Chương 2. Ly
Chương 2
Ly
8.
Kaigaku và Zenitchu xảy ra bất hòa, Jigoro đã đứng về phía của Zenitchu nên Kaigaku vô cùng tức giận, bỏ đi.
"Ông đều sẽ nhận cả Kaigaku và anh làm người kế nhiệm, Kaigaku vì thấy anh yếu kém nên....huhu.."
"...." Em ngước mắt nhìn cậu trai, cảm thấy có chút kì lạ. Hôm nào cũng thế, Kaigaku và Zenitchu đã luôn tập luyện cùng nhau, cái gì cũng là dưới mái nhà này nhưng sao Kaigaku lại không chấp nhận việc đó?
Kaigaku chẳng thích em, càng ghét Zenitchu. Anh ta trông cũng giống họ lắm, đôi mắt xếch thường liếc và câu từ rất thô lỗ. Anh lấy đào tươi ném vào người Zenitchu, không may dính phải em liền có chút mủi lòng mà bỏ qua. Anh quát tháo Zenitchu nhưng khi thấy em xuất hiện, tiếng to cũng im bặt.
Em chính là thứ để Kaigaku nguôi đi cơn giận, bởi trông em khó coi lắm.
Kaigaku lần đầu thấy em đã có cảm giác quen thuộc. Em là đứa trẻ rách rưới bị bỏ rơi, không giỏi và rất bình thường như bao người bình thường khác. Em không biết nói, lại chẳng biết viết nên việc giao tiếp với em sẽ là mô tả hành động. Kaigaku chúa ghét điều đó, anh thấy nó phiền phức nên cuộc trò chuyện giữa em và anh luôn luôn không quá ba phút.
Đôi mắt anh và em đều có chung một sắc tố, tuy vậy nếu nói về ánh nhìn thì lại khác một trời một vực. Cặp đồng tử của anh luôn ẩn hiện sự đanh đá, ranh mãnh mà ác độc, hiếm khi có một chút nương tay. Hắc diện thạch đen kịt trong em lại đặc biệt hơn hết bởi nó lưu giữ những thứ gì đen nhất trên thế giới này, những kí ức vụn vỡ, những câu hỏi chưa bao giờ được giải đáp. Em đã luôn bị đối xử tệ bạc, tệ bạc đến mức bị đau cũng không biết diễn tả làm sao.
"Kaigaku"
"Đừng đi" Em nhìn rõ quang cảnh u ám, tối sầm của đêm khuya hôm ấy, lòng lại nóng bức đến khó chịu khi anh bước vội với cái nải trên vai.
"....Mày-" Anh toan nói điều gì đó, nhìn lại mái tóc rối bời còn chưa kịp chải, chiếc bụng đói meo bỏ bữa và cặp mắt sâu thẳm của nó, lời lại kẹt ở cuống họng.
"Bỏ ra"
"Tại sao...Kaigaku đi?" Em vẫn giữ chặt ấy gấu áo anh, cố gắng lắng nghe một lời giải thích rõ ràng
"Tao không thích sống ở đây nữa"
"....Không phải"
"Bỏ ra, tao còn phải giết nhiều quỷ hơn để thăng cấp"
"Đến lúc đấy, lão và thằng ranh đều phải nhìn tao bằng ánh mắt khác" Anh nói với không chút tội lỗi, anh đã trải qua những gì? Bản chất của con người chẳng lẽ đã được sắp đặt từ đầu?
"Kaigaku"
"Bỏ"
"Fuyu?" Em đánh vần từng chữ, từng nhát đâm vào tâm can của anh. Anh biết trả lời sao đây? Ừ, sư phụ và nó thì anh sẽ mặc kệ nhưng còn con nhóc này thì sao? Anh cũng chẳng ghét em mấy...
"..." Anh đắn đo nhìn em, nhìn cách đứa bé chỉ kém hắn vài tuổi mà bé tí. Anh lại nhìn em, nhìn người mà đã cùng hắn vượt qua mấy tháng ròng rã, chật vật. Anh cuối cùng vẫn nhìn em, nhìn thứ sinh vật khiến cho anh nguôi đi thứ lửa bùng dữ dội.
