Chương 19. Kỳ tuyển chọn
Chương 19
Kỳ tuyển chọn
- Cuộc sống sau này sẽ đi về đâu? Liệu cậu còn có thể nhìn thấy được nụ cười tinh nghịch của em thêm một lần nữa nào nữa không? -
Kiếp phận trôi đẩy đưa ta vào nơi đây, chính là một cơ hội để ta có thể phóng những mũi tên uất hận, mãi mãi và về sau.
Mặt trời đỏ hỏn vẫn chưa kịp ngoi lên, dôi mắt sáng bừng đã vội mở, gấp rút chuẩn bị mọi thứ để chinh chiến trong một cuộc thi chẳng biết nay mai.
Tất nhiên, hôm nay là ngày cực kì quan trọng đối với tôi. Tôi đã rất lo lắng, sợ đến nỗi tối qua đã trằn trọc không ngủ mà thức suốt đêm...Mãi sau khi tờ mờ sáng mới chợp mắt được một chút nhưng không lâu lại vươn vai thức khỏi những giây phút cuối cùng ở nơi này....
Linh kiện vật phẩm đầy đủ, tôi buộc kiểu tóc đuôi ngựa gọn gàng với chiếc kẹp hoa xinh đẹp gắn ngay sau, mang lên mình bộ quần áo nghiêm trang cộng thêm phần dễ linh hoạt gồm một chiếc hakama xanh nước bên ngoài chiếc kimono trắng ngà (có thể giống với Umanori).
Cùng bộ trang phục trên là đôi zori đen và dĩ nhiên thứ không thể thiếu cho kỳ sát hạch là một thanh kiếm giắt bên hông mà diễm phúc lắm tôi mới được ngài ban tặng cho. Mục đích chính chắc chắn là để chém hết những con quỷ cản đường về đích....Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức...
"Cố lên nào!"
Bước đến bên cổng của Hà phủ, tôi run run nhìn ngài lần cuối với nụ cười ngược trên khóe môi. Thật sự...thời gian đã trôi nhanh đến mức này rồi. Rằng ngày nào tôi còn nằm vật vã trên đất, khó khăn hớp lấy từng ngụm khí đau rát đã biến mất mà chỉ còn sự quyết tâm bền bỉ, mong muốn đem lại hòa bình.
"Tôi sẽ về, đợi tôi nhé! Tokito-sama" Tôi vui vẻ nói nhưng trong lòng vẫn đang luôn giữ lại thứ nước hư đốn, phá vỡ mọi luật lệ mà đổ ào xuống mọi lúc.
"Bảo trọng" Anh nói, nhìn tôi khuất sau áng sương sớm với cảm xúc lạ lùng cứ một trỗi dậy
Thật lạ
Mà cũng thật quen.
----
Con đường để đến với ngọn núi Fujikasane danh tiếng khá dài khiến đôi chân đang đau nhức của tôi càng ngày càng mỏi hơn...nhưng mà cũng quen rồi, có lẽ nếu vào trong kia tôi sẽ phải chạy nhiều hơn để trốn tránh...
Liệu rằng những con quỷ đó sẽ đột kích bất ngờ hay sẽ đưa ánh mắt đầy chua xót của nó cho tôi? Và tôi sẽ dung thứ cho những lỗi lầm ghê rợn của chúng hay cắn chặt răng vung kiếm, xóa tan phần thịt bấy nhầy tan rã kia?
Tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình phải làm sao để sống sót
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu
'Đến rồi...'
