Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nothin' left to lose without my baby

♪ birds of a feather - billie eilish.

drabble nhỏ trước khi tui đi thi.

draft này được viết vào nửa đêm ngày 15/04 =))). 

dựa trên drama lớp tui, cô chủ nhiệm của tui và ông chồng của cổ. otp trong trường của tui đó. 

thứ hai.

tám giờ kém mười bảy sáng. thắng minh thở dài, đi bộ lướt qua những bậc cầu thang cũ kĩ, bước đến lớp học nằm ngay đầu dãy hành lang. cái cửa kính lại kêu lên một chuỗi âm thanh khi có người chạm vào nó, và lại phát lên một tiếng rầm chói tai khi thắng minh khẽ bước vào và đóng nó lại.

tám giờ kém mười lăm sáng. thắng minh đứng trước bục giảng, lắc đầu ngao ngán nhìn cái lớp nghiêm túc được khoảng chừng là ba giây rồi lại đâu vào đấy. sáng nào mà nó chả vậy. thứ hai đầu tuần, tụi nó lại tăng động gấp ba chục lần. tụi nó tụm năm tụm bảy lại, ngồi tràn từ đầu bàn đến tận cuối lớp, ồn gấp mấy lần cái chợ trời. đứa thì tụm lại xì xào, đứa thì chúm lại coi điện thoại, đứa lại xúm vô làm mấy trò khó coi.

cốc. cốc.

thắng minh gõ gõ xuống bàn, mặt đã bắt đầu như cái bánh tráng nhúng nước. môi em phát ra ba chữ quen thuộc "im lặng nào," giọng điệu ỉu xìu. với cộng sự đắc lực (tiếng la làng của ban cán sự), thắng minh cuối cùng cũng tạm thời dán mỏ được ba mươi mấy con người dưới kia lại. mỏ được cái hỗn với con mèo to xác ở nhà thôi chứ đâu có giãy đành đạch với học sinh được. mất giá lắm.

"sắp thi rồi đấy. làm bài chưa?" thắng minh hỏi tiếp, nhìn mặt không mấy kì vọng vào lũ học trò của mình. gì chứ bọn nó thì quá quen thuộc rồi. một tràng "chưa" lẫn những tiếng "rồi" vang lên. chán bỏ mẹ ra. thắng minh cảm thấy không được tôn trọng. thắng minh cần mẫn hạo. bài giao cả tuần rồi sao chưa làm? ơ hay? mấy người giỡn mặt hả?

trong vòng hai phút đồng hồ kể từ khi thắng minh thở dài thêm cái thứ ba, lũ học trò bép xép lại bắt đầu rôm rả.

thắng minh thở dài thêm cái thứ tư từ sáng đến giờ. mái tóc màu nâu hạt dẻ ấy lại rũ xuống che phủ cả đôi mắt em, đôi mắt đang mang một sự giận dỗi, cáu gắt và cả mệt mỏi, đôi mắt đang cố gắng hết sức để không ầng ậc nước và òa ra khóc trước mặt học trò. một phần thắng minh muốn cho qua và tiếp tục như thường lệ, như chưa có gì xảy ra. một phần thắng minh muốn kệ con mẹ nó, muốn làm gì thì làm. học hành cái đéo gì nữa. nghĩ một hồi, lên cơn bực bội, thắng minh quyết định kệ mẹ cuộc đời. lôi cái điện thoại trong túi quần ra, và theo bản năng lại đi nhắn tin với cái danh bạ có trái tim màu đỏ to tổ bố.

còn ai ngoài mẫn hạo.

thắng minh.

mèo ơi cứu emmmmmm :((((

mẫn hạo 💕

hửm?

tưởng dỗi anh rồi kia mà.

thắng minh.

dẹp anh đi

đang quạu còn gặp anh >:(

mẫn hạo 💕

thôi bình tĩnh =)))

chuyện gì?

thắng minh.

cái lớp em nó bất ổn quáaaaa

mẫn hạo 💕

ủa rồi sao hổng đi dạy đi ngồi đây nhắn tin vậy

nhớ anh r hả =))

thắng minh.

ừ thì đang giận tụi nó + nhớ mèo 👉🏻👈🏻

mẫn hạo 💕

làm gì làm đi, giờ ăn trưa anh đợi dưới phòng giáo viên.

thắng minh.

dạaaaaa

yêu anh nhất ^^

[]

mười một giờ trưa. thắng minh thở dài lần thứ tám trong buổi sáng hôm đó. đó có lẽ là bốn tiết học dài nhất trong cuộc đời dạy học của thắng minh. cái lũ vịt trời ồn ào náo nhiệt ấy nhảy dựng lên và chạy ra khỏi lớp, để lại một mình thắng minh đang ngơ ngác trước khi thở dài thêm cái thứ chín, xách chiếc cặp đen và rảo bước xuống phòng giáo viên.

phòng giáo viên là nơi duy nhất mà thắng minh có thể yên ổn sau mỗi tiết học (trừ việc ở trong lòng mẫn hạo). cửa phòng không bao giờ đóng, phòng chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn dài cùng những chiếc ghế xung quanh, hai chiếc quạt trần lắc lư và một tấm bảng ghim một mớ giấy thông báo ở trên đó, nhưng học sinh sợ chết khiếp.

trưa rồi. các thầy cô đa phần đã xuống ăn, chỉ còn vỏn vẹn vài người với xấp bài kiểm tra bên cạnh và cây bút đỏ trong tay. lúc thắng minh xuống thì có người đã đứng chờ sẵn trước cửa, trên mặt là một nụ cười nhỏ như mấy con mèo minh hay thấy ngoài đường.

mẫn hạo.

"mèo ơiiiii," minh cười, chạy lại ôm chầm lấy anh.

"bé," mẫn hạo để em dụi dụi đầu vào hõm cổ mình như con cún. sắp hai mươi lăm tuổi rồi mà tưởng đâu hai phẩy năm tuổi ấy.

"đi, anh dẫn minh đi ăn," mẫn hạo nắm lấy bàn tay trái của em, khẽ chạm lên chiếc nhẫn nhỏ màu bạc trên ngón nhẫn.

và thế là trên hành lang, cầu thang xuất hiện một con mèo cầm tay một con cún to xác hơn đang nhõng nhẽo, phụng phịu, than vãn đằng sau lưng.

nói đúng thì chuyện thắng minh và mẫn hạo yêu nhau, cưới nhau trong cái trường này không ai là không biết. từ thầy cô đến học sinh đến cả bác lao công còn chọc mẫn hạo nhớ mua quà tặng thắng minh lúc em giận nữa mà. họ trêu cả thắng minh hình như kiếp trước ăn ở tốt lắm nên kiếp này mới trao cho em một người chồng như hạo. hạo tử tế, hạo quan tâm, hạo thương thắng minh. chỉ có cái tật hay trêu cho em quạu xong ngồi cả buổi dỗ em là không bỏ được thôi.

trưa hôm đó, có đứa nào chụp được tấm ảnh mẫn hạo vừa cười khổ vừa dỗ em vừa rủa thầm cái đám "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" ấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com