Anh....thấy em tội nghiệp
"Fuyu!"
"Đi đâu đó" Tiếng của Jiguru vang vọng lại, anh biết thời giờ gặp nhau đã kết thúc
"Kaigaku" Thanh giọng của em không trong, nó chỉ là một thứ đê mê mà nghĩ hằng đêm cũng chẳng thể đưa ra lí do
"Tao sẽ không bao giờ trở lại"
"Tự cứu lấy bản thân đi"
Anh nói vội, tay rút ra thanh kiếm sắc nhọn mà cắt góc áo em đang giữ lấy. Một nhát, mảnh vải đen liền lìa khỏi tấm áo của anh mà thuộc về em, đứa trẻ ngây ngốc trông bóng hình chạy vào rừng sâu. Anh đã đi mất, để lại những thứ tốt nhất cho em mà không bao giờ bén mảng đến nữa. Anh vốn đâu phải là người tốt, em quả là một thiên thần nhỏ, đừng dây vào.
"Kai...gaku" Hắc đồng vẫn nhìn mãi về phía xa, đôi tay chốc buông thõng khỏi mảnh vải kia. Tâm trí em chẳng ngừng rung chuyển, một phần của thành băng chắc chắn đã tan vỡ mà hòa quyện cùng dòng nước dưới khóe mi.
Nước mắt không chảy, chỉ là trào trực không thể nói thành lời.
9.
Dù đã thử và cố gắng với bộ môn mới, em vẫn chẳng thể lĩnh hội nổi một hay tiếp thu được một chút của hơi thở sấm sét. Ông cảm thấy hơi thất vọng nhưng cũng chẳng nói gì về nó, vẫn động viên em mỗi ngày. Ông còn khuyên em bỏ nó đi, ở đây sống cùng ông cũng được, ông không khắt khe với em vì em trông chẳng ổn chút nào.
Ở bất kì thời điểm nào, em đều rất lơ đãng. Có cảm giác dường như em chẳng sống ở đây mà linh hồn kia đang tọa lạc ở vùng đất nơi xa xôi còn cái xác khô cằn lại bị lưu đầy nơi héo hon này.
"Fuyu"
"Con có muốn tập kiếm nữa không?"
"...Có" Em nhìn ông rồi lại nhìn thanh kiếm được ông tặng, lòng thấy bối rối
"Vậy có lẽ con không hợp với phong cách thở này rồi"
"Nếu con thực sự muốn, ông sẽ để con đến nhà của cựu Phong trụ. Ông ấy sẽ tiếp tục chỉ dạy cho con"
"..Rời xa sao?" Ánh mắt em lóe lên một tia sáng, một chút bứt rứt không nỡ mà lại muốn thử bước ra khỏi đây. Em xoay mòng mòng trong những suy nghĩ, suy nghĩ mà cũng chưa hẳn là nghĩ.
'Giống Kaigaku'
"Ừ, được không? Tùy con thôi, ông sẽ luôn ủng hộ sở thích của con"
"Sở thích...của con" Bặp bẹ từng chữ, mỗi lần nói chuyện với họ, em đều có những cảm xúc khác lạ liên tục dồn dập đến. Tiếc thay lại chẳng chút ít nào có thể phá vỡ tất cả màng đen to lớn tựa dải ngân hà kia.
"Fuyu...muốn" Em siết chặt lấy cán kiếm, men theo đường vải cuốn chặt mà đáp
"Được rồi, ngày mai...hoặc mốt"
"Ông sẽ gửi thư hỏi họ"
Thế là em sẽ lại đi tiếp, chia xa họ và bắt đầu một cuộc hành trình của riêng em. Em sẽ không phải ở trong những tấm ván kia nữa, cũng không chui rúc trong sự lớn tiếng đầy chết chóc. Em không là đứa trẻ bị bỏ rơi, không tên mồ côi mà là Ichikawa Fuyu. Em được ông và các anh chăm sóc, em cũng được dạy học và quan tâm.