Chân tôi đặt trên phiến đá xám nhẵn nhụi, từng bước tiến sâu hơn vào khu rừng hoa tử đằng với quang cảnh héo úa của đêm khuya tĩnh mịch. Vừa quan sát, tôi vừa gạt từng cành hoa lủng lẳng từ trên chỉa xuống cố gắng ngăn chặn sự xâm nhập. Có vẻ đây là lối đi dẫn tôi đến sảnh của cuộc tuyển chọn hay với cái tên thân thuộc: "Nơi để chết nhanh nhất"
Không quá đông đúc như tưởng tượng, số người tham gia chỉ vỏn vẹn tầm hai mươi người. Có trai cũng có gái, mặc dù vậy, mắt tôi vẫn luôn để ý đến một cậu bạn mang màu tóc đen và đỏ tía, trên trán còn có vết sẹo và đeo mặt nạ cáo. Trang phục cậu ta cũng đơn sơ, chỉ có một áo màu xanh dương với họa tiết đám mây ngộ nghĩnh, quần đen nhưng toát lên vẻ đặc biệt hơn hết thẩy người ở đây...Theo tôi đánh giá là vậy...
Sau khi điểm hết những phần của kỳ sát hạch, tôi chạy nhanh đến gần người con gái bận y phục màu hồng phấn với kẹp bướm xinh khẽ lay động vì gió nhẹ. Cô gái mà tôi thường nhung nhớ và ngưỡng mộ bao ngày đây mà?
"Chào Kanao-san" Tôi nhìn cô ấy, tươm tất từ trên xuống dưới- chắc là cô phải chăm chút cẩn thận lắm đây
Nhận diện được khuôn mặt của tôi, cô ấy gật đầu tỏ vẻ chào lại, có lẽ vì Kanao muốn giữ tập trung hoặc không biết nên quyết định ra sao....Tôi không để tâm lắm vì sau khi dứt lời, hai đứa bé có màu tóc đen và trắng xuất hiện từ đâu tiến lên phía trước, nhẹ nhàng thông báo thể lệ của cuộc chiến sống còn.
Đơn giản là phải sống sót qua bảy ngày, tương đương với một tuần trong khu rừng tối kia nhưng mà...nghe người ta nói bên trong không có hoa tử đằng và những con quỷ ở đầy rẫy khắp nơi. Đáng sợ thật.
'...Sống sót...sao đây'
Chần chừ nhìn hàng người đi vào, tôi cũng lấy hết can đảm bước qua cánh cổng đỏ ngăn cách cả hai thế giới khác nhau. Một nơi đáng để ngẫm với sự mù mịt và...cả mấy âm thanh hú hét và rợn người của lũ quỷ đang núp đâu đó...
'Kỳ tuyển chọn sẽ khó khăn như thế nào đây...'
Đảo mắt quan sát tình hình, nơi đây tất nhiên chỉ toàn là rừng cây hoang vắng và đống đất lổm chổm, đến một bóng hoa mà cũng chẳng thấy đâu....
'Tối quá..'
Bụi rậm và cỏ dại đã giăng kín đường lối, ngập tràn xuyên suốt là những cảnh vật u ám đến rợn người...Nó tối....rất tối, bầu không khí ngay từ ban đầu đã kinh dị giờ đây còn khiến tôi toát mồ hôi lạnh nhiều hơn nữa. Nếu bất chợt một con quỷ xông ra phải làm sao đây...và nên bắt đầu từ đâu đây?- Tôi lại một lần nữa đắn đo, nghiêng ngả nhìn trời đất.
Hướng đông là nơi được nhận ánh sáng từ mặt trời đầu tiên, đồng nghĩa với việc đi về hướng đông sẽ có một khởi đầu thuận lợi hơn...Tôi nghĩ một hồi, bèn chậm chạp đi từng bước nhỏ trên con đường rậm rạp bụi cỏ....Ảm đạm và lạnh lẽo như ngôi nhà sương thuở còn lạc trong rêu xanh phủ gạch.
.
Tốc độ của tôi liên tục tăng nhanh hơn khi não nhận thức được vấn đề chỉ cần đứng quá lâu là tôi chết nhăn răng...có lẽ nên tìm một nơi nào đó an toàn hơn? Tôi vẫn còn rất kém cỏi trong việc quyết định, cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc cắm đầu mà chạy thẳng....Điều đó khá vô nghĩa và....có nguy cơ đập mặt vào gì đấy...
