vì lòng tốt của anh. Tôi về đây, tạm biệt."

"Mai gặp lại."

Một ngày làm việc bất ổn nữa lại trôi qua.

Hôm sau Seungmin vẫn được chào đón bằng sự cục súc của Minho.

"Hôm nay cậu chỉ cần pha chế thôi. Tôi sẽ nhận đơn và đưa đồ ra cho khách. Đừng làm vỡ thêm bất kì cái cốc nào nữa."

"Được thôi."

Thật hiếm khi thấy Minho tốt bụng và tin tưởng phó mặc chuyện pha đồ uống cho Seungmin như vậy. Cuối cùng cũng được an tâm làm việc mà không có cái miệng lắm lời của anh ta bên cạnh rồi.

Hôm nay trời nắng khá gắt, không có nhiều người ra đường và tới đây cho lắm thế nên hôm nay hai nhân viên của quán làm việc khá nhàn, không phải vất vả nhiều.

"Seungmin, tôi khát quá. Xay cho tôi một cốc sinh tố dưa hấu đi."

"Sao anh không tự pha?"

"Pha đi rồi tôi bảo quản lý tăng lương cho cậu."

Seungmin chẳng cần tăng lương, cậu chỉ cần Minho đừng khủng bố màng nhĩ của cậu nữa là được. Một cốc sinh tố được xay bởi Kim Seungmin đã hoàn thành, và giờ nó đang được thưởng thức bởi Minho.

"Cũng ngon, nhưng hơi nhạt."

"Nhạt thì thêm đường."

"Pha như này khách chưa đổ vào mặt là may cho cậu đấy."

Seungmin thật sự không thể hiểu khiếu hài hước của Minho hay là anh ta ghét cậu đến mức nào mà lại đi nói những lời chướng tai đến như thế. Lắm lúc cậu ước mình có thể nhét cả cái máy pha cà phê vào mồm Minho nhưng cậu không thể, tại sao cuộc đời lại bắt cậu làm việc chung với anh ta vậy?

"Tôi mà nghỉ việc chắc anh sung sướng lắm nhỉ."

"Câu đó phải để tôi nói với cậu mới đúng."

Đi làm chẳng dễ dàng chút nào.

Có một điều mà dù có ghét đến đâu thì Seungmin và Minho vẫn phải công nhận về đối phương, đó là cả hai đều là những nhân viên rất chăm chỉ và chưa bao giờ xin nghỉ buổi nào kể từ lúc được nhận vào đây.

Thế nhưng hôm nay, một điều kì lạ đã xảy ra.

Lee Minho xin nghỉ phép.

Và thế là Seungmin sẽ phải một mình làm toàn bộ các công việc trong buổi chiều hôm nay.

Nhưng mà cậu không thấy lo lắng hay chán nản vì vất vả, cậu thấy mừng vì cuối cùng cũng được tự do làm việc mà không bị Minho phàn nàn.

Đúng là thiên đường.

Mặc dù không quen làm việc một mình, nhưng về cơ bản thì Seungmin đã cố hết sức để hoàn thành công việc của cậu trong ngày hôm nay. Đúng hôm Minho nghỉ thì khách đến đông hơn bình thường, Seungmin phải tự làm tất cả mọi thứ và không ai hỗ trợ cậu hết, pha chế, tính tiền, phục vụ và dọn dẹp, tất cả mọi thứ theo đúng nghĩa đen.

Đến cuối giờ, cậu gần như kiệt sức vì lượng công việc khổng lồ của ngày hôm nay. Khi Seungmin nghĩ rằng khách không đến nữa và chuẩn bị đóng cửa, một vị khách khác bước vào. Cậu bất đắc dĩ phục vụ tiếp.

"Tôi muốn một cốc sinh tố dưa hấu."

"Dạ xin quý khách chờ một chút ạ."

Cậu nhân viên nhanh nhẹn bước vào quầy để pha một cốc sinh tố dưa hấu rồi đưa ra cho khách.

"Quý khách thấy cốc sinh tố này thế nào ạ?"

"Nhạt. Cậu nhân viên còn lại đâu rồi? Hôm nay cậu ta không đi làm à?"

"Dạ, hôm nay anh ấy có việc nên xin nghỉ một hôm ạ."

Vị khách kia nhăn mặt không hài lòng.

"Xin lỗi quý khách vì cốc sinh tố này ạ. Tôi xin tiếp thu ý kiến và cải thiện chất lượng thức uống của quán trong thời gian tới."