Em cảm thấy có chút khoan khoái, một ít hoan lạc nhưng chút chút như nó cũng chẳng làm vơi đi sự trống rỗng lấp đầy. Em luôn cảm thấy thiếu sót, luôn có một chỗ trống đang ẩn dật mà không chịu phơi bày. Em chẳng biết nó là gì, chỉ hiểu nó hiện hữu ở trong em, đôi khi sẽ quặn lên như một cơn đau không hồi kết.
Nó là gì?
10.
Ngày ông nhận được thư hồi đáp cũng là ngày em bước chân ra khỏi mái ấm này. Em sẽ phải từ biệt mọi người, gặp rồi lại xa chính là thứ mà em không thích. Em cũng không hiểu về nó lắm nhưng Zenitchu nói không thích là việc mà em không muốn tiếp xúc với nó, không muốn nhìn nó, lại càng muốn tránh xa nó càng xa càng tốt.
Em không thích xa họ vì khi xa sẽ không được nhìn thấy và tiếp xúc nữa
Ông sẽ sống như nào? Anh sẽ khóc khi bị ông đánh chứ?
Em không thể ngủ nổi, nó - cái sự không thích luôn âm ỉ mãi trong chiếc bụng bé, chẳng chịu để em yên giấc để mai lên đường.
'Chán quá'
Em muốn được bắt những con chuột mập, những con thạch sùng và phô mai béo bở bị đặt trong bẫy. Em muốn được thắp sáng cả gian phòng trong mỗi đêm tối, muốn cảm thấy lửa đang đốt cháy từng đốt ngón tay, từng hơi lạnh đang phì phò. Em cũng muốn nhìn thấy ngôi nhà nhỏ, muốn được nghịch lũ kiến chăm chỉ khênh vác thức ăn về nhà...
Em chẳng hiểu vì sao những thứ đó luôn đem lại cho em một cảm giác thích thú khó tả. Có lẽ vì nó đã là thói quen trong suốt mười bốn năm qua, là thứ duy nhất khiến cho em đỡ phần nào lẻ loi cô đơn trong chính cuộc sống của mình.
Và giờ đây, em thấy mọi thứ quá đỗi mới lạ.
"Zenitchu"
"L-Làm...gì...ó?" Em bật dậy, đi về phía sân khi đôi tai đã đánh hơi được tiếng động
"Hả...?"
"F-Fuyu?" Anh giấu vội thanh kiếm gỗ sau lưng, khuôn mặt bất giác biến thành vẻ lo lắng
"Sao- sao em biết là anh?" Phản xạ đầu tiên của anh để tẩu thoát khỏi cặp mắt tinh tường kia chính là hỏi.
"Tối nào Zenitchu...tẳng ra ó" Em phát âm sai thì phải...
"Ừ-......" Cậu chàng biết mình bị phát hiện chỉ có thể hướng mặt về phía khác, giả bộ huýt sáo cho qua chuyện
"Vậy sao em chưa ngủ?" Ánh trăng khuất sau mây khiến bãi đất trông tàn tạ và hoang vu đến mức đáng sợ. Từng cơn rít của gió thổi tạt mái tóc xơ rối, làm lạnh buốt đôi tay và làm bóng dáng của anh càng ngày càng giống một con ma. Nó thực là chẳng phù hợp với một đứa con nít thường hay trốn tránh những thứ đen tối hay u ám. Em vẫn chính là ngoại lệ, là kẻ bất chấp mọi quy luật sự sống.
"Không ngủ được"
"Em ngủ đi"
"Không ngủ được" Em lặp lại, chán nản bước về phía anh. Gần hơn, cảm nhận được hơi thở không đều của người con trai trước mắt, thấy được mồ hôi con mồ hôi mẹ đang nhiễu đầy trên gương mặt non tơ.
"Tập...luyện?"
"K-Không!"
"A-Anh chỉ-"
"Sư phụ nói Zenitchu không chăm chỉ"
"Nhưng Zenitchu chăm chỉ mà"
"...." Một kẻ luôn sợ, luôn e ngại, luôn cố gắng giấu đi tất cả phải đối mặt với đứa trẻ của sự thật, trong sáng và vô tội sẽ trả lời như thế nào?