Đúng vậy, tôi vừa đâm thẳng vào một thứ gì đó mà ngã ra đất...Cú ngã đau điếng khiến tôi không kịp đề phòng
"A! Xin lỗi, cậu có sao không?" Là người sao? Tôi nhăn mặt đứng dậy, bất ngờ nhiều hơn khi người trước mắt mình là chàng trai tóc đỏ tía ở sảnh
"À-à...T-tôi...k-không..s..-sao" Cà lăm rồi...
"Được rồi, tôi đi trước nhé" Cậu ta nói rồi chạy tiếp về hướng tôi định đi...chắc cậu ấy cũng có cùng suy nghĩ với tôi chăng?....Đau mông quá...Thôi rồi, khởi đầu xui xẻo luôn..-
Đứng dậy phủi người xong, tôi lại vụng về quan sát rồi tiếp tục bay nhảy trên con đường, nếu là buổi sáng thì chắc không có gì quá đáng sợ đâu...nhưng đây là tối cơ mà......Sợ chết mất...Tôi không đủ dũng cảm rồi...Thật ngốc nghếch...vào tận đây mà vẫn luôn giữ cái suy nghĩ thấp hèn ấy....
'Tôi phải làm sao đây...Tokito-sama..?'
Quanh quẩn ở đây cũng chẳng có việc gì làm, chạy thì tốn sức...hay thôi là nghỉ ngơi một chút? Chắc là...không có con quỷ nào thấy đâu nhỉ?
Tôi ngốc nghếch tin vào những suy nghĩ trẻ con, lật đật ngồi đại xuống gốc cây nào đó, dựa vào thân gỗ mốc mà đánh một giấc say
'Mệt quá'
Là một người nhút nhát, tôi đang ở cuộc tuyển chọn cuối cùng, đang đặt cược mạng sống của bản thân...Tay tôi đang run, đầu tôi đang nặng trĩu những suy nghĩ tồi tệ....Tôi...đang...sợ?
Từ một kẻ muốn chết lại trở thành kẻ run rẩy trước cái chết, tôi không biết từ khi nào bản thân mình lại nhát cáy đến thế...Có lẽ...c-có lẽ vì tôi tìm thấy những màu sắc trong cuộc đời xám xịt này, tìm thấy chân trời của bình minh...tìm thấy hi vọng....Và tìm thấy một bức tường vững chắc để dựa vào.
Mắt này đã tận cảnh biết bao nhiêu người chết quỷ chết...có còn lạ gì cái chết? Chết cũng chỉ là từ, chỉ cần một nhát chém....nhưng đau đớn nhất là chết không toàn thây, mắt còn căng ra nhìn những bộ phận trên cơ thể đang dần bi một cánh tay chôm chỉa mất....
Quỷ - thứ khiến tôi phải mềm lòng tha thứ...nhưng...tại sao chúng luôn ích kỷ? Luôn mặc kệ, luôn chế giễu, luôn coi thường mạng sống của người khác? Rõ ràng là cũng có thể tiếp giữ ký ức của trước kia, vẫn còn nhiều quỷ ý thức được hành động mình đang làm...nhưng cớ sao vẫn....giết người dã man đến thế?
Thật sự là loài quỷ và con người không thể chung sống hạnh phúc sao?
Ngài đã dặn, thấy quỷ là giết...nhưng tay tôi không giữ nổi thanh kiếm, tôi quá nhân từ, quá hiền hậu, quá vô dụng....Chứng kiến cảnh gia đình bị tan xác, nhìn rõ sự kinh tởm của loài quỷ nhưng vẫn còn dung thứ, vẫn chấp nhận chìm trong cái suy nghĩ dị hợm...con người và quỷ có thể làm bạn?
Không giết cũng không được, giết cũng không xong....Làm gì bây giờ? Rối quá...