Seungmin cúi đầu xin lỗi. Dù thái độ chuyên nghiệp là vậy nhưng không ưa là không ưa, ghét vẫn cứ ghét. Vị khách kia hất cốc sinh tố xuống sàn, các mảnh vỡ bắn lung tung và nước sinh tố vương vãi ra sàn. Seungmin vừa sợ hãi vừa bối rối không dám ngẩng đầu lên. Đây là lần đầu tiên cậu rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này.

"Lần sau nếu không làm việc cho ra hồn thì đừng có phục vụ khách."

Vị khách ấy đi ra khỏi cửa hàng.

Seungmin lại một lần nữa ngồi xuống và dọn dẹp đống bừa bãi do cậu gián tiếp gây ra. Đôi tay run run nhặt từng mảnh vỡ cất vào túi rác, cậu nhớ đến những lời Lee Minho nói, hoá ra không phải tự nhiên anh ta coi thường cậu. Là do cậu đánh giá quá cao về bản thân mình rồi.

Cứ ngỡ cả ngày hôm nay sẽ là một ngày may mắn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là trò đùa để mua vui cho số phận.

Seungmin mặt tối sầm lại. Cậu nghi ngờ về bản thân mình, thật tốt vì ít nhất không có ai ở đây chứng kiến cảnh này, nhất là Lee Minho, cậu không muốn mình trông nhục nhã hơn nữa.

Và một bất ngờ khác đến.

"Kim Seungmin, cậu ngồi đó làm gì vậy?"

Nghe cái ngữ điệu là biết giọng của Lee Minho. Anh ta còn đến đây làm gì vào giờ này vậy? Trông có vẻ như anh ta mới giải quyết xong lý do xin nghì hôm nay và tiện đường qua đây luôn.

"Dọn dẹp. Sao đóng cửa rồi anh còn đến đây?" Seungmin khàn giọng, vẫn cúi mặt xuống dọn dẹp, nếu giờ nhìn thẳng vào Minho chắc cậu sẽ nức nở như một kẻ thất bại mất.

"Tôi cảm thấy không an tâm khi cậu làm việc một mình. Và có lẽ tôi đã đúng, cậu lại làm hỏng gì nữa đây Kim Seungmin?"

Seungmin có thể nghe thấy sự mỉa mai trong giọng nói của Minho. Cậu nghẹn ứ họng, cả cơ thể bắt đầu run rẩy do hơi thở dồn dập. Câu hỏi của Minho chẳng khác gì một mũi tên nhọn hoắt xuyên thẳng vào tim đen của cậu, một cách dứt khoát và đau đớn. Seungmin ngẩng đầu lên, quay mặt lại và đối diện với Minho bằng đôi mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn anh.

"Seungmin, có chuyện gì vậy?" Sắc mặt Minho biến đổi khi thấy đồng nghiệp của mình đang khóc nấc lên. Anh ta luống cuống lại gần Seungmin và cố gắng lau nước mắt cho cậu, nhưng Seungmin thì chẳng muốn tiếp xúc với anh một chút nào cả.

"Không cần giả vờ tử tế như vậy." Seungmin vừa nức nở vừa né tránh.

"Giả vờ để làm gì chứ? Cậu bình tĩnh đi nào, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"

Chân tay của Seungmin mềm nhũn và khó có thể đứng vững mà di chuyển ngay lúc này được. Minho nhẹ nhàng tiếp cận Seungmin và ôm cậu vào lòng. Mặc kệ nước mắt nước mũi của cậu đang thấm hết vào áo mình. Vừa vuốt ve vừa dỗ cho tới khi Seungmin dừng khóc hẳn.

"Ổn chưa?"

"Chưa." Seungmin sụt sịt.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi. Ở đây không ai phán xét em cả."

Thái độ của Minho lúc này thật khác so với mọi ngày. Tính cục súc của anh ta đâu rồi? Cái ánh nhìn khinh khỉnh dành cho Seungmin đâu rồi? Sao anh ta lại ân cần như thế?

Seungmin đẩy nhẹ Minho ra để ngước mắt lên nhìn gương mặt đang tựa trên đỉnh đầu mình. Trông anh ta hiền quá, chẳng đáng ghét và khó ưa chút nào cả, với cái đôi mắt rưng rưng ấy là sao vậy? Anh ta đang lo lắng cho cậu ư?

Seungmin dùng cánh tay quệt đi nước mắt trên mặt mình, Minho thấy vậy lập tức giữ tay cậu lại. Anh ta cúi đầu xuống một chút, dùng đôi môi của mình hôn lên gò má Seungmin và lau đi những giọt nước mắt của cậu.