"Kaigaku đi rồi"
"Zenitchu cũng rời i...để mạnh hơn ả?" Em lắp bắp, dáng vẻ tội nghiệp đó làm anh lưỡng lự câu lời. Anh nên trả lời rằng vì mình muốn được mạnh hơn nhưng không thể sao?
"Không, anh không để Fuyu một mình đâu!!"
"Chán lắm" Em nói, đá vài cục đất vón cục xung quanh. Em ốm và chiều cao cũng không thể phát triển nên cứ như một con chim cánh cụt vậy, dễ thương.
"Fuyu"
"Zenitchu?"
"Fuyu có ghét anh không?" Hôm nay Zenitchu làm em cảm thấy lạ lùng, bình thường anh ta đều ríu rít gọi tên em, nắm lấy tay em và liên tục nói gì đó. Điều đó thực sự gây ra nhiều cản trở cho những hoạt động thường ngày của em nhưng em cũng không muốn lên tiếng. Em đâu có quyền.
Nhưng thời khắc này, anh ta lại điềm tĩnh vô cùng. Tại sao thế?
"Không..."
"Biết" Em nghĩ một lúc, bổ sung vào câu trả lời tưởng chừng đã đặt dấu chấm hết.
"Kaigaku không thích Zenitchu"
"Kaigaku xấu tính"
"Fuyu không ghét Kaigaku"
"Vì Kaigaku là người sống cùng một nhà" Câu từ rất thô, khó nghe và nhiều phần gây hiểu nhầm nhưng đó là quá đỗi tiến bộ với đứa trẻ kì quặc trước mặt anh. Anh thực là rất tự hào về việc có thể khiến em nói chuyện nhiều hơn như thế.
"Không ai ghét ai hết"
'Chỉ có mình tự ghét mình thôi'
"Vậy Zenitchu tập i"
"Đ-Đi ngủ"
"Fuyuuuuu, đừng bỏ anh mà!!"
"Sợ lắm!"
"Đi ngủ"
"Ừ, đi ngủ, đi ngủ!"
Một ngày dài chỉ vỏn vẹn hai tư tiếng, trọn hai tư đã cùng em sống qua thời giờ trôi đều. Xa em rồi, những buồn vui thường thấy sẽ bay về phương nào?
.
11.
Vào tiết trời trong trẻo, những rạng cây lớn với bóng to đổ xuống căn nhà nhỏ. Em diện bộ trang phục chỉnh tề, ôm một cái túi cùng rất nhiều lời chúc đặt trong lòng. Buổi sáng hôm ấy là ngày em nhớ nhất bởi em đã rời xa những cảnh vật làm em quen thuộc, làm em thoát khỏi chốn địa đày tàn nhẫn.
Nơi từng chứa bao mẩu ký ức bẩn bụi, dơ dáy mà kể ra lại cảm thấy đau lòng. Nơi cưu mang rồi lại đem em trói giữ như rằng em chính là bảo vật họ "trân quý". Tựa như con thú hoang, đối xử tệ bạc và ngược đãi đến mức đứa trẻ đã coi nó là cuộc sống.
Mà dù có vậy đi chăng nữa, em cũng không bận tâm.
"Fuyu đi mạnh khỏe nhé"
"Hic, anh sẽ nhớ em lắm!"
"Zenitsu! Buông con bé ra!"
"Fuyu nhớ rồi"
"Đi đường nếu gặp quỷ thì chạy đi, đừng có đứng ra đó đấy"
"Fuyu hiểu rồi"
"Ừ, mong là con sẽ học được hơi thở mới"
"HUHU!!! KHÔNG CHỊU ĐÂU!!!! FUYU-CHANNNNNNN"
"Tạm biệt ông, tạm biệt Zenitchu"
"HUHUHUUUHHUHU!!! ĐỪNG MÀAAAA"
"Đi mau đi!! Thằng nhãi này!!"