"....Umie...Umie....cố lên...cố lên" Đôi mắt tôi thu gọn trong bàn tay trầy xước, nó vẫn đang run lẩy bẩy, chưa bao giờ đó thể làm chủ được.
"Làm được...p-phải không?"
Ngẩn ngơ nhìn con bọ nhảy từ lá này sang cành khác, tôi với lời động viên đầy tự kỉ giật mình khi cảm nhận được bàn tay ai đó đang chạm vào vai. Là ai vậy?
'....'
"Anou? Cậu ơi?" Một cô gái khép nép đứng sau thân cây lớn, mắt vẫn không ngừng dõi theo từng chuyển động của tôi. Cô ấy là ai?
"H-hả? S..sao vậy?" Tôi cũng đứng dậy, tay níu chặt gấu áo
"Tại tớ thấy cậu ngồi đây từ nãy giờ nên sợ cậu bị gì...mà....chúng ta có thể làm bạn không? Ở trong đây đi một mình nguy hiểm lắm" Một bạn gái dễ thương và xinh xắn? Bạn?
"À...t-thì..." Tôi luống cuống nói....tôi cũng ít tiếp xúc với ai ngoài những người quen, thật sự rất ngại giao tiếp như này....có nên đồng ý không-?
"...." Dễ thương...nói không thì kỳ lắm
"À...tớ...tớ là Isuki Umie, r-rất vui được làm quen..." Tôi lấy một hơi dài, giới thiệu ngắn gọn nhưng trong đầu rối mù như tơ nhện, cũng là sợ cậu ấy không ưng ý...
"Còn tớ là Keichi Heliana, tớ mười lăm tuổi" Cậu ấy cười tươi cứ như một bông hoa sáng giữa đồng cỏ dại, rực rỡ tựa ánh dương le lói trong kẽ hang vậy...
"M-Mười lăm?....E-em...chỉ mới mười ba tuổi thôi" Tôi vừa e thẹn vừa không biết trả lời làm sao...thất lễ quá đi
"Nhỏ vậy? Ừm....em có phiền khi đi với chị không?" Chị đưa tay về phía tôi, khoảnh khắc ấy, một luồng điện xẹt qua đầu như cố gắng gợi cho tôi một chút quen thuộc mà chẳng thể nhớ cho nổi. Là gì ta...
"K-không ạ..." Đặt tay lên, tôi nắm lấy tay chị ấy như cách tôi từng làm ở một nơi nào đó
"Isuki-chan có vẻ còn nhỏ quá, em thật sự muốn vào Quân đoàn diệt quỷ sao?" Chị và tôi vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, dù có lướt ngang bao ngã rẽ cũng không thấy bóng quỷ...kì lạ ha?
"Vâng...em muốn tiêu diệt loài quỷ"
"Thì ra là vậy"
Tôi nói chuyện với chị ấy khá hợp và dường như trong suốt quãng đường đều không gặp bất trắc gì....có lẽ...đi chung với chị ấy tốt hơn nhỉ? Đi suốt mà chả thấy con quỷ nào...nghỉ ngơi vậy...chắc là sẽ không còn ai làm phiền đâu
"Bây giờ rất nguy hiểm, có lẽ chúng ta không nên nói chuyện nữa đâu..." Chị ấy cảm nhận được gì à?
"Vâng..." Tôi ngẩng mặt, đắm chìm trong những cái cây to lớn, tán lá phồng to như được bơm căng bởi không khí...và mùi hăng nữa...tôi không biết nó được tỏa ra từ đâu nhưng tôi không thích nó.
"Chúng ta nên đi thẳng, có lẽ đi ở nơi ít cỏ sẽ an toàn hơn" Chị ấy trông khá dày dặn kinh nghiệm, liên tục chỉ lối và dẫn đường cho tôi
"Chị thông thái thật..." Tôi cũng theo chị, vẫn nâng cao đề phòng khi không ngừng cảnh giác
"Haha...Thường thôi mà" Chị ấy có lẽ sẽ giúp tôi rời khỏi đây, bên cạnh chị ấy khá an toàn chăng? Chị ấy ấm áp lắm...