Tâm trạng của Seungmin từ buồn bã trở nên hỗn loạn.

"Đừng làm vậy mà." Cậu lúng túng đỏ mặt.

"Nói tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Ai đã khiến em phải rơi nước mắt như vậy chứ?"

Còn ai vào đây ngoài vị khách bất ổn kia và Lee Minho nữa, chẳng phải anh ta là một trong những nguyên nhân chính luôn tạo áp lực cho Seungmin khi cậu làm việc ở đây sao?

"Tại tôi à?"

"Ừ."

Lông mày của Minho nhíu lại một chút. Anh ta hít một hơi thật sâu, mắt nhìn thẳng vào Seungmin, nuốt nước bọt, nói:

"Xin lỗi em, Kim Seungmin. Xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy tồi tệ như vậy."

Minho cúi xuống hôn lên má Seungmin một lần nữa.

"Em đã làm việc rất tốt, rất chăm chỉ, và không hề ăn hại một tí nào. Thức uống em pha rất ngon."

Đây rốt cuộc có phải là Lee Minho thật không vậy?

"Thế sao lúc nào anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và coi tôi như đầy tớ vậy?"

"Vì tôi chỉ muốn được em quan tâm thôi. Quản lý không cho tôi yêu đương ở đây nên tôi chẳng còn cách nào khác để tiếp xúc với em cả. Seungmin, tôi thích em."

Lông mày của Minho giãn ra sau lời tỏ tình. Gương mặt anh ta cũng được thả lỏng hơn.

"Không tin." Seungmin cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Minho thích cậu ư? Nói dưa chuột có vị dưa hấu còn dễ thuyết phục hơn cái lời tỏ tình này.

"Tôi thích em là sự thật, không hề nói dối hay đùa giỡn." Minho nghiêm túc.

"Seungmin, hãy cho tôi cơ hội để chứng minh. Tôi sẽ không đối xử với em như đầy tớ và khiến em khổ sở nữa. Chúng ta hãy hẹn hò với nhau đi, được không?"

Seungmin đơ ra một lúc. Cậu không biết phải nói thế nào và nên làm gì, cậu có nên tin tưởng và mở cửa trái tim đón nhận Minho không? Hay đây chỉ là một trò lừa bịp của anh ta để làm nhục cậu?

"Tôi có thể tin anh không?"

"Tôi thề với tất cả các thần thánh cùng vạn vật trên thế gian này, nếu tôi làm em tổn thương, tôi sẽ không thể gọi em là Kim Seungmin được nữa." Minho lập lời thề.

Seungmin có chút ngờ vực, cậu im lặng suy nghĩ trong đầu. Và bất ngờ bị gián đoạn bởi nụ hôn trên môi đến từ Minho. Anh ta đang hôn cậu, đôi môi của cả hai đang chạm vào nhau, thực sự là vậy.

Seungmin vừa mất nụ hôn đầu bởi người mà cậu luôn coi là kẻ không đội trời chung.

"Không nói gì tức là đồng ý rồi nhé!" Minho rời khỏi đôi môi của người đối diện. Hai gương mặt đỏ ửng vẫn giữ khoảng cách gần nhau, anh cọ mũi mình vào mũi Seungmin, rồi lại hôn lên khoé miệng cậu một cái. Cảm giác được tự do âu yếm thể hiện tình cảm với người mình yêu sau khi nói được hết nỗi lòng mình ra thật dễ chịu. Không phải cố gắng che giấu, không phải ấp úng ra hiệu, cũng chẳng cần cố gắng thu hút sự chú ý của người ta nữa.

Trái tim của Seungmin đập thình thịch như đánh trống.

"Dừng được rồi đó, chúng ta phải mau thu dọn và về nhà thôi." Hai má Seungmin nóng bừng. Cậu đứng dậy khỏi người Minho và dùng chổi quét nốt đống bừa bộn kia. Cả hai khoá cửa, tay trong tay về nhà cùng nhau.

"Đôi môi em có vị ngọt như sinh tố hoa quả vậy, anh có thể thử lại lần nữa không?"

"Không, đôi môi của anh chẳng khác gì vị cà phê đen. Đắng nghét lại còn mất ngủ."

"Nhưng anh nhớ em thích uống cà phê mà, đêm nay hãy mất ngủ với anh một lần đi."

Minho kéo Seungmin lại và chìm trong nụ hôn sâu, cùng với sự ngọt ngào và đê mê bất tận.


End - 21/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com