"Tạm biệt"
12.
Em phiêu du nơi rừng, tâm trí vẫn quẩn quanh khung nhà nhỏ. Nhớ thật, sao em lại muốn rời đi chứ?
Nhưng mà em cũng chẳng thích những khúc gỗ và sàn nhà ở đó lắm, gạch vụn vẫn ấm cúng và cứng cáp hơn nhiều. Cả da khô nữa, vị cũng không tệ lắm.....Em không hiểu sao họ lại nói điều đó vô cùng kinh dị và khuyên em đừng thử nó lần nữa. Có lẽ họ không biết đến, hoặc cũng vì họ thấy nó không ngon.
Bữa cơm nào Zenitchu và Kaigaku cũng gây lộn, hai anh bất hòa lắm. Cơm cá cơm thịt đều bị tranh giành đến mức ngán ngẩm, thế là đống đồ ăn ấy lại bị ông đem cho em hết. Em cũng chẳng muốn nhưng hai người cứ tị nạnh nhau, cho em ăn là công bằng nhất vì chẳng ai dám hó hé gì với cơ thể của em.
Tại sao lại nói về cơm nhỉ?
Đang đi rừng mà....
.
.
.
Em gặp được thầy mới rồi. Ông ấy là cựu phong trụ, rất nghiêm khắc và kỷ luật. Mỗi ngày trôi qua, em sẽ được dạy những cách thức chiến đấu mới, lạ lẫm và đầy mạnh mẽ. Nó mạnh mẽ đến mức em phải choáng ngợp trước những gì mình phải tiếp thu. Đôi lúc em tự hỏi rằng mình có thực sự đang tìm kiếm một thứ gì đó không hay chỉ đang bắt chước họ.
Thật sự rất là lạ
Em không thể học được hơi thở gió.
.
"Vậy hơi thở của nước thì sao?"
"Nhóc trông rất có tiềm năng đó"
"Nhưng có lẽ vẫn chưa chọn được đúng phương pháp kỹ thuật thôi"
"....Vậy sao?"
"Nhóc có muốn tiếp tục không? Không xa đây có một cựu thủy trụ. Ông ấy đã thu nhận khá nhiều học trò"
"...Fuyu sẽ đi"
Sao em chẳng hợp thứ gì vậy?
Em thực là vô cùng thắc mắc. Em một lần nữa phải cuốn gói ra đi, lần nữa sẽ băng qua rừng và nước để chinh phục được thứ hơi thở ấy. Quỷ là thứ gì em cũng chẳng hiểu, em cũng chỉ là thấy thú vị mà muốn học. Em không nghĩ mình sẽ giết ai đó, cũng chẳng lường được phải làm điều gì để có thể trở thành người giống sư phụ, giống Kaigaku.
Em ngây thơ đến mức khó tin. Sống nhưng cũng chưa hẳn là sống.
13.
"Ta là Sakonji Urokodaki"
"Con tên gì?"
Chiếc mặt nạ tengu đỏ đã chiếm trọn tầm ngắm của em, hấp dẫn em bởi những hình thù kì quặc của nó. Nó là gì mà trông lạ thế? Ông ấy có bao giờ cởi nó ra không? Thật hay.
"...Xin chào?" Vị cựu thủy trụ bị ngó lơ, lập tức nghi ngờ đứa bé trước mặt. Theo thư của ông bạn già, con bé có tố chất và trông rất nhạy bén cơ mà....Nhầm người sao?
"Ichikawa Fuyu" Con bé giờ mới trả lời...
"Fuyu"
"Bài tập đầu tiên của con là chạy từ đây lên núi và trở về trước bình minh mọc, được chứ?" Ông chắp tay ra sau lưng, nhìn em lơ đễnh quan sát mái nhà
"Fuyu...?"
"Vâng" Con bé này thực sự đã gây ấn tượng quá lớn trong lần đầu gặp..
"..."
.
.
Đường lên núi khá khó, nhiều đá và dốc nhưng em vẫn có thể lên được. Không khí ở đỉnh núi thì vô cùng kì quặc, tạo cho em một cảm giác không thoải mái, thúc dục đôi chân mau về trước khi hít hết đám khí đó.