"Tới cây cổ thụ rồi, chúng ta có nên nghỉ ngơi không? Đi từ nãy giờ khá mỏi chân rồi đó" Chị ân cần dẫn tôi xuống một cái dốc, đến bên một cái cây khá lớn, lá nhiều và to nữa
"Vâng, em cũng hơi mệt" Tôi vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi thì một tiếng động đầy khó chịu bất chợt cất lên, nghe giống thứ gì vừa đứt ấy nhỉ...? Không giống lắm....kiểu như di chuyển-
Dù tôi có hoang mang cúi xuống nhìn bản thân đầy chăm chú nhưng dẫu vậy cũng chẳng thể phát hiện ra có gì bất thường cả...
Cái gì vậy nhỉ?
"A-"
"Keichi-san, có cái gì ấy? Hình...hình như là quỷ!" Mùi sát khí nồng nàn, mùi tanh, mùi hương liệu hôi thối bắt đầu tỏa ra từ tứ phía....chắc chắn rồi...nhưng nó ở đâu chứ?...và tiếng của chị ấy sao lại chẳng nghe thấy nữa rồi?
"Keichi-san?" Tôi quay đầu nhìn về phía chị, đồng thời tay rút kiếm phòng thủ
'Keichi...!'
Hình ảnh được phóng to, rõ trước mắt chính là một cái lưỡi dài đỏ thẫm đang nuốt lấy đầu chị ấy mà kéo lên cao-...Trong tình cảnh ấy, chị đã cố giương thanh kiếm toan chém nó nhưng thất bại khi thanh quản đứt lìa và gần như nửa trên đang bị nuốt chửng...Quá nhanh rồi-..cái gì đang diễn ra vậy?....Cái gì- Keichi...
"KEICHI-SAN!"
Một đường chém dài được giả phóng cắt đứt cái lưỡi đỏ nhuốm máu từ trên cao, tôi đỡ người chị xuống nhưng lại cứng đờ vì cái lưỡi kinh tởm đã làm tan nát hết mọi thứ...mọi thứ...chỉ là màu của máu.-...Làm thế quái nào? Chỉ...chỉ mới quay qua thôi mà? Tôi vừa cắt nó đấy?...Không thể nào...
Đặt chị ở nền đất, tôi nâng cao cảnh giác nhìn xung quanh...một lần nữa...cái chết lại diễn ra quá nhanh...tôi còn chưa kịp khóc thương, giọt lệ chưa kịp ứa ra...nhưng mà...nơi đây không phải để khóc...nơi đây để sinh tồn dành lấy chiến thắng...
Không được phụ thuộc, cũng không được cẩu thả....Phải- phải...kiên cường mà không gục ngã trước lũ quỷ..cho dù quá khứ có đáng thương hay đáng trách...cũng không được buông lỏng thanh kiếm...
"...Sao lại..v-vậy chứ?..." Tôi gồng mình, ngăn cho những cảm xúc không trào ra mà làm phân tâm...Thật đáng tiếc cho chị...chị còn cả cuộc sống sau này mà?...
"Nào nào, bình tĩnh đi oắt con" Nó thoắt ẩn lại thoắt hiện, giọng nói trầm chua chát của tên quỷ vang lên càng khiến tôi bực bội hơn...làm sao có thể bình tĩnh khi người bạn của mình vừa chết ngay tức khắc? Ngay bên cạnh?
"Đừng trốn như một kẻ hèn nhát...!" Sự tức giận tăng lên đỉnh điểm, tôi gần như khó kiểm soát được bản thân lúc này...trong đầu chỉ còn định nghĩa hai chữ "giết chết"
"Ái chà? Mạnh miệng gớm?"