Mà càng kì cục hơn là trên toàn bộ đường về, em lại gặp vô số chướng ngại vật. Chẳng biết nó xuất hiện từ bao giờ mà lại liên tục phóng ra, cản trở những bước tiến của em. Một số là dây thừng ở dưới chân, nếu vô tình chạm vào sẽ được nhận một cây gỗ, một cục đá hoặc nhiều hơn như thế. Hoặc cũng có khi là những cái hố lớn, ngã vào sẽ rất đau.
Em dù cẩn trọng mấy vẫn mắc phải, nó thực sự vô cùng gây khó chịu cho em. Em chẳng thích nó tẹo nào.
.
"Urokodake"
"Urokodake" Em cuối cùng cũng về đến căn nhỏ trước những tia nắng đang soi rọi, chiếu tan những mảng sương cô đọng.
"Về rồi sao?"
"Tốt đấy nhóc" Ông nhìn em từ trên xuống dưới, có bụi nhưng không có chảy máu, cũng không bê bết đến mức tàn tạ.
"Fuyu được nhận?" Em nhìn ông, ánh mắt mong chờ của đứa trẻ đợi kẹo
"Ừ" Nhưng mà chẳng có kẹo...
"Vào đi, bữa sáng xong rồi"
"Vâng" Thôi thì thôi, em là đứa trẻ ngoan. Đứa trẻ ngoan không cần kẹo.
14.
Quả thực quãng thời gian ở đây đem lại cho em vô số trải nghiệm thú vị. Em đã có thể lĩnh hội được hơi thở nước, lại càng thuần thục nắm vững các kĩ năng cơ bản, nâng cao của nó. Em chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình chắc khỏe và có thể di chuyển nhanh đến vậy. Mỗi lần tung chiêu thức cũng khiến em thích thú. Zenitchu nói rằng khi cảm thấy lòng rộn ràng, môi vô thức nhoẻn lên và vô cùng phấn khởi thì đó là biểu hiện của "thích"
Em thích nơi đây
Nhưng em chẳng thích cậu trai kia lắm...
Anh ta có vẻ cũng giống em, một học trò của ông đã ở đây hơn một hai năm gì đó và anh ta trông khá luộm thuộm và đôi chút bần cùng như thể vừa trải qua địa ngục. Anh ta còn có mang một chiếc giỏ tre đan liên tiếp, chặt chẽ đến mức một tia sáng cũng khó có thể lọt qua. Em rất tò mò thứ ở trong đó, em luôn thấy nó kì lạ.
.
Là quỷ
Ông nói đó là em gái của anh ta nhưng rõ ràng đó là quỷ cơ mà?
Zenitchu dạy rằng quỷ vô cùng xấu xa, ác độc và cần diệt trừ.
Tại sao không diệt trừ cô ấy?
"Fuyu"
"Nezuko là một con quỷ tốt"
"Nezuko chưa từng làm hại ai cả" Urokodake nói trong khi đắp chăn cho cô ấy, ánh mắt ông tuy không thể thấy bởi lớp mặt nạ nhưng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.
"Làm hại.."
"Vì vậy, Nezuko là một con quỷ tốt"
"Con hãy bảo vệ Nezuko nhé"
Một con quỷ tốt? Một con quỷ tốt là một con quỷ không làm hại ai ư? Đó quả là một thông tin mới lạ, nó làm em phải suy nghĩ nhiều đến mức không thể chợp mắt. Nếu quỷ không làm hại người là quỷ tốt, vậy liệu người đàn ông trong đêm hôm ấy có phải một con quỷ tốt không?
Nhưng hắn đã làm tay em đau, hắn hẳn là không tốt. Hắn cũng đã khiến cả nơi đó chìm trong máu đỏ, ắt là xấu.
Nhưng tại sao, tại sao hắn lại không giết em cơ chứ?
15.
"Fuyu"
"Nếu có thể cắt đôi được tảng đá, ta sẽ cho phép con tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng" Vào một ngày không mấy đẹp trời, em được ông tặng một cây kiếm sắt mới, ôn tồn dặn dò.
"Cắt đôi sao?" Em nhìn ông, có chút ngờ vực
"Phải"
"Urokodaki-san!"
"...." Nghe tiếng la thất thanh của anh ta và nhìn theo bóng lưng ông khuất sau mây mù, lòng em bất giác cảm thấy nặng nề. Thứ gì đây? Em tuy rằng có chút nghĩ mình đã tiếp thu tốt những hình thức của hơi thở nước nhưng này thì....thật chẳng thể ngờ.
"Tanjiru"
"Urokodake sẽ không quay lại đâu" Em hiểu ông ấy, ông ấy sẽ bắt chúng em ở đây đến khi nào làm được mới thôi
"Anh đã ở đây cắt đá được hai năm rồi..." Hai năm? Đó không là một con số nhỏ đối với con người đâu.
"Chưa lần nào ông ấy hướng dẫn gì cả"
"....."
"Làm sao có thể cắt được chứ?"
"..." Lại một lần nữa quan sát từng đường nét trên tảng đá, em lại càng thêm chán nản. Tảng đá này thật vô vị, tại sao em phải cắt nó chứ? Kỳ tuyển chọn cuối cùng là gì? Ông ấy nói như thế là sao?
"Tanjiru" Anh ta vẫn đang miệt mài chém đá, tiếng chạm ken két chẳng khiến nó đầu hàng
"H-Hả?"
"Kỳ tuyển chọn cuối cùng là gì vậy?"
"Kỳ tuyển chọn cuối cùng..." Anh ta bần thần một lúc trước câu hỏi, hơi nghiêng đầu nghĩ
"Là một nơi để chiến đấu với các con quỷ, sống sót qua bảy ngày sẽ được công nhận làm Sát quỷ nhân"
"Em không biết gì sao?" Anh ta thắc mắc, nhìn em với vẻ mặt khó tin
"Không"
"Ông chưa bao giờ kể về nó cả" Ông luôn giấu tất cả, Jiguru thật là kì cục.
"Vậy em....có tham gia không?"
"Tham gia...để giết quỷ sao?" Lần này chẳng ai quyết định cho em cả. Em đã quá quen để người khác lựa chọn mà phó mặc cuộc sống cho họ. Có lẽ, em cũng chẳng bao giờ muốn quyết định.
"Tanjiru...có tham gia không?"
"Tanjiro..."
"Anh có, anh phải trả thù cho em gái, cho gia đình" Khi nhắc đến em gái và gia đình, mắt anh ta bỗng sáng rực lên một ánh lửa quyết tâm. Nó thật đẹp, đôi mắt anh ta ấy. Một màu hồng ngọc, ấm áp và tràn trề nhiệt huyết.
"Vậy thì...Fuyu cũng tham gia" Zenitchu hẳn cũng có
"...Em tham gia vì gì vậy?" Nhận thấy sự bất thường từ em, cậu chàng không thể không hỏi. Từ ngày chung sống đến giờ, anh ta vẫn chưa giây nào có thể cảm nhận được mùi hương tức giận, buồn bã, vui vẻ hay thậm chí là gì đó. Em...trông....kì lắm.
"..."
"Không biết..."
"Vì gì nữa" Em đặt tay lên cán kiếm lạnh buốt, cái lạnh ấy quả là làm đầu óc em tỉnh táo hơn hẳn. Nhưng dù có chút tỉnh táo, em cũng chưa bao giờ phá vỡ được thứ xiềng xích khóa chặt tâm trí. Em sống vì điều gì? Nhạt nhẽo quá, mọi thứ...đều....vô vị cả.
Em thấy thiếu, em muốn gặp hắn....
Người đàn ông đêm mãn nguyệt.
"Fuyu...."
"Tanjiru"
"...."
Em ấy không biết cách đọc đúng âm tiết...
Đây là lần sửa thứ năm trong ngày rồi...
--------------------------
Đời an nhiên
Mệnh bất trắc
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com