Ào- tiếng gió lạnh khẽ cuốn những lá cây liêu xiêu rơi trên khuôn mặt tởm lợm của nó, cái vẻ mặt chết dẫm không thể tha thứ.
"Xin lỗi...nhưng ta không thể thương cho một kẻ giết người...!" Thanh kiếm được giữ bằng cả hai tay, tôi liếc mắt nhìn theo tia sáng cứ vờn qua lại, dừng rồi di chuyển.
"Bày đặt giả nhân giả nghĩa hả? Tao chán loại đó rồi" Một chiếc lưỡi dài ngoằng tiến công thẳng về phía tôi, may sao phản ứng kịp nên không sao cả.....Kịp nhanh nhưng- đằng sau thì không may mắn như vậy..
"Gh-" Phân thân lưỡi-....Không hiểu sao hắn lại có hai cái lưỡi nữa...
"Trúng đòn rồi nhé"... Chỉ là trúng vào mép cổ...chắc là cũng không sao..? Rát quá...
"Quỷ lưỡi?
"Chính xác, khè khè" Một thân hình ốm nhom hiện lên trong đồng tử xanh chứa đầy căm phẫn, cơ thể như người mà lại bò như loài động vật bốn chân...Dị hợm
"Trả mạng cho chị ấy đi...."
"Không ai theo kịp tốc độ của tao đâu"
Vèo-
'Trượt rồi...'
"Núp trên cây thú vị lắm sao?" Đu bám trên những tán lá? Trông thật gớm ghiếc....như một con thạch sùng vậy...
"Đúng rồi, ta thường treo những cái xác đẹp lên cây để đánh dấu đấy. Mày là đứa thứ ba trong tối hôm nay!" ...Đừng nói mấy cái cây phồng phồng có thứ tựa như nước nhiễu xuống liên tục là...? Chết rồi..tại sao tôi lại không để ý chứ...có mùi máu mà..
"Ta không muốn phải nói điều này nhưng ngươi sắp phải tạm biệt khu rừng thân yêu rồi..."
"Hơi tự tin rồi đ-" Một đường kiếm hoàn hảo đã cắt đứt chiêc đầu kiêu ngạo, dễ dàng trút đi sự phiền muộn trong lòng nhất thời.
"Xin lỗi..."
"Vĩnh biệt" Tôi ngồi xổm, độc thoại với cái đầu đang hòa cùng gió. Thật như kẻ tự kỷ.
"N-Ngươi!!!" Nó tức đến không nói lên lời...Nhưng chính giây phút đấy, những lời nói của đứa trẻ lại khiến thông tâm trí mù quáng cặn bẩn.
-
Anh hai!! mau đi thôi? Anh làm gì mà đứng ngơ ra vậy?
Hả? À à, đợi anh
Tối nay nghe nói có nhiều sao lắm đó ạ
Haha, nhóc tin sao?
Vâng, anh hai xem cùng em nhé
Được thôi
-
"Ngươi..." Đôi mắt ướt đẫm, lại là một kẻ quên đi cội nguồn, quên đi nơi được sinh ra, nơi để lớn lên từng ngày....tại sao khó thở vậy? Sao bứt rứt cho tội ác của nó? Sao....
"Yên nghỉ..." Nhìn qua phía còn lại, tôi thương tiếc cho số phận của Keichi Heliana. Chị bằng tuổi chị gái tôi...nhưng cũng ra đi sớm như vậy....Tồi tệ quá đi mất...Mạng người dễ cướp vậy sao?
"Mồi ngon đó là của tao, tụi mày cút hết" Trong bầu không khí không thể thở nổi, đau đớn đến rối trí vậy mà lại có một tên quỷ từ đâu tiến về bãi đất vừa xảy ra ẩu đả, theo sau là lũ "chuột nhắt"
"Không, là do tao tìm thấy trước mà!?" Một trong số đó hét toáng lên vì bực, đôi mày hắn chau lại với móng vuốt sắc nhọn đang giơ lên
"Im hết!! Nó là do tao chọn đầu tiên" Gã to con đá từng đứa ra, nhìn thẳng tôi với ánh mắt thèm thuồng
"Ăn cũng dành nhau? Chia bốn!" Quỷ tri thức?
"Được!!" Cả lũ hằm hằm quan sát động tĩnh của tôi, tôi thì định để xác chị ở chỗ nào đó kín đáo rồi đi nhưng không ngờ lại dính phải đám này...Thật là...vừa sợ vừa mệt...không biết điều khiển cảm xúc ra sao nữa-
"Con đi sai đường rồi....thưa Oyakata-sama..." Tôi một lần nữa rút thanh kiếm ngọc ngà ra, vung một vài đường trong không khí nhằm hất thứ máu tanh tưởi ra khỏi lưỡi
"Chết thì cũng chết, đừng có lắm lời!!" Lao lên với một vận tốc đáng ngờ, tôi hết cách cũng đành thi triển hơi thở...
'Luôn như vậy...'
Nhìn thấy người là vồ đến không suy nghĩ...tụi mày là vậy sao?....Phải đấu đá lẫn nhau chỉ để giành thức ăn? Quên hết bao ký ức đẹp đẽ, xóa mọi thứ không tốt đẹp....Dù có quá khứ xấu hay tệ thì chúng ta vẫn có thể cố gắng mà đúng không? Sao lại thành ra như này? Đây là sự thật sao? là những thứ tụi mày phải trải qua?
Làm sao....Làm sao tao có thể hiểu thay....Tao chỉ có thể giúp mày về với trời chứ không thể thấu hiểu nỗi lòng của một con quỷ...Vị tha cho tụi mày là không phí nhưng khi trước mắt là xác người te tua tàn tạ, máu trong người tao lại sôi sùng sục...trách nhiệm của tao là giết hết tụi mày chứ không phải chìa tay ra cứu vớt....
Xin lỗi nhiều lắm, xin lỗi, xin lỗi vì tao chỉ có thể làm vậy...Đáng lẽ ra từ đầu, tao không nên chọn nhầm đường để đi..để không phải xót cho những kẻ hãm hại dơ bẩn...-
"Hơi thở của sương mù...."
"Nhị hình" Đối mặt với tụi mày, tao không thể nương tay...vì nếu như vậy thì...tao sẽ chết..tao sẽ làm mất mặt ngài ấy....sẽ không phải là một thợ săn quỷ mà chỉ là kẻ ngu ngốc hay đi buồn bã cho số phận loại giết người vô nhân tính
"Bát Trùng Hà" Nhiều nhát chém liên tiếp được tung ra, nơi chứa não cùng các bộ phận cứ thế bay mất vào hư vô....Có lẽ..đến đây là hết rồi?...Tối có rất nhiều quỷ...và không thể đứng nhìn mà không làm gì....
Nhẫn tâm đạp đổ chén cơm của người khác, không có máu và thịt người thì làm sao tụi tao sống hả lũ khốn? Tụi mày có hiểu được không?
Không.
Đưa mắt nhìn bãi đất máu tuôn khắp nơi, tôi chỉ thở dài đầy mệt mỏi, nhẹ nhàng nâng xác của Keichi lên rồi đặt tạm vào một nơi khuất, mong cho không ai có thể nhìn thấy cũng như ăn cô ấy....
"Mong chị có một cuộc sống tốt hơn, Keichi Heliana...."
--------------------
Cánh hoa lụi tàn
Tro càng vấn vương
Một thề một nguyện
Nay lại vắng hương
-~~-
_Nước mắt em rơi trên vạt áo nhuốm đỏ, em không muốn giết họ, cũng không muốn nhìn ai khác ra đi....Khổ sao tấm lòng nhân từ này lại đặt không đúng chỗ....để lộn xộn cho đám người máu lạnh kia